Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Sau bữa cơm, Nguyễn phu nhân liền đuổi hết trên dưới Nguyễn gia ra ngoài, một mình bà ở lại cùng với Duyên trong phòng khách, nàng biết đây là mẹ vợ có chuyện muốn dặn dò chứ không có ác ý, nếu không bà sẽ trực tiếp nói chuyện với Vân và vĩnh viễn không có ngày gặp lại mình rồi.

Tuy biết là biết vậy, nhưng nàng vẫn không tránh khỏi có chút lo sợ, nàng biết người giàu vẫn luôn thích được tâng bốc, nhưng mà chuyện đó tuyệt không phải sở trường của nàng, như vậy, Nguyễn phu nhân có thể hay không sẽ không thích nàng đây?

Nàng sớm đã rót cho bà ly trà đặt trước mặt, ra hiệu bà có thể bắt đầu nói được rồi, Nguyễn phu nhân âm thầm đánh giá động tác của nàng, dứt khoát mà tinh tế, không đổ một giọt trà cũng không vang một tiếng động liền biết tính tình nàng có bao nhiêu ý tứ và kỹ lưỡng, làm xong mọi thứ, nàng yên vị trước mặt bà, cũng không vội vã lên tiếng nịnh nọt.

"Con không cần phải câu nệ như vậy, thật ra để con bước chân qua cổng Nguyễn gia thì chúng ta đã xem con như người của Nguyễn gia rồi, ta chỉ có vài điều muốn nói với con về con bé, ta nghĩ con cũng biết mối quan hệ của các con có bao nhiêu nhạy cảm, nhưng nhìn cách Vân săn sóc cho con, ta biết nó giờ đây hoàn toàn lệ thuộc vào tình yêu của con rồi, nhưng còn con, ta biết rõ trong lòng con vẫn còn nhiều nghi kị, ta biết con yêu nó, nhưng con vẫn chưa đủ can đảm để thương nó, như vậy, nếu con thực sự muốn bỏ rơi nó, hay con vẫn không đủ can đảm để toàn tâm toàn ý hiến dâng và tin tưởng nó, thì tốt nhất là con nên cắt đứt với nó ngay bây giờ, đau dài không bằng đau ngắn, nếu còn để nó tiếp tục lún sâu, ta không chắc lúc ấy nó còn đủ tỉnh táo để không làm ra chuyện gì ngu ngốc hay không. Nếu con cũng yêu nó, liền hãy yêu nó thật trọn vẹn, nếu không, liền ở đây chấm dứt."

Duyên không nghĩ tâm tư của nàng lại bị bà liếc mắt một cái liền dễ dàng đoán ra như vậy, nàng mân mê ly trà trên tay như có điều suy nghĩ, nàng dĩ nhiên là yêu cô, nếu không với bản tính của nàng chắc chắn sẽ không để cô càng bước càng sâu vào cuộc đời nàng như vậy, có lẽ nói nàng là loài thỏ đế cũng không sai, nàng không muốn phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa, mà tầng quan hệ mỏng manh này chính xác lại là thứ thuỷ tinh dễ dàng bị bóp nát, tuy mỏng manh nhưng từng mảnh thuỷ tinh ấy sẽ là thứ vũ khí sắc nhọn cứa thật sâu khiến ngươi máu chảy đầm đìa không cách nào lành lại, vốn dĩ, yêu cô đối với nàng đã là một loại mạo hiểm. Nhưng có lẽ nàng quên mất, cô cũng sẽ biết mềm yếu, biết sợ tổn thương như nàng, thật ra trong chuyện này, kẻ lệ thuộc nhiều nhất không phải nàng mà là cô, mà trong tình yêu, lệ thuộc chính là giao tử huyệt của mình ra cho đối phương nắm giữ, đối phương yêu ngươi liền không sao, nhưng nếu không thì chính là bản thân nhận lấy thương tích đầy mình. Cả cô và nàng đều là nữ nhân, vậy nên không ai có thể cứ mãi gồng mình lên để chịu tổn thương còn người còn lại cứ vì sợ tổn thương mà mãi ẩn nấp, nàng sợ, cô cũng biết sợ, nàng đau, cô cũng biết đau, nhưng nàng vẫn cứ mãi chạy trốn trong khi cô không thể vĩnh viễn đuổi theo, Duyên chợt nhận ra có lẽ nàng vẫn chưa yêu cô nhiều như nàng nghĩ, có lẽ, đã đến lúc nàng phải nghiêm túc với mối quan hệ này, nàng đã nhận định cô nằm ở đâu trong lòng mình, như vậy nàng sẽ ra sức bảo vệ điều đó.

Duyên nâng tầm mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt mình, bà biết điều gì đó trong nàng đang dần thay đổi, thật ra bà không nghĩ chịu thay đổi vì ai đó là chuyện dễ dàng, huống chi là với tính cách của nàng, như vậy, xem ra con gái mình đã tìm đúng người rồi.

--

Ở trong mẹ con bọn họ tâm tình, ở ngoài này Nguyễn lão gia cùng ba anh em bọn họ cũng tranh thủ nói chuyện về quyết định đột ngột của cô.

"Con gái, chuyện con muốn tự mình thành lập công ty đã suy nghĩ kĩ chưa?" Nguyễn lão gia âu yếm nhìn cô con gái mà ông tâm đắc nhất cuộc đời mình. Ông biết chuyện này có bao nhiêu vất vả và nặng nhọc, thật lòng mà nói ông vẫn xót xa cho đứa con gái nhỏ này.

"Cha, con đã quyết định rồi, Vạn Gia đã có đại ca cùng nhị tỷ thay cha tiếp quản, con vẫn muốn theo đuổi giấc mộng của riêng mình." Cô ở Vạn Gia dĩ nhiên là tốt, nhưng còn chưa đủ, ở Vạn Gia không thể giúp cô thoả chí tung hoành, chỉ có bước ra khỏi vòng tay của gia đình cô mới có thể tự mình vùng vẫy, tạo dựng được thiên hạ của riêng mình.

"Tiểu muội, như vậy, khi nào khó khăn cứ chạy về nhà, đại ca cùng nhị tỷ sẽ luôn là hậu phương vững chắc của ngươi, cùng ngươi vượt qua tất cả."

"Nhớ lấy, dù con có đi đâu đi chăng nữa, con vẫn là người của Nguyễn gia."

"Cha, đại ca, nhị tỷ, đừng quá lo lắng, con biết tự lượng sức mình, những điều hôm nay con sẽ ghi nhớ, nhất định con sẽ thành công trở về, đem danh tiếng Nguyễn gia làm cho vẻ vang hơn nữa."

--

Trên đường trở về, cô nhịn không được quay sang hỏi nàng.

"Lúc trưa mẹ nói với em cái gì vậy? Trở ra liền thấy hai người cười cười nói nói, có phải là nói xấu tôi hay không?"

Duyên không vội vã trả lời, nàng đan tay mình vào bàn tay cô, giữ nó thật chặt, như giữ gìn một món bảo bối mà nàng hết lòng trân quý.

"Không phải, bà chỉ dặn em... yêu chị nhiều hơn một chút."

"Hửm?"

"Vì chị là một tiểu hài tử chưa lớn, rất cần có người yêu thương, nếu không sẽ mít ướt khóc nhè."

"Cái gì chứ? Thật là..." tiểu hài tử nào đó phụng phịu, Duyên không nhịn được lấy tay chọt chọt vào đôi má bánh bao của cô.

"Vậy, chuyện thành lập công ty, chị đã cùng mọi người giải thích rõ ràng rồi chứ?"

"Đã nói rõ rồi, tiểu thư ký, hân hạnh cùng em tiếp tục hợp tác, sau này phải nhờ em chiếu cố nhiều rồi."

"Được rồi, tổng giám đốc."

Hai người các cô nhịn không được bật cười, khung cảnh phi thường hoà hợp.

--

Chuyện cô muốn thành lập công ty dĩ nhiên Võ Đức Nam cũng biết, nhưng Đổng Minh căn dặn hắn bây giờ chỉ có thể ngồi đợi, nhất là trong lúc Võ Đức Nam còn chưa phục hồi sau chuyện vừa rồi, không nên làm ra chuyện cá chết lưới rách, hơn nữa, muốn trực tiếp diệt tam tiểu thư là không thể, nhưng đánh vào tử huyệt của cô thì vẫn là khả thi.

Tuy có thân phận Nguyễn gia tam tiểu thư lót đường, chuyện hồ sơ thành lập công ty liền không phải chuyện gì lớn, nhưng là cô vẫn thật lo lắng.

"Tam tiểu thư bình thường vẫn cao cao tại thượng, tự tin có thừa như thế nào hôm nay lại vì những chuyện cỏn con thế này lo lắng như vậy nha? Không sao, chuyện hồ sơ của HAVAS em đã an bày ổn thoả cả rồi, nhân sự đã có một đám hồ bằng cẩu hữu của chị ở Võ thị quyết theo chị lên núi đao xuống biển lửa, bây giờ chị nên lo chuyện chọn nơi đặt trụ sở mới đúng."

"Trụ sở tôi đã có quyết định rồi, tôi sẽ chọn tầng tám mươi đến tám mươi ba toà thứ hai tháp đôi Beanstalk."

Beanstalk vẫn là niềm tự hào của Vạn Gia nói riêng và Việt Nam nói chung, cao 124 tầng, đứng thứ sáu trong mười công trình cao nhất thế giới và thứ nhất trong mười toà tháp đôi cao nhất thế giới, đây là kết quả giữa sự hợp tác của Vạn Gia và ARUP của Anh quốc, một công ty kiến trúc là tác giả của hàng loạt những toà nhà chọc trời khác, điểm ấn tượng của toà tháp đôi này là nó không có cầu nối giữa hai toà nhà, mà nó là hai toà nhà xoắc ốc với nhau và giao nhau ở giữa ngọn tháp, sau đó lại tách ra và giao nhau một lần nữa ở đỉnh, nhìn từ xa, nó như một cây đậu thần khổng lồ mọc giữa lòng thành phố. Beanstalk ra đời cơ hồ phá vỡ những định kiến trong giới kiến trúc khiến báo giới trong và ngoài nước chấn động một thời. Không cần phải nói, Beanstalk chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho danh dự và uy tín của một doanh nghiệp.

"Được, ngày mai em sẽ liên hệ với bọn họ, về chuyện đại hội đồng cổ đông-"

"Cũng đã an bày ổn thoả, tạm thời tôi góp vào HAVAS ba trăm tỷ, ba vị cổ đông bọn họ mỗi người một trăm tỷ, vốn điều lệ của HAVAS đang ở mức sáu trăm tỷ, nếu hoạt động trôi chảy thì năm sau chúng ta có thể lên sàn chứng khoán được rồi."

Mục tiêu phát triển của HAVAS không khác Vạn Gia, đều hướng đến tập đoàn tư nhân đa ngành, nhưng cô không chỉ muốn mọi chuyện dừng lại ở đó, HAVAS phải trở thành tập đoàn đa ngành lớn nhất Châu Á.

====

Nhìn lại số chương mà hơi bất ngờ á mụi người, 27 chương đối với người khác thì vô cùng bình thường nhưng mà đối với một đứa vừa lười bín vừa ngâu si như mình thì viết được tới đây là cả một câu chuyện dài á omg, đúng là tình iu OTP có thể dời non lấp bể huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro