Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Võ Đức Nam lái xe về nhà cũng không thấy cô ở đâu, bất thình lình chỉ trong vỏn vẹn hai ngày mọi chuyện đã biến hoá nghiêng trời lệch đất như vậy làm hắn không cách nào trở tay kịp, bây giờ ngay cả cha hắn cũng không muốn nhìn mặt hắn, Võ Đức Nam cơ hồ bị bức đến điên rồi, nghĩ lại vẫn chỉ có các tiểu tình nhân của hắn là ôn nhu lại tri kỷ, tốt nhất là tìm bọn họ để giải khuây.

Nhưng sự tình của hắn sớm đã tràn lan trên khắp các mặt báo, hậu cung của hắn sao có thể không biết được, vậy nên Võ Đức Nam gọi đến nóng cả điện thoại cũng không có kẻ nào chịu tiếp, Võ Đức Nam sống hai mươi bảy năm lần đầu tiên biết được cái gì gọi là thảm bại ê chề rồi.

Nghĩ lại, không phải ở Võ thị hắn còn có một người bạn gái hay sao? Tuy rằng vừa với cùng hắn nói chia tay, nhưng Duyên không phải là người thấy chết không cứu, nhất định nàng sẽ hiểu là mình bị kẻ gian hãm hại, nhất định nàng sẽ trở về bên mình!

Vì vậy Võ Đức Nam âm thầm quyết định ngày mai liền tới Võ thị tìm nàng, bây giờ cứ tìm bừa nơi nào giải toả căng thẳng đã.

--

"Charmant về tay Vạn Gia, Võ Đức Nam bị đuổi khỏi Võ thị, tam tiểu thư, những chuyện này đều là một tay chị sắp đặt hay sao?"

"Đến đây, ngồi xuống." Cô vỗ vỗ đùi mình, ám chỉ người đối diện mau đến ngồi vào lòng ta đi.

"Chị đừng có đùa giỡn, chuyện này có phải là chị đứng sau hay không?"

"Ai nha bảo bối, em đừng hỏi những thứ vô vị đó có được hay không? Đến đây ngồi xuống, người ta thật nhớ mùi hương của em a~" hành động đi trước lời nói, nàng chưa kịp phản kháng đã bị cô kéo đến ngồi vào lòng mình, giữa thanh thiên bạch nhật lại công khai tình tứ như vậy là chuyện mà nàng vĩnh viễn không thể làm quen được, nhưng cố gắng cách mấy cũng không thể giải khai vòng tay của con bạch tuột dính người kia.

"Tôi cũng không có tài giỏi như vậy, Charmant là cha giúp chúng ta đoạt về, xem như làm quà an ủi, còn Võ Đức Nam thì đúng là do tôi sắp đặt, đó là báo ứng của hắn."

"Báo ứng?"

"Phải, có lẽ em vẫn chưa biết tầng quan hệ giữa tôi và hắn là gì, và cả em nữa."

Duyên trừng mắt nhìn cô, linh tính nói cho nàng biết chuyện mà cô sắp nói ra có lẽ là chuyện khó quên nhất cuộc đời nàng.

"Thật ra, tôi đúng là đã kết hôn."

Dường như nghĩ ra cái gì, nàng mở to hai mắt.

"... chẳng lẽ?..."

"Đúng vậy, Võ Đức Nam chính là chồng tôi, tôi và hắn đã kết hôn được 4 năm rồi."

"..."

Im lặng.

Nàng không biết nên dùng loại phản ứng gì để đối mặt với chuyện này nữa.

Tức là, trong một năm qua, mình là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác?

"Nếu em đang nghĩ em phá hoại hạnh phúc gia đình gì đó thì ngưng ngay đi, giữa tôi và hắn cũng không có cái dạng hạnh phúc đó cho em phá hoại đâu."

"..."

"Hơn nữa, hắn không phải chỉ qua lại với một mình em, em biết chứ?"

Chuyện này nàng vẫn luôn bán tín bán nghi, nhưng không có chính xác kết luận, nhưng bây giờ nghĩ lại đúng là mình đã nhiều lần bị hắn qua mặt mà vẫn hồn nhiên không biết, Duyên thật không muốn thừa nhận bản thân của lúc đó tại sao lại ngốc như vậy nữa.

"Nhưng vấn đề chính ở đây là, tam tiểu thư, chị đã biết chuyện này từ đầu rồi phải không? Ngay từ đầu chị đã biết tôi là ai rồi, đúng không?"

Lần này lại đến lượt cô im lặng, vì lời nàng nói hoàn toàn là sự thật, cô cũng không có gì để chống chế.

"..."

"Chị chọn tôi làm thư ký cũng nằm trong tính toán của chị có phải không?"

"Bảo bối..."

"Câm miệng, chị cố tình tiếp cận tôi là muốn trả thù có đúng hay không?"

"Cái này thì không phải, chẳng qua lúc đó tôi chỉ tò mò rốt cục em đến Võ thị để làm gì..."

"Tức là lúc đó chị vẫn luôn cho rằng tôi là tiểu tam không có liêm sỉ, chạy đến khiêu khích nguyên phối có phải hay không?"

"Cái này..."

Duyên híp mắt, nhìn phản ứng của Vân, nàng xác định tám chín phần là mọi chuyện đúng như mình suy đoán rồi, thảo nào lúc trước thỉnh thoảng cô vẫn thường hay hỏi những câu mà nàng không thể hiểu được, thảo nào trong vô thức cô vẫn sẽ nhắc đến bạn trai nàng, và những cái liếc mắt xem nhẹ lúc ban đầu kia cùng với thái độ khi nóng khi lạnh chính là vì cô chỉ muốn cùng nàng đùa giỡn, đã hiểu ra mọi chuyện, một cỗ tức giận mạnh mẽ xốc lên, nàng không nhịn được cắn một cái vào cổ của tên ác độc kia. Cơn đau bất ngờ khiến cô không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, nhưng chỉ có thể cam chịu thôi, này là nghiệp do cô tự tạo nha.

"Vậy, nguyên phối đại nhân, ngài có tìm ra được tên tiểu tam đột nhiên chạy đến Võ thị khiêu khích ngài có mục đích gì chưa?"

"Tìm được rồi."

"Hửm? Tìm được cái gì?"

"Thì ra nàng chạy đến không phải để khiêu khích, mà là để câu dẫn tôi, mơ mơ màng màng liền bị nàng đoạt mất hồn phách, em nói xem, nàng có phải rất nguy hiểm hay không đây?"

Duyên không nhịn được bật cười.

"Hồ ngôn loạn ngữ, ai muốn câu dẫn chị? Hơn nữa, tâm của tam tiểu thư dễ đoạt như vậy sao? Nếu không phải tôi mà là một người nào khác, chị cũng sẽ bị nàng câu đi mất có phải hay không?"

"Ai nha ai nha, tiểu thư ký ghen trông thật đáng yêu!"

"Tôi mới không thèm ghen với kẻ đa tâm như chị."

Duyên định thoát khỏi vòng tay cô nhưng một lần nữa lại bị ôm trở về, cô dùng sức kéo nàng lại thật gần, gần đến mức chóp mũi của cả hai cơ hồ chạm vào nhau.

"Hài tử ngốc, nếu tôi đa tâm như vậy chúng ta có lẽ vĩnh viễn vẫn là hai đường thẳng song song không hề biết đến sự tồn tại của nhau rồi."

"Vậy chuyện này phải cảm ơn Võ Đức Nam mới đúng, nhờ có hắn đa tâm chúng ta mới gặp nhau rồi."

"Không phải là nhờ hắn, tôi sống đến chừng này tuổi rồi mới hiểu được cái gì gọi là tình yêu, em nói xem chuyện này phải giải thích như thế nào?"

"Tầm mắt chị ở trên trán đi."

"Không phải, mà là đang đợi em, những kẻ đã từng theo đuổi tôi không ít, nam có nữ cũng có, bọn họ có kẻ thích tôi vì tiền, vì thân phận, vì bề ngoài, nhưng cũng có người là thật lòng thật dạ, bọn họ nghĩ cái gì trong đầu tôi đều biết, nhưng cố tình lại chỉ có một mình em mới khiến tôi đánh mất chính mình, bỏ hết cái gì sĩ diện cái gì thân phận chạy theo đeo bám, em nói xem, này không phải là ông trời bắt tôi đợi em đến thì là cái gì?"

"Hoa ngôn xảo ngữ."

"Cũng chỉ dành cho riêng em."

--

Hữu đồng sự vừa định gõ cửa văn phòng phó tổng thì lại thấy cửa không đóng, vô tình nhìn lên lại bắt gặp một màn uyên ương ân ái giữa thanh thiên bạch nhật này liền muốn ôm tim bỏ chạy, ta không thấy! Ta cái gì cũng không thấy!

"Tiểu thiếu gia! Tiểu thiếu gia! Đây là tầng làm việc của phó tổng, những người không phận sự không thể vào!"

"Câm miệng!"

Hữu đồng sự vừa quẹo tới hành lang liền thấy Võ Đức Nam hùng hùng hổ hổ tiến về phía này, đây là muốn hướng đến văn phòng phó tổng đây mà, nhưng mà không được, bọn họ còn-

"XÚ NỮ NHÂN! CÔ RA ĐÂY-"

Võ Đức Nam chưa kịp hùng hổ quát tháo liền bị cảnh tượng trước mắt doạ cho chết đứng.

Bọn họ đang làm cái gì?

Một người là vợ của hắn, một người là tình nhân của hắn, bọn họ đang làm cái gì?

Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây có còn là hiện thực hay không?

Trái ngược với vẻ mặt hoảng sợ như gặp phải quỷ của Võ Đức Nam, Vân lại một thân khí định thần nhàn, luyến tiếc vuốt ve đôi môi của người trước mặt, cô quay sang Võ Đức Nam, dành cho hắn một loại ánh mắt so với ruồi nhặng không khác là bao.

"A, bảo bối, vừa nhắc Tào Tháo liền thấy Tào Tháo tới liền kìa, em nói xem hắn có phải là âm hồn không, như thế nào lại linh nghiệm như vậy."

Như sợ chưa đủ chói mắt, cô nhất định không để nàng đứng lên, còn từ phía sau gác cằm lên vai nàng, tay đan lấy tay nàng mười ngón tương khấu, như muốn nói các ngươi đến làm phiền bọn ta ân ái, biết điều thì mau tránh hết đi!

"Được rồi, đừng nháo nữa, mọi người đang nhìn chúng ta."

"Vậy thì cứ để mọi người nhìn, dù gì sau hôm nay chúng ta cùng nơi này cũng không còn quan hệ gì nữa, hơn nữa, tôi tin cũng không có ai bất mãn về chúng ta, cho dù là có, cũng sẽ không có ai dám biểu hiện ra."

"Hai người các cô... rốt cục chuyện này là như thế nào?!"

"Tiểu thiếu gia, anh cũng lạnh nhạt quá đi, gặp lại vợ cùng tình nhân của mình cũng không hỏi thăm một câu, ngược lại còn muốn chất vấn bọn tôi nha."

"Cái gì? Vậy tam tiểu thư đúng thật là vợ của tiểu thiếu gia?"

"Khoan đã, tôi nghe phó tổng nói cái gì tình nhân? Ai là tình nhân?"

"Còn phải hỏi nữa, tất nhiên là tiểu thư ký rồi."

"Chuyện này dường như có chút điên rồ."

"Đúng vậy, trọng điểm ở chỗ, tiểu thiếu gia đi ngoại tình, ngược lại là đem tình nhân dâng cho vợ của của hắn, chuyện này không thể dùng hai chữ điên rồ để diễn tả nữa rồi."

"Này, ai nha cũng quá thất bại đi."

"Các ngươi câm miệng lại hết cho ta!!!"

Một câu của cô cơ hồ làm mọi người ở đó chấn động không thôi, những tiếng xì xầm bàn tán như những bạt tai liên tục tát vào mặt Võ Đức Nam, bây giờ không lâu nữa thôi hắn sẽ là trò cười lớn nhất cả nước, tất cả mọi người sẽ biết được con người thật của hắn có bao nhiêu đê tiện, cái danh tiểu thiếu gia Võ thị giờ đây trở nên rẻ mạt không đáng một xu! mà tất cả những chuyện này đều là một tay vợ hắn ban tặng.

Võ Đức Nam lúc này sắc mặt đã lúc xanh lúc trắng, đột nhiên hắn lại quay sang chỉa mũi kiếm về phía nàng.

"Duyên! Anh biết em chỉ là nhất thời bị ả đàn bà kia dụ dỗ nên mới mất đi lý trí làm ra chuyện này, chỉ cần em chịu trở về bên anh, anh sẽ tha thứ hết tất cả!"

Sự đê tiện của Võ Đức Nam làm nàng không nhịn được cười thành tiếng.

"Phụt- ha ha, Vân, tôi thật muốn biết rốt cục chị làm sao có thể đồng sàng cộng chẩm với loại người này tận bốn năm trời như vậy?"

"Sao hả? Có phải định lực của người yêu em vô cùng đáng khâm phục hay không?"

"Phải, phải, định lực của chị rất đáng ngưỡng mộ."

"Như vậy liền thưởng cho người ta đi."

Không nói Võ Đức Nam, nhưng đám cẩu độc thân phía sau sắc mặt cũng xám như tro rồi, nè, ta nói ở đây không có chuyện của bọn ta nữa, bọn ta có thể đi được không vậy? Ở đây ăn cơm chó của đôi uyên ương kia cơ hồ sắp sình bụng rồi.

"Thật ngại quá, nhưng tôi không cần sự tha thứ gì đó của anh, anh giữ lấy mà dùng đi, hơn nữa, chị ta không có dụ dỗ tôi, là tôi câu dẫn chị ta có được không? Từ nay làm phiền anh tránh thật xa ra khỏi cuộc sống của chúng tôi một chút, anh không sợ phiền nhưng chúng tôi sẽ chướng mắt."

Nhìn tiểu tình nhân vì mình ra mặt, cô nhịn không được hôn lên má nàng hai cái, bảo bối, em là tốt nhất!

"Phải rồi, đơn ly hôn của chúng ta ở đây, anh cứ từ từ đọc, anh xé một tờ tôi tặng anh thêm hai tờ, cứ như vậy đi, bảo bối, chúng ta trở về thôi."

Nói rồi cô đứng dậy, nắm tay nàng rời khỏi đó, bọn người Võ thị không tự giác lại xếp thành hai hàng đi phía sau cô, đây vẫn là thói quen từ lâu bọn họ đã vô thức hình thành, hơn nữa, dù sao Phó tổng vẫn luôn đối xử thật hào phóng với bọn họ, tiểu thư ký tuy chỉ mới đến vài tháng nhưng nàng thật ra rất tốt bụng lại rất đáng yêu. Vì vậy, chia tay lần này vẫn thật có nhiều người luyến tiếc. Dường như tất cả đều quên mất sự hiện diện của Võ Đức Nam.

Nhìn theo bóng dáng hai người các nàng càng đi càng xa, Võ Đức Nam hận không thể ngay lập tức lao tới ăn tươi nuốt sống bọn họ, nhưng hắn biết có lẽ một sợi tóc còn chưa chạm được thì mạng mình có thể không giữ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro