Chương 12
"Ngẩn ngơ cái gì, mau lên xe đi."
Nghe Vân gọi Duyên cũng không thể chần chờ thêm được, nàng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn rồi đạp ga hướng thẳng đến công ty.
Suốt một đường đi không gian trong xe thật quá yên ắng, Duyên định hỏi Vân có muốn mở chút nhạc hay không, nhìn sang liền thấy cô nhắm mắt tựa đầu vào ghế, nghĩ lại chị ta thân bận trăm công nghìn việc, có thời gian nghĩ ngơi mình cũng không nên làm phiền nên liền thôi.
Đang lúc Duyên định để cho cô an tĩnh nghỉ ngơi, Vân lại hé mắt nhìn sang.
"Tiểu thư ký, tại sao bình thường tôi chỉ thấy cô búi tóc lên vậy?"
"Hửm? Không phải như vậy sẽ thuận tiện để làm việc hơn sao? Bình thường chị bắt tôi thường xuyên chạy marathon vòng vòng công ty, không búi lên thì nó sẽ thành cái bờm sư tử mất. Mà sao tự nhiên chị lại hỏi cái này?"
"... không có gì... chỉ là tóc cô rất đẹp, búi lên thật lãng phí."
"..." lời khen đột ngột của Vân như một tia sét giữa trời quang làm toàn thân nàng đều nổi gai ốc, cái gì đây, sáng nay cũng không có ăn sáng, không lẽ tối hôm qua ăn phải cái gì bậy bạ nên hôm nay miệng lưỡi phát ban hay sao, lời này tuyệt đối không thể là lão bản mà nàng biết sẽ nói ra.
"Sếp, đằng kia có tiệm thuốc, chị có cần-"
"Không cần, tôi không có mê sảng nói bậy có được hay không? Tuỳ tiện nói thôi, đừng nghĩ là tôi đang khen ngợi cô đấy."
"A, vậy mới phải."
"..."
--
Nàng và cô tới nơi đã là nữa tiếng sau đó, may mắn hôm nay cũng không có kẹt xe, nếu không thì Duyên sẽ lo đến hỏng mất, ngược lại vị lão phật gia bên cạnh nàng lại không có vẻ gì là bồn chồn lo lắng, nhìn cái dáng vẻ này, có ai lại liên tưởng được đến bộ dạng yêu công việc như con, vì công việc mà bán mạng của cô ta không.
Nhưng thân là Nguyễn gia tam tiểu thư, cô chỉ biết phát lương cho người ta chứ làm gì bị trừ lương bao giờ, nhưng nàng thì không phải vậy, vừa đến cửa công ty Duyên cơ hồ như muốn lao vào ôm hôn xin lỗi mớ giấy tờ trên bàn mình vậy, các đồng sự trong công ty thấy Phó tổng cao cao tại thượng trước nay chi li đến từng khắc của mình hôm nay lại đến muộn, mà lại đến muộn cùng thư ký riêng của cô, bọn họ cơ hồ như bầy ong khát mật, bị sự khô khan nhàm chán trong chốn công sở này sắp bức chết rồi, mà tin tức của Phó tổng hôm nay vừa vặn như một nguồn mật ngọt làm từ trên xuống dưới Võ thị nháo nhào bà tám, Duyên vừa vào văn phòng như kịp yên vị xuống ghế thì tầm mắt của các vị tỷ tỷ đã phóng tới đây.
"Bé Duyên, hôm nay chị thấy em đi cùng với Phó tổng, bình thường Phó tổng vẫn luôn có lái xe riêng, hôm nay như thế nào là em lái? Còn nữa nha, bình thường Phó tổng là cái con người keo kiệt tới từng giây từng khắc, như thế nào lại có thể đi trễ, lại nói em, bình thường bảo vệ chưa tới đã thấy em túc trực trước cổng công ty, hôm nay như thế nào cũng đi trễ cùng cô ta? Nhưng mà nhưng mà vấn đề chính là đồng phục của em đâu, bộ đồ này không lầm thì nằm trong BST của nhà thiết kế Aubrey Chương đầu năm nay, giá trị nghe nói lên đến tám con số, ai nha mau nói chị nghe xem chuyện gì xảy ra vậy?"
Duyên không kịp đau đầu vì số rượu tối hôm qua đã hoa mắt chóng mặt với những gương mặt nhiều chuyện không ngừng liến thoắng đặt câu hỏi này, phòng làm việc bất đắc dĩ trở thành talkshow, nàng phải thật chậm rãi giải thích từng chuyện một mới mong có thể làm xẹp xuống tâm trạng bà tám của những đồng sự bâu quanh.
"Chuyện chỉ có vậy thôi sao? Em còn giấu tụi chị cái gì không đó?"
"Em thề, em có lời nào gian dối thì cứ để Phó tổng tiêu chảy ba hôm đi."
Mọi người ở đó đều không khỏi hít một hơi lạnh, ai nha con bé này, thề cũng độc quá đi.
Mà vị Phó tổng xấu số nào đó ở bên kia không hiểu tại sao lại lạnh hết sống lưng.
--
"Tiểu thư ký, cô đi đâu rồi, lên phòng tôi gấp!"
"Xảy ra chuyện gì? Chị đợi tôi một chút, tôi đến ngay."
"Không có thời gian nữa đâu! Á!"
Duyên nghe tiếng hét thất thanh của cô rồi điện thoại chợt tắt, lo lắng nháy mắt lan tràn khắp lòng ngực, nàng vội vã vận dụng nội công đạp trên đôi cao gót của mình mà chạy lên văn phòng Phó tổng.
"Có chuyện gì vậy? Chị có sao không?"
"Có gián!!!"
"?!"
"Có gián! Nó ở trong phòng tôi, cô mau bắt nó lại cho tôi aaaaaaaa!!!"
"Không thể nào, các nhân viên vệ sinh ở đây bình thường làm việc đều không sơ sót như thế, huống hồ còn là văn phòng của chị."
"Đừng nói nhảm nữa, mau bắt nó lại đi! Nó mà mọc cánh bay lên thì cả tôi và cô đều sống không yên đâu!!!"
"..."
"Được rồi, không sao rồi, không có việc gì nữa tôi đi đây."
"Này! Khoan đã, cô không được đi, lỡ nó quay lại thì tôi làm sao dây?"
"Sếp, thật ngại quá, tôi là thư ký, không phải là vệ sĩ diệt gián của chị, tôi không đi làm sao có thể làm việc đây hả?"
"Không được, cô dọn lên đây mà làm, thấy lão bản của mình bị đe doạ như vậy cô cũng không sinh lòng thương xót hay sao? Cô có lương tâm hay không hả?!"
"Có, nhưng cũng không thể rút thành tiền mặt để dùng, lại nói chị, bình thường không phải là bộ dạng không sợ trời không sợ đất hay sao? Hôm nay hoá ra cũng chỉ là một tiểu cô nương sợ gián thôi à?"
"Tôi nói cho cô biết, ai không sợ gián mới là không bình thường, tại sao một người con gái như cô lại dám dùng tay trần xử lý thứ sinh vật gớm ghiếc đó như vậy hả?"
"A, chị cũng nhớ tôi là phụ nữ hay sao? Vậy có ai lại dày vò hành hạ một người phụ nữ như chị hay không hả?"
"... được rồi, tôi sai rồi, tiểu tổ tông, chỉ cần cô chịu lên đây làm việc tôi cái gì cũng không dám sai bảo cô nữa."
"Lại có chuyện tốt như vậy sao? Nhưng mà a người ta cũng là con gái, người ta cũng sợ gián a~"
"... cuối tháng thêm tiền thưởng.."
"Hảo! Người làm đại sự không nói hai lời!"
"..."
--
Phòng ban vừa lặng yên xuống lại bị quyết định đột ngột của lão bản làm xao động một phen.
"Ai nha tôi nói cô biết, tìm khắp đất nước này cũng không tìm được một đội ngũ lao công chuyên nghiệp lại tận tâm như ở đây đâu, có nhìn thấy cánh cửa kia không, được lau chùi bóng loáng đến mức có thể dùng làm gương soi, cho dù là hành lang thoát hiểm không ai dùng tới cũng sạch không một vết bụi, làm sao có chuyện sơ xẩy để văn phòng Phó tổng có gián được."
"Cô nói cũng có lý, như vậy chẳng lẽ ý cô là..."
"Đúng vậy! Đây là đại âm mưu của Phó tổng chúng ta, có thấy bộ y phục trên người tiểu thư ký hay không, giá trị đó không phải thứ muốn dễ dàng cho mượn là mượn, lại nói từ đầu, theo một nguồn tin đáng tin cậy, ban đầu tiểu thư ký vốn không phải phỏng vấn vị trí này, hơn nữa từ trước đến nay cũng không thấy sếp của chúng ta tuyển thư ký, tại sao đột ngột nàng lại trở thành thư ký, mà lại còn là thư ký của Phó tổng?"
"Thật như vậy sao? Chẳng lẽ..."
"Không sai, giữa bọn họ, có gian tình!"
"..."
"Nhưng mà ngươi cũng không thể nói bậy như vậy được đâu, không phải cô ta là Nguyễn gia tam tiểu thư, nghe đồn là đã kết hôn với Võ tiểu thiếu gia à? Không đâu lại xuất hiện thêm một cái tiểu tình nhân, có quá điên rồ hay không đây?"
"Ngươi nói Võ tiểu thiếu gia quanh năm đều đi công tác đấy à? Ta vào Võ thị hơn nữa năm rồi nhưng chưa một lần được thấy cái vạt áo của hắn, không nhắc thì ta cũng quên mất sự tồn tại của hắn, nhưng mà ngươi cũng biết đó chỉ là tin đồn, hơn nữa cho dù là thật thì cũng không ai biết Võ tiểu thiếu gia kết hôn với vị nào trong hai vị tiểu thư nhà họ Nguyễn, biết đâu tam tiểu thư đến Võ gia chỉ là thoả thuận giữa hai gia đình bọn họ thì sao?"
Nữ đồng nghiệp khua môi múa mép sảng khoái một phen, chỉ hận không thể vừa vuốt râu vừa phe phẩy quạt như những tiên sinh kể chuyện trong trà quán ngày xưa, nhưng kỳ lạ là lời nàng nói ra lại rất có sức thuyết phục, cứ như thế mơ mơ hồ hồ quan hệ của hai nàng đáng lẽ phải từ tiểu tam và nguyên phối lại bị đồn đoán đến méo mó vặn vẹo thành giám đốc và tình nhân, nàng và cô cái gì cũng chưa kịp làm thì đã có sẵn một đội các nam thanh nữ tú bừng bừng sức trẻ tuỳ thời đều sẵn sàng trồng cho các cô một vườn bách hợp, cũng may Võ Đức Nam hiện giờ không có mặt ở Võ thị, nếu không sợ là hắn nghe cái tin này sẽ thổ huyết mà chết.
===
Xin nhấn mạnh tam tiểu thư là công nha, công trong công chúa ¯\_(˘⌣˘)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro