Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nếu đã một lần từng sinh sống trên vùng đất phồn hoa này, người ta có thể chưa nghe tới tên của những minh tinh ca sĩ nổi tiếng nhất nhì trên màn ảnh, nhưng chắc chắn không thể không nghe tới Vạn Gia, một tổ chức thâu tóm hết bất động sản đắc địa bậc nhất đất nước từ Bắc chí Nam, những công trình mang tầm vóc quốc tế đều sẽ thấy cái tên này xuất hiện. Thậm chí, dù không nghe tới Vạn Gia đi chăng nữa, ắc hẳn ít nhất một lần cũng phải nghe tới Nguyễn gia, gia tộc hùng hậu này là chủ tập đoàn Vạn Gia, Nguyễn gia chính là cái gia tộc mà ông lão bảy mươi tuổi đầu ngõ cho tới đứa bé năm tuổi trong nhà chắc chắn không ai không biết. Nguyễn gia không chỉ có mỗi Văn Gia chuyên về bất động sản, Nguyễn gia còn là gia tộc độc tôn cung cấp các mặt hàng thời trang xa xỉ như LV, Channel, Rolex, Cartier,... trong nước. Thậm chí, gia tộc này còn liên quan tới ngành hàng không và quân đội, ngân hàng, ẩm thực, khách sạn, du lịch, không có thứ gì mà Nguyễn gia không có cổ phần trong đó, một số thành viên của Nguyễn tộc còn nằm trong chính phủ, nói tóm lại, Nguyễn gia chính là cái đại gia tộc vừa có quyền vừa có tiền trong truyền thuyết, nói về Nguyễn gia thì kể nữa ngày cũng không hết vinh quang cùng giàu có. Mỗi một thế hệ đều đem gia tộc phát dương quang đại, và đến thế hệ của Nguyễn gia tam tiểu thư Nguyễn Trần Khánh Vân dường như đã phát dương đến cực hạn.

Nguyễn gia tam tiểu thư Nguyễn Trần Khánh Vân, sở hữu một loại dung mạo đủ sức làm các vị minh tinh người mẫu cắn răng ghen tức và một loại bản lĩnh làm hơn phân nữa cánh đàn ông trên thương trường phải cuối đầu nhận thua. Tam tiểu thư từ năm năm tuổi đã bộc lộ thiên phú của mình bằng việc thuộc làu làu chân kinh dã sử, bảy tuổi đã có thể vừa thổi sáo vừa đánh đàn, mười tuổi đã hiểu được cái gì là lực hấp dẫn, cái gì là nguyên tử cấu thành nên vạn vật trên thế gian, ở cái tuổi mà đáng lẽ những đứa trẻ khác còn đang mải mê xem dở bộ phim hoạt hình yêu thích của nó, Vân bảo bảo lại ngày ngày lấy sách thiên văn vật lý khảo cổ kinh tế ra làm thú vui! Bậc ấy thiên phú, năm mười hai tuổi đã được người ta gọi là thần đồng, là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội tuyển quốc gia mang không ít vẻ vang về cho đất nước, mười ba tuổi đã đứng trên sân khấu hoành tráng nhất nhì Anh Quốc trình diễn bản Sonata 16 làm tốn không ít giấy mực báo đài nước bạn một thời. Tam tiểu thư cứ như là tinh tuý của cả gia tộc tích luỹ qua từng thế hệ mà thành.

Đúng vậy, cô là đại bảo bối mà Vạn Gia chủ tịch Nguyễn Văn Giang tự hào nhất trong cả cuộc đời mình, hai mươi tuổi đã học xong bằng cử nhân quản trị kinh doanh của đại học X lẫy lừng trên đất Pháp, vừa du học về xong liền lập tức trao lại năm phần trăm cổ phần cho cô nắm giữ, trên dưới Nguyễn gia vừa biết tin liền không khỏi náo động một phen, nhưng ai nấy cũng chỉ có thể nuốt ngược cục tức vào bụng vì tam tiểu thư được lão gia cưng như báu vật, đám người ấy cũng chỉ có thể vuốt mặt nể mũi lão gia nhà mình, thêm vào hào quang vốn có của cô, năm phần trăm cổ phần tập đoàn Văn Gia đã là vô cùng xứng đáng.

Về nước hai năm, cũng làm cánh tay phải đắc lực cho phụ thân đáng kính của mình hai năm. Tuy chỉ hai năm ngắn ngủi nhưng hàng loạt những dự án bị đình trệ bao nhiêu năm nay chỉ trong hai năm này đều được cô khai triển thần tốc, hàng loạt khu đất được quy hoạch, dự án chuỗi thức ăn nhanh tại các sân bay trong nước cũng được đưa vào thi công, kế hoạch đưa đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Văn Gia sang Phần Lan đào tạo cũng đã đi vào hoạt động. Hai năm không dài không ngắn, nhưng từ khi Vạn Gia có thêm tam tiểu thư liền như hổ mọc thêm cánh, Nguyễn gia vốn đã bành trướng nay càng thêm vững mạnh, giờ đây, nói là Nguyễn gia là gia tộc đứng đầu trong các đại gia tộc cũng không ngoa.

Ngày tiễn cô lên xe hoa, Nguyễn phu nhân cùng Nguyễn lão gia cơ hồ khóc đến ngất xỉu, tâm can bảo bối cả đời họ vất vả dưỡng ra, nay lớn lên yêu kiều xinh đẹp lại cơ trí thông minh, gả cho thiếu gia nhà họ Võ làm thiếu phu nhân xem ra còn uất ức đây. Nhưng thành ý của Võ Đức Nam cả hai gia tộc từ trên xuống dưới đều nhìn thấy, Võ Đức Nam, tiểu thiếu gia của Võ thị, là đứa cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Võ, sinh ra đã ngậm thìa vàng, lại còn là độc nhất quý tử, khỏi phải nói cũng có thể tưởng tượng được hắn từ nhỏ đã được nuông chiều che chở tới mực nào. Nam cũng là du học sinh tại đại học X, hắn là đàn anh trên Vân một khoá, từ khi Vân còn là sinh viên đã bị hắn đã bám riết không buông, Vân né tránh mãi không được cũng để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, hai năm đại học của mình chưa ngày nào mà Vân không nhận được hoa cùng quà của Nam, từ ngày còn là nữ sinh, Vân đã kinh qua không ít nam sinh trâm anh thế phiệt dạng gì cũng không thiếu theo đuổi, nhưng bậc này dai dẳng cùng cố chấp thì đúng là lần đầu tiên cô thấy, quả là được mở mang không ít.

Nhưng tên tiểu thiếu gia này cũng không tệ, biết được Vân muốn sớm kết thúc khoá học này càng nhanh càng tốt để về nước giúp đỡ Nguyễn lão gia tiếp quản Nguyễn thị, hắn cũng tạm gác thú trăng hoa của mình sang một bên để dốc sức học tập mong được song hành với cô, và hơn hết là chỉ thị từ Võ lão gia ở phương xa, cưới được Tam tiểu thư chính là khiến cho Võ thị có được vị thế vững chắc nhất trên thương trường, ngày đón Vân tại sân bay, Nguyễn lão gia gặp tên thanh niên trẻ tuổi bộ dạng tuấn tú đi cùng con gái mình mà trong lòng âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng trong điện thoại con gái mình sẽ vô tình nhắc tới cái tên Võ Đức Nam, kẻ mãi bám riết lấy cô không buông.

Nhắc tới Võ gia, tuy không lớn mạnh bằng Nguyễn gia nhưng so với các gia tộc khác thì cũng không hề thua kém, tuy là một cái gia tộc mới nổi nhưng tương lai có thể phát triển không ngừng, Võ thị là kẻ đứng sau của hàng loạt trung tâm thương mại lớn trong nước, tiêu biểu là trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam, siêu trung tâm thương mại Charmant Saigon Plaza, toà nhà mang kiến trúc Trung cổ rộng hai mươi nghìn mét vuông toạ lạc giữa trung tâm Sài Gòn luôn là điểm nhấn đáng tự hào của thành phố phồn hoa này. Ngày Vân gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Nam, trong lòng cũng không nghĩ gì ngoài Võ thị là một đối tượng tốt cho sự phát triển và củng cố thế lực cho gia tộc mình, lão gia cũng vui mừng đồng ý, Võ Đức Nam đã có thể xem như môn đăng hộ đối, không thì trên mảnh đất này sẽ không có nam nhân nào xứng với con gái của mình mất.

Gả về Võ gia không lâu, Vân đã là Phó đổng của Võ thị, so với Phó giám đốc tài chính như Võ Đức Nam còn muốn hơn một bậc, đến nay đã được bốn năm, nhưng tiếp quản một cái Võ thị nho nhỏ so với Văn Gia ngày ấy đối với cô cũng không là gì, phải, một tập đoàn hùng mạnh khiến bao kẻ phải ngước cổ trông theo như Võ thị trong miệng cô đã thành không là gì.

--

Tại một quán cà phê cuối góc đường Rosiers, Pháp, có một người phụ nữ bóng dáng cao gầy, đeo lên chiếc kính mắt Persol xa xỉ che đi phân nữa gương mặt, nhưng chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng thi thoảng nhếch lên làm không ít người phải ngoái lại nhìn. Cô khoác trên người chiếc áo măng tô đen cùng đôi bốt cổ cao để lộ đôi chân trắng nõn, cả người toát ra một cỗ quyến rũ khó tả thành lời.

Nhìn xấp ảnh trên bàn, trong lòng Vân không nói rõ tư vị, ảnh chụp rất nét, rất sắc sảo lại thật sinh động, phải, ảnh chụp hình ảnh trượng phu đáng kính của mình đang ăn vụng không biết chùi mép cùng với hai cô, ba cô, bốn,... ai nha nhiều đến đếm không được, Vân cũng không có tâm tình để đếm, nhìn hình ảnh chồng mình ngoại tình với những người đàn bà khác, cô ngoài ý muốn lại không nổi cơn thịnh nộ đi tìm tiểu tam tính sổ nhưng trên phim ảnh thường hay nói, mà ngược lại còn bình tĩnh đến dị thường, cứ như tên cầm thú trong ảnh không phải chồng mình mà là kẻ nào đó xa lạ, Vân không rõ, cũng không hiểu tại sao, bốn năm chung sống với hắn luôn là cảm giác bình thản như vậy, không có nữa điểm gì gọi là yêu đương mặn nồng mà người ta hay nói, hôm nay đụng chuyện, không ngoài dự định cũng chỉ bình bình thản thản không một chút xót xa.

Xoa xoa mi tâm nặng trĩu, Vân cất đi xấp ảnh vào một góc rồi ngã người ra ghế, cô qua Pháp công tác cũng gần ba tháng rồi, ngày qua ngày bầu bạn với công việc đến quên ăn quên ngủ, giờ đây cô không còn tâm trí nào quan tâm chuyện của lão công mình nữa, Vân định khi nào đó sẽ hảo hảo nhắc nhở hắn một phen, ăn vụng thì phải kín kẽ một chút, may mắn thay hôm nay là người của mình chụp được, ngày mai lỡ bị những tay cáo già ở toà soạn bắt gặp thì không phải Võ thị gặp nguy sao, ngu ngốc, đến cả ăn vụng cũng làm không xong thì còn đòi làm chuyện lớn gì nữa chứ!

--

"Pierre! Anh chờ em có lâu không?"

Trước cổng trường đại học Z, một chiếc Audi A7 chễm chệ đậu giữa lối đi, từ trên xe, một nam nhân diện Âu phục bước ra, bóng loáng từ trên xuống dưới, nở nụ cười mà hắn tự cho là điển trai với cô gái đang đi về phía mình, tiện thể đá mắt với cô bạn đi bên cạnh một phen, tên nam nhân này còn ai ngoài đức ông chồng của Vân, Võ tiểu thiếu gia Võ Đức Nam thì còn ai nữa.

"Duyên, anh vừa tới thôi, học có mệt không? Anh đưa em đi ăn trưa nhé."

"Em đã dặn bao nhiêu lần là không cần tới đây rước em mà! Có tới thì cũng đừng nháo động như thế chứ, anh xem, mọi người đều nhìn chúng ta kìa!"

"Ha hả, nhìn thì càng tốt chứ sao, anh muốn cho cả thể giới biết, em là bạn gái của anh."

Nói rồi, hắn đặt một nụ hôn lên gò má của Duyên, trước mặt bao nhiêu cặp mắt lại bị bạn trai ân ái như vậy làm nàng bối rối không thôi, đánh một quyền vào vai hắn rồi nàng nhanh chóng phóng lên xe để trốn khỏi ánh mắt tò mò của tất cả mọi người.

"Đừng ở đây làm loạn nữa, chúng ta đi thôi, đã lâu lắm rồi chúng ta mới được gặp mặt, phải hảo hảo bồi bổ cho anh mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro