Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Nè~ người ta chỉ muốn chung sống với em thôi mà, có cái gì không tốt chứ? Em nghĩ đi, một ngày tỉnh dậy không thấy gương mặt này em có thể không nhớ nhung sao? Cho dù em không nhớ đi chăng nữa người ta cũng nhớ em nha nha nha~"

Người ta nói phụ nữ ba mươi như lang như hổ, tam tiểu thư chỉ mới có hai mươi sáu tuổi như thế nào lại yêu đương mãnh liệt như vậy rồi? Duyên không khỏi hoài nghi trước mặt mình giờ đây là một tiểu cô nương mười sáu tuổi vừa mới biết yêu chứ không phải người phụ nữ độc ác mình từng biết nữa.

"Mặc kệ chị, nhưng mà chị định khi nào thì trở về đây?"

Vân hai bước đã tiến lên ôm chầm lấy nàng, đem cằm gác trên vai nàng, nhịn không được lại hít hít thêm hai cái.

"Không muốn về~"

"Chị là bạch tuột hay là tiểu cẩu đây? Tại sao thích dính người như vậy? Dính người liền thôi đi còn thích ở trên người tôi ngửi ngửi cái gì hả?"

"Ai nha bảo bối, cái này không trách tôi được, ai bảo mùi vị trên người em... lại quyến rũ như vậy đây." Như sợ không đủ háo sắc, cô còn bồi thêm một nụ cười không khác với lang sói là bao.

Duyên cố kiềm nén cảm giác gai ốc chạy dọc sống lưng, nàng giải khai khỏi vòng tay của cô, quay sang nói.

"Không về thì đêm nay chị ngủ ở đâu? Tôi cũng chỉ có một cái giường chật hẹp mà thôi, tam tiểu thư, ngài mau bãi giá về cung điện của ngài đi được không?"

"Như vậy, tôi nằm trên giường, em nằm trên người tôi- ách"

"Chị còn nói xằng nói bậy nữa thì lần sau thứ tôi phóng không phải là cái gối này mà là dao phây nghe rõ chưa?"

"Dạ..."

--

Đêm đã khuya, cô lẳng lặng ngắm nhìn người con gái ngủ say trong vòng tay mình mà hiện lên một cỗ xao động không thể gọi tên. Nàng trong mộng vẫn luôn cảm giác có một ánh mắt nóng rực nhìn mình liền mơ màng tỉnh giấc.

"Vì sao chưa ngủ? Không thoải mái sao?"

"Không phải, chỉ là, luyến tiếc ngắm em thêm một chút nữa."

"Cái gì chứ, hoa ngôn xảo ngữ."

Cô mỉm cười, ôm chặt lấy nàng.

"Tôi vẫn không dám tin đây là sự thật, không dám tin sẽ có thể được ôm chặt em như thế này, cứ như đây chỉ là một giấc mộng phù du, ngủ một giấc tỉnh dậy liền sẽ tan đi không còn một mảnh..."

Duyên nhìn người con gái đang ghì chặt lấy mình, thì ra cô cũng sẽ sợ đây là ảo giác, bình thường có bao nhiêu kiêu ngạo, thì ra cô cũng sẽ sợ bị nàng vứt bỏ hay sao, một cỗ ngọt ngào không tên lan tràn khắp lồng ngực, nàng mỉm cười, dùng hành động thay cho lời nói.

Vân đón nhận chiếc hôn như chuồn chuồn lướt nước của Duyên mà không khỏi ngơ ngác, nàng không làm thì thôi, làm rồi lại khiến cho tên lang sói nào đó trong lòng trở nên rạo rực, nhịn không được liền đè xuống ngấu nghiến lấy hai cánh hoa đào ướt át diễm lệ kia.

(Trẻ em dưới 16 tuổi vui lòng tắt đèn đi ngủ xin cảm ơn ( ͡° ͜ʖ ͡°))

--

Hậu quả sau một đêm đa sầu đa cảm của tam tiểu thư là đôi mắt thâm như gấu trúc, cũng may hôm nay là ngày nghỉ, nếu không các đồng sự trong Võ thị được dịp cười to rồi.

"Thân ái, em đừng cười đến tiểu nhân đắc chí như vậy có được hay không? Tôi thành ra thế này không phải một phần cũng là do em sao?" Vân nhào vào lòng nàng nũng nịu, thật không hiểu cơ thể của nàng có ma lực gì nữa, lại có thể khiến cho cô ôm ấp cả ngày không muốn rời tay.

"Được rồi, không cười chị nữa, rời giường trở về đi thôi."

"Ai~ người tình bé nhỏ của tôi không yêu tôi, sáng sớm đã muốn đuổi tôi đi rồi hu hu hu~"

"Không phải tôi muốn đuổi chị đi, được rồi được rồi tôi rất muốn chị ở lại có được hay không? Nhưng mà không trở về chẳng lẽ chị định ở đây cùng tôi chịu khổ hay sao? Căn phòng này thỉnh thoảng còn có những tiểu côn trùng chạy tới bầu bạn với tôi nữa, hôm kia còn có một nhóc tiểu cường thật to-"

Vừa nghe tới hai chữ tiểu cường lông tơ trên người cô như dựng dứng lên hết, bảo sao lần đó nàng lại có thể làm ra loại chuyện dùng tay trần bắt gián như vậy, thì ra chính nơi quỷ quái này đã tôi luyện cho bảo bối của cô thành ra như vậy à?!

"Không được! Em không thể tiếp tục ở lại nơi này chịu đựng thêm nữa. Ngay hôm nay, dọn đồ về nhà của tôi, không cho phép cự tuyệt!"

"... tôi biết chị là phú nhị đại, nhưng mà tôi cũng không có nhu cầu tìm kim chủ..."

"Cái gì kim chủ, em không thể gọi mối quan hệ của chúng ta như vậy nha, tôi dĩ nhiên biết em có tự tôn của riêng mình, nếu như không phải thế tôi cũng sẽ không thích em, được rồi, như vậy đi, tôi trả tiền nhà em trả tiền điện nước có được hay không?"

Cô đã xuống nước đến như vậy, nàng cũng không biết nên nói cái gì mới phải, thú thật Võ Đức Nam đã trở thành một vết thương lòng thật sâu đối với nàng, người ta nói một lần bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng, huống chi giữa nàng và cô tiến triển không khỏi có chút nhanh đi, hơn nữa, cả hai lại còn ở trong một mối quan hệ nhạy cảm như vậy, lần này so với lần trước lại càng giống bong bóng xà phòng hơn, loại tình yêu rất lung linh rất xinh đẹp nhưng lại cũng rất mong manh dễ vỡ, mà thứ nàng cần không phải là loại tình yêu như đoá Phù Dung sớm nở tối tàn, nàng cần một chỗ dựa thực sự vững chắc, một cảm giác tuyệt đối an tâm, nếu không, nàng vô thức lại sợ kết cục sẽ lại là một mình nàng gậm nhấm vết thương như lần trước.

"Cái này... chị để tôi suy nghĩ thêm một chút có được hay không?"

Rất nhanh, nàng nhìn thấy được một tia bi thương xẹt qua đáy mắt cô rồi tan đi mất, bản thân cô cũng biết mối quan hệ này có bao nhiêu mong manh dễ vỡ, và cũng có bao nhiêu viễn vông với hoang đường, nhưng chính vì vậy mà nó lại đẹp hơn bất kì thứ gì trên đời này không phải sao? Cô biết bản thân mình vẫn còn lắm bộn bề và nàng vẫn còn nhiều lo toan, cô không thể giúp nàng bảo đảm chuyện gì cả, cô cũng không nói trước được tương lai, nhưng cô biết hiện tại, mỗi một khắc trôi qua trong lòng cô sẽ luôn có nàng hiện diện, và con người ta vẫn sống cho hiện tại không phải sao?

"Tôi biết quá khứ của em trôi qua không dễ dàng gì, tôi cũng biết mình vẫn chưa cho em được cảm giác an tâm cùng tin tưởng, nhưng mà tôi cầu xin em, cầu xin em cho tôi một cơ hội, để tôi có thể dùng nữa đời còn lại chứng minh cho em thấy em là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này, tin tưởng tôi, có được không?"

Nàng không rõ nữa, nhưng có lẽ ngay tại giây phút này nàng rốt cục mới hiểu được cái gì gọi là yêu và được yêu.

Thì ra nó lại tốt đẹp như vậy, nhưng cũng không phải, thì ra cùng chị, nó mới tốt đẹp như vậy.

--

Ở một góc nào đó trong Võ thị, đám nông dân tập trồng bách hợp lại mặt nhăn mày nhó túm tụm với nhau.

"Nè nè, ta nói hình như chúng ta chỉ ship chơi thôi nhưng bọn họ lại định yêu đương thật."

"Dạo này bọn họ chính là đi làm chung một chiếc xe, tan tầm chung một giờ, đi đâu cũng như hình với bóng, chỉ cần tiểu thư ký rời đi hơn 30 phút phó tổng liền bạo hành bộ đàm của công ty, đây là đang âm thầm nói bọn ta đã chính thức gả về nhà nhau rồi còn gì nữa."

"Ta không bất ngờ chuyện này, nhưng ta vạn vạn không ngờ nhất là phó tổng của chúng ta yêu vào lại trở thành cái bộ dạng này, ta cứ tưởng cô ấy là cái gì tổng tài lãnh khốc trong tiểu thuyết hay viết, thật không biết phải dùng lời gì để diễn tả tâm trạng của ta lúc này nữa."

"Đúng vậy đúng vậy, ở trước mặt chúng ta bộ dạng thật đúng là ngự tỷ, nhưng ở trước mặt tiểu thư ký liền như một tiểu cô nương lần đầu biết yêu, ta cũng thật tội nghiệp các nữ đồng sự lỡ đem diện mạo tinh anh của phó tổng ra sùng bái, bây giờ chắc vẫn không qua khỏi cú sốc tâm lý này a..."

"Aizzz, hôm qua ta chỉ vô tình đi ngang văn phòng phó tổng thôi nhưng lại thấy bọn họ đang diễn một màn vợ vợ son ân ân ái ái, phó tổng lại còn kéo tiểu thư ký ngồi lên đùi mình mà âu yếm không rời, các ngươi nói xem chúng ta có nên nhắc nhở hai người bọn họ khoá cửa cho kĩ vào không, tuy rằng bọn họ thực sự ở chung một chỗ liền xinh đẹp đến mức nghẹt thở, lại có thể làm cảnh vật xung quanh trở nên lu mờ, nhưng trái tim cẩu độc thân của ta cũng biết tổn thương a..."

"Nhưng mà, dạo này các ngươi còn nhìn thấy tên nhóc Tiểu Khánh hay không?"

"A, hắn ta sớm đã được chuyển công tác xuống công ty con của Võ thị rồi"

Bọn họ cùng đồng thanh thở dài.

"Haizzz"

--

Từ ngày cô và nàng chung sống đến nay Vân cũng không có trở lại căn nhà cũ của mình và Võ Đức Nam nữa, căn hộ này của cô giờ đây nghiễm nhiên trở thành kim ốc tàng kiều. Từ khi đón nàng về, dường như nơi này mới thực sự ra dáng của một ngôi nhà, dưới bàn tay của nàng mọi thứ dường như sáng sủa sinh động hơn không ít, giờ đây đâu đâu cũng có đồ đạc của cô và nàng, Duyên vốn không muốn nhưng Vân nằng nặc đòi mọi thứ trong nhà phải là một cặp từ những thứ nhỏ nhặt nhất, từ điện thoại, áo ngủ cho tới dép lê, bàn chải, ly, tách, chén, đũa, thậm chí tam tiểu thư còn định mua cả nội y nhưng ngay lập tức bị nàng cản lại, này cũng có phần hơi biến thái rồi đi.

Không tính chiều cao chênh lệch thì mọi thứ trên cơ thể giữa cô và nàng đều rất tương xứng, vậy nên thỉnh thoảng cả hai có thể mặc áo của đối phương, giày dép của cả hai cũng vừa vặn đến không tưởng, giờ đây trông nàng và cô liền hiện lên bốn chữ tình nhân mới cưới làm bọn cẩu độc thân trong công ty không khỏi vò đầu bức tóc nuốt ngược nước mắt vào trong.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro