Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Ai nha, giọng nói nghe cũng thật hay." Duyên thầm cảm thán trong lòng, nàng chỉ dám đứng nép mình một bên, khe khẽ hí mắt đánh giá người con gái đứng bên cạnh, tuy khoát lên mình bộ âu phục cứng ngắc, nhưng đường cong mềm mại cứ ẩn hiện ra bên ngoài, ba vòng đầy đặn, đôi chân dài thẳng tắp, không tính đôi guốc dưới chân thì người cũng cao gần một mét tám, cái gì đây, tỉ lệ này, cơ thể này, sao giờ này còn đứng ở đây mà không nhanh đi làm người mẫu chứ?! Đúng là phí phạm nhân tài...

Thang máy đánh ting một tiếng, đã đến tầng của nàng, Duyên khẽ cuối chào một lần nữa rồi bước ra, hương hoa lài vẫn thoang thoảng nơi chóp mũi.

--

Duyên nhanh chóng tìm được một chỗ trống, nàng ngồi xuống chờ đợi trước khi mình được gọi tên, cánh cửa phòng cứ mở ra rồi đóng lại, người vào người ra, có người mang một vẻ mặt u buồn rũ rượi, cũng có người tràn ngập tự tin như thể phần thắng chắc chắn thuộc về mình. Duyên có thể nghe thấy tiếng trống ngực của mình liên hồi đập, mỗi một khắc trôi đi trong lòng lại càng nóng như lửa đốt.

"Phó tổng à, phỏng vấn là chuyện cỏn con, sao có thể làm phiền ngài đích thân đến thực hiện, ngài cứ yên tâm, ở đây có chúng tôi lo liệu rồi."

Trưởng phòng nhân sự không khỏi khó hiểu khi Phó giám đốc bất ngờ xuất hiện ở đây, chuyện tuyển nhân sự này cũng không phải việc gì lớn ở Võ thị, cô cần gì phải đích thân đến đây thị sát cơ chứ.

"Ai nha cậu đừng có một tiếng phó tổng hai tiếng phó tổng như vậy, gọi tôi như trước không phải được rồi sao, được rồi, mau đưa hồ sơ ứng viên kế tiếp đến đây đi."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả."

"Được rồi."

Đón lấy tập CV từ tay trưởng phòng nhân sự, Vân nhanh chóng nhận ra gương mặt ấy, vậy là mình đoán không sai, quả nhiên là nàng, nhưng rốt cục nàng đến đây để làm gì? Vân tự hỏi.

Thời gian từng phút trôi đi, cuối cùng tên nàng cũng được gọi đến, Duyên nhanh chóng chỉnh trang lại tóc tai y phục, cố ngăn lại cảm giác hồi hộp lan tràn trong khoang ngực nàng, Duyên mở cửa bước vào, cảnh vật bên trong hiện ra rõ ràng sinh động trước mắt.

"Là cô ta?!"

--

Thoát khỏi lớp âu phục cứng ngắc, Vân ngã người xuống chiếc sô-pha êm ái của mình, cô nhớ lại nét mặt của nàng khi vừa mở cánh cửa phòng chờ ra và thấy mình ngồi trên chiếc ghế phó tổng, Vân lại không nhịn được mà bật cười, ôi chao, sắc mặt của nàng lúc đó đem so với tàu lá xanh mượt trong chiếc chậu bên cạnh chắc chắn không kém cạnh bao nhiêu. Nhưng cũng chẳng trách nàng được, ngày phỏng vấn đã gặp mặt phó tổng giám đốc, lại còn đụng phải người ta, may mắn là không khiến cho người ta ngã theo mình, không thì có mười cái mạng nàng cũng không đền nổi, không cần phỏng vấn cũng biết nên cuốn gói là vừa.

Nhưng trong lòng cô cũng thắc mắc không thôi, rốt cục nàng đến để làm gì, từ xưa tới nay chỉ nghe nguyên phối đi tính sổ với tiểu tam, nào có đạo lý tiểu tam tìm ngược lại nguyên phối như thế. Hơn nữa, nhìn thái độ của nàng, không giống như nàng biết tới sự tồn tại của mình cho lắm...

Phải, Vân đã ngờ ngợ ra Duyên khi nàng đụng phải cô trong thang máy, và CV của Duyên đã chứng minh thân phận của nàng, Vân đã thấy nàng trong xấp ảnh chụp "thành tích" của Võ Đức Nam vào ba tháng khi cô đi công tác, và Duyên là một trong các cô gái ấy, vốn dĩ cấp dưới đã muốn điều tra luôn thân phận của từng người nhưng bị cô ngăn lại, cô mới không có thời gian để dùng vào những việc đó, nên hôm nay cô mới lĩnh ngộ được thì ra trượng phu của mình pha trộn với cả sinh viên vừa ra trường, đúng là hảo hán.

Vân biết nàng, nhưng nàng tuyệt không biết tới cô, Vân cũng không biết thậm chí chính bản thân Duyên còn không hay rằng một năm nay nàng bị hắn trêu đùa như một con rối, vô duyên vô cớ đẩy nàng vào thân phận tiểu tam. Phải, Duyên vẫn chưa biết về cuộc hôn nhân giữa hai nhà Nguyễn Võ, nguyên nhân cũng là vì Nguyễn lão gia chỉ muốn cử hành hôn lễ cho con gái cưng của mình trong tư mật, ông không muốn ai đàm tiếu về tâm can bảo bối của mình. Nhưng mà chuyện gì cũng không thể lọt khỏi mắt đám chó săn vẫn ngày đêm túc trực, tin tức Võ tiểu thiếu gia kết hôn cùng con gái Nguyễn gia vẫn rò rỉ ra bên ngoài, tuy nhiên thái độ của công chúng vẫn chỉ là bán tín bán nghi, hơn nữa trùng lúc đó lại có scandal của vị minh tinh nào đó nổ ra, dư luận nhanh chóng quăng chuyện này vào một góc.

Từ lâu trong mắt Duyên, Pierre mà nàng biết chỉ là một Võ Đức Nam tánh tình tuy có kiêu căng ngạo mạn, nhưng tuyệt đối không làm ra chuyện gì tổn hại tới nàng. Thậm chí còn rất biết cách lấy lòng nàng, chọc cho nàng vui vẻ, có nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới thật ra bạch mã hoàng tử của mình lại là một tên vô sỉ như vậy.

Vân khẽ chau mày, trong lòng âm thầm tính toán, được, nếu đã không sợ hãi mà trực tiếp đến tìm mình, mình cũng muốn thử xem rốt cục nàng có thể nháo đến cái dạng gì. Vân mở điện thoại lên, tìm đến dãy số của trưởng phòng nhân sự lúc sáng.

--

"A lô?"

"Chào em, Duyên phải không? Chị gọi từ phòng nhân sự của Võ thị, báo với em rằng bắt đầu từ tuần sau, em có thể đi làm với tư cách thư ký phó giám đốc, vậy nha, chúc em buổi tối vui vẻ."

"A.... Khoan đã-"

Không đợi nàng có thêm thời gian để thắc mắc, đầu dây bên kia đã vội vàng mất dạng, Duyên nhìn màn hình điện thoại tối đen, trong đầu vẫn còn hoài nghi rốt cục sự tình là như thế nào, nàng phỏng vấn vị trí kế toán, thế quái nào lại thành thư ký phó tổng giám đốc rồi?! Cơ mà nghĩ lại, phó tổng giám đốc, phó tổng giám đốc Võ thị... không phải... không phải là cái người bị nàng đụng trong thang máy thì còn ai nữa?!

"Cái quái gì?... tại sao mình lại trở thành thư ký của cô ta rồi?"

Gọi lại cũng không có người bắt máy, Duyên quyết định thôi thì để trực tiếp gặp mặt để hỏi cho tỏ tường.

--

Một tuần cứ thế qua đi, Duyên ôm một bụng nghi vấn không có lời giải đáp mơ mơ hồ hồ đứng trước cửa Võ thị, mơ mơ hồ hồ được vị đại tỷ nào đó làm chung dẫn đi thay đồng phục, giờ lại mơ mơ hồ hồ đứng trước cửa văn phòng phó tổng giám đốc, đã đến tận đây rồi cũng không thể quay đầu bỏ chạy được, thôi thì cứ tới đâu hay tới đó, nghĩ đoạn, Duyên nâng tay gõ cửa, đến khi nghe được hai tiếng "mời vào" lảnh lót vang lên, nàng mới dám hé cửa nhìn vào.

Dùng gam nâu trầm làm chủ đạo, căn phòng được bày biện tối giản mà khéo léo, đủ để thấy phong vị thẩm mĩ của chủ nhân nó tốt như thế nào, bước vào trong, hương hoa lài như có như không quấn quanh chóp mũi, mà chủ nhân của mùi hương ấy đang chễm chệ ngồi giữa căn phòng, chân bắt chéo tay khoanh trước ngực cũng đang phóng tầm mắt về phía nàng, khoảnh khắc ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt người kia, không hiểu sao bỗng dưng nàng cảm thấy một tia ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng mình, nhưng cũng không thể ta nhìn nàng nàng nhìn ta như thế này mãi được, Duyên nuốt khan một cái, tiếng về phía người phụ nữ trước mặt mình.

"Thưa... thưa Phó tổng, rất hân hạnh được gặp ngài..."

Vân nhìn nàng, cô gái trước mặt khoác lên lớp Âu phục nâu sẫm, tóc búi cao cùng với hương nước hoa thoang thoảng làm nàng không khỏi toát lên vẻ trưởng thành và hấp dẫn hơn rất nhiều so với cô gái khắp nơi đều mang hơi thở thanh thuần tinh khiết trong thang máy ngày hôm đó, nhưng bộ dạng lấm lét sợ sệt của nàng làm cô muốn nhịn được bật cười, nhưng cô còn phải giả bộ thị uy cho nàng thấy, nên trước sau như một làm ra bộ dạng vạn năm băng lãnh hàn khí bắn ra tứ phía, khiến cho cô bé đáng thương của chúng ta vốn đã không được tự nhiên lại càng thêm sợ hãi, đầu nàng cơ hồ đã muốn gục đến chạm đất.

Duyên nhìn cô cứ mãi một bộ im lìm không nói, nàng tự hỏi có phải người này còn để bụng chuyện hôm trước không. Đang định lên tiếng xin lỗi một lần thì thì chợt nghe người kia lên tiếng:

"Sao, không có gì muốn hỏi tôi à?"

"A, có! Chẳng hay tại sao ngài lại chọn tôi làm thư ký? Chẳng phải tôi-"

"Tôi muốn cô.."

"Hả?"

"Tôi muốn cô làm thư ký của riêng tôi, chỉ vậy thôi, thế nào? Muốn tiếp tục công tác ở Võ thị, cô chỉ có một sự lựa chọn, nếu đến cả cửa ải này cũng không vượt qua được thì đừng mơ có một chỗ đứng ở đây."

"Đúng vậy, nếu cả như thế này cũng không vượt qua được thì khẩu vị của Võ Đức Nam cũng quá tệ đi, còn nói gì là muốn đấu đá với mình." Vân thầm nghĩ.

"A... cái này, được thôi, không vấn đề, à mà..."

"Sao? Có chuyện gì không thoả mãn à?"

"Không phải, chỉ là... hôm trước thật xin lỗi."

"Hôm trước? À, không sao, nhưng mà tốt nhất cô nên giảm cân đi."

"!!"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro