Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cứu người

Mạc Hiên mồ hôi nhễ nhãi, thở hồng hộc, trợn mắt tỏa lửa nhìn đống chén bẩn chất cao như núi trước mặt. Trong đầu một cơn đau chạy qua. Cô thở ra kéo một hơi dài, nhớ lại chuyện lúc sáng sớm, mà lòng đau đớn.

Sáng sớm, theo thói quen cô dậy rất sớm, tự dặn trong lòng dù không còn trong quân ngũ nhưng xuyên không về nơi này, nhìn chung dù không biết có vô cớ đụng phải người giang hồ nữa không, nhưng vẫn nên luyện tập thể chất, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, luyện tập một chút mai sau có phải dụng võ cũng có thể đảm bảo an toàn bản thân. 

Cô đang chuẩn bị ra khỏi phòng để luyện tập thì nam tiểu nhị hôm qua đã tới gõ cửa nói Mộ Dung Ngưng Yên muốn gặp cô. Theo chân tiểu nhị mà trong lòng cô đầy thắc mắc. Đến khi tới nơi, biết rõ sự việc, Mạc Hiên toàn thân cứng nhắc nhìn Mộ Dung Ngưng Yên đang bình thản uống trà, rồi chuyển mắt sang nhìn trên bàn, một bộ nữ y hồng sắc vô cùng hút mắt bên cạnh là nam y thô sơ cùng chiếc khăn cũ kĩ.

Ngưng Yên nhìn nước trà nhẹ nhàng lay động, ánh mắt thâm thúy "Chỗ ta hiện tại chỉ có hai vị trí thiếu người, hoa nướng và tạp vụ. Ta tất nhiên sẽ để Mạc cô nương thoải mái lựa chọn".

Mạc Hiên ánh mắt trong suốt hơi nheo lại nhìn Ngưng Yên, cảm giác bất lực lan toản khắp người. Thoải mái lựa chọn, nàng chính xác là muốn dù thật sự bản thân cô bị nàng ép buộc nhưng vẫn phải là cam tâm tình nguyện lựa chọn làm, do cô tự quyết cũng không thể trách nàng. Là cô cần chỗ ở, theo lễ cô cũng nên trả ơn, cũng chính miệng cô đề nghị làm việc, có bị ép bức cô cũng không được phép nói, Ngưng Yên mọi việc nàng làm đều hợp tình hợp lý để cô không thể trách được nàng, ngược lại ngậm bồ hòn làm ngọt cảm ơn nàng. Lam Nhược Yên cần đáng sợ đến vậy không a.

"Nếu Mạc công tử khó xử như vậy, vậy mang y phục tạp vụ đi đi, công việc này thấp kém lại nặng nhọc, sẽ cực khổ Mạc cô nương" Ngưng Yên mỉm cười nhìn Mạc Hiên, ánh mắt trong sáng mang vui vẽ. Là ta có ý tốt giúp ngươi.

"Không cần, tạp vụ ổn rồi, ta không đủ bản lĩnh đâu a" Mạc Hiên nghe thấy lời nói Ngưng Yên, hoảng sợ nhanh chóng cướp lấy y phục tạp vụ trên bàn sắp bị Duật Vân mang đi. 

Mộ Dung Ngưng Yên thấy hành động của cô, nụ cười trên môi có chút tươi sáng. 

Mạc Hiên thở phào nhìn y phục trên tay, cùng lắm là vất vả một chút cũng không cần tiếp xúc nhiêu người, hơn nữa cô mà làm kỹ nữ không biết có lên cơn trực tiếp đánh khách nhân nữa hay không đây chứ đừng nói đến phục vụ.

Nhưng Mạc Hiên không ngờ, công việc tạp vụ này lại nặng nhọc như vậy, cô thực sự không nhớ chiều giờ cô đã rửa bao nhiêu chồng chén dĩa.

"Nữ nhân càng xinh đẹp càng dễ lừa người, quả thật không sai" Mạc Hiên thở dài ngồi xuống rữa chén dĩa. Ai mà ngờ cô từ lính đặc chủng lại xuống cấp đến độ đi rửa chén chứ.

"Ngươi nói lão bản của chúng ta sao?"

Nghe thấy âm thanh, Mạc Hiên giật mình suýt làm vỡ chén "A phúc, là ngươi sao, làm ta sợ chết". Người nói chính là tiểu nhị hôm qua mà cô đã cứu, a Phúc.

Trước đó, sau khi nhận công việc thì a Phúc là người hướng dẫn cho cô, cô cũng phỏng đoán nắm được một ít thông tin. Mộ Dung Ngưng Yên, mở thanh lâu này, kinh doanh khéo léo, được mệnh một đường đi lên, trở thành lão bản lớn. Như Ý Lâu từ đó vang danh không chỉ trong thành Hoài Châu mà các vùng lân cận cũng biết đến, mỹ nhân Như Ý lâu như hoa như ngọc, mỹ miều quyết rũ, chỉ bán nghệ không bán thân, khách quan cũng chỉ là quan lại triều đình, hào môn vọng tộc, người thường khó có khả năng bước vào cửa.

Không đơn giản như bề ngoài, tất nhiên nhiều lần bị quấy phá con đường làm ăn, nhưng vị lão bản này bên phải là quen biết quan lại, bên trái là hiệp nghĩa giang hồ, những kẻ đến quấy phá quan lại chưa nhúng tay đã bị người của Như Ý lâu dẹp yên. Không những vậy còn cứu giúp nhiều nữ nhân thanh lâu tội nghiệp, đắc tội không biết bao nhiêu thanh lâu khác. 

Nhưng vì lý do gì đó mà mọi người chỉ nhận thức nàng là Lam lão bản, còn họ Mộ Dung thì rất ít người biết đến.

Cây càng cao, gió càng lộng, Mộ Dung Ngưng Yên này có bao nhiêu bản lĩnh để đứng vững đến bây giờ. Đưa Như Ý lâu thành Đế nhất lâu ở Hoài Châu. Đến người hoàng thất cũng lui tới.

A Phúc cười vui vẻ "Đáng đời người lại dám nói xấu Lam lão bản đại nhân của ta, đây để đa giúp ngươi, làm cho xong sắp đến giờ ăn rồi đó, không xong là không được ăn đâu"

"Cảm ơn nhiều a" Mạc Hiên xúc động sắp khóc.

"Ngươi a, do làm không quen thôi, chứ chén dĩa như vậy là không nhiều đâu, lúc đầu ta còn làm tạp vụ cũng phải rửa nhiều hơn vậy nhiều"

"Thật sao, quá mức nặng nhọc rồi" Mạc Hiên cảm thán.

"ha ha, nhưng bù lại tiền công rất hậu hỉnh, hơn nữa Lam đại nhân đối xử với mọi người rất tốt a, lúc ta mới vào làm chưa có tiền công nhưng mẫu thân bệnh nặng, nàng đã cho ta ngân lượng để mời đại phu lại không cần báo đáp, nàng là ân nhân của cả nhà ta" A Phúc ánh mắt vui vẻ sáng ngời, cảm tạ  Mộ Dung Ngưng Yên mà nói.

"Thật vậy sao?" Nàng tốt với mọi người, trừ ta a.

Sau khi rửa chén dĩa a Phúc cùng cô đi ăn trưa, đến chiều cô cùng đại bá phụ bếp  đi mua thực phẩm chuẩn bị cho buổi tối đón khách. Mạc Hiên chậm rải đẩy xe theo phía sau, vui vẻ ngắm cảnh đường phố Hoài Châu, nhịp sống ở cổ đại thật sự chậm rãi lại trong lành. Đang đẩy xe thì một âm thanh khá quen thuộc phát ra thu hút sự chú ý của cô, Mạc Hiên đưa mắt nhìn qua. 

Là Trương lão đại.

Trước cửa một y quán nhỏ, Trương Đại quỳ thẳng người, ánh mắt đỏ ngầu đau khổ lay động, miệng không ngừng nói vọng vào trong y quán.

"Đại phu, làm ơn cứu mạng"

"Ngươi a đến ngân lượng còn không có thì mời đại phu cái gì, mau về đi bọn ta bận rộn lắm" người của y quán đuổi hắn đi.

Nếu lúc trước Trương đại có bao nhiêu hùng hổ, ngang ngược, thì lúc này hắn càng yếu đuối, bất lực bấy nhiêu. Trương đại đau đớn siết chặt tay, chỉ biết tiếp tục cầu xin.

Mạc Hiên nhìn hắn, nhẹ nhíu mày, không suy nghĩ tiếp tục đẩy xe đi theo sau đại bá. Mấy canh giờ sau, mua xong hàng hóa. Lúc quay về, Mạc Hiên nhìn lại y quán kia, cô sửng sốt khi thấy Trương Đại vẫn đang quỳ ở đó. Vai hắn hạ thấp, run rẫy, giọng nói khàn đặc yếu ớt phát ra từ cuống họng vẫn không ngừng. Ánh nắng chiếu đến mồ hôi đầm đìa nhưng hắn vẫn quỳ ở đó, vẫn không ngừng cầu xin. Hắn quỳ ở nơi đó gần ba canh giờ rồi. Mạc Hiên trong lòng phức tạp, một tiếng nhờ đại bá đẩy xe về, sau đó đi đến chỗ Trương Đại.

Trương Đại đang quỳ trên đất, cảm giác trên đầu chợt không còn ánh nắng gắt, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn. Mạc Hiên đứng trước mặt hắn, chân mày cô nhíu chặt, ánh nắng chiếu ngược làm mặt cô càng thêm tối. Nhớ lại hôm qua trực tiếp bị Mạc Hiên đánh bất tỉnh, thêm gương mặt tối tăm trước mặt, Trương Đại ngốc nghếch hoảng sợ.

Mạc Hiên trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn chằm Trương Đại. Hôm qua qua hắn hùng hổ, đáng sợ đến vậy, dám to gan đụng đến cả Như Ý lâu. Bây giờ lại yếu đuối ngồi đây cầu xin, lại quỳ gần ba canh giờ. Không giống một người chỉ biết dùng vũ lực, không giống kẻ bạo lực ức hiếp người khác. Không hiểu được. 

"Vì sao?"

Mộ Dung Ngưng Yên đang ngồi trong thư phòng xem  sổ sách, nghe ngoài cửa phòng ồn ào. Một lúc sau, thấy Duật Vân đẩy cửa vào phía sau là Mạc Hiên và chưởng quỹ Như Ý lâu, hai người, người này liếc kẻ kia. Mộ Dung Ngưng Yên buông xuống sổ sách trên tay, không nói gì trực tiếp nhìn chưởng quỹ.

Chưởng Quỹ a Siêu thấy lão bản nhìn bản thân liền lễ phép lên tiếng "Chủ tử, tiểu tạp vụ này làm chưa được một ngày, giữa chừng bỏ việc lại còn xin ứng trước lương, điều này là không thể"

Mộ Dung Ngưng Yên nhìn sang, Mạc Hiên cũng đang nhìn nàng, ánh mắt cô rực sáng trong suốt sâu thẳm, vì vội vàng mà cả người thẳng tắp, tốc tộ hô hấp khá nhanh. Mộ Dung Ngưng Yên cố gắng năm bắt suy nghĩ của nàng, nói "Ứng lương? Ngươi chỉ mới làm việc, không thể. Chưa nói, vì ta chỉ đáp ứng cho ngươi chỗ ở, còn tiền ăn ta cũng trừ hao bớt vào lương của ngươi, nếu ứng trước, cuối tháng ngươi sẽ rất chật vật đó"

"Ta sẽ làm việc bù lại ngày hôm nay, cuối tháng ta không biết như thế nào, nhưng hiện tại ta rất cần tiền"

"Vì sao?" Mộ Dung Ngưng Yên không biểu cảm

"Cứu người" Mạc Hiên nghiêm nghị nhìn Mộ Dung Ngưng Yên lên tiếng.

Ngưng Yên nội tâm ngạc nhiên nhìn nữ nhân trước mặt. Nàng không thể hiểu nổi lại có người như Mạc Hiên, rõ ràng bản thân cũng khổ sở như vậy, bé nhỏ tầm thường như vậy, nhưng vẫn muốn giúp đỡ người khác.

Ngưng Yên vẫn nhìn Mạc Hiên, một lúc sau chậm rãi lên tiếng "A Siêu, đưa tiền".

"Chủ tử..." A Siêu bất lực nhìn Mộ Dung Ngưng Yên đang tiếp tục đọc sách sau đó ánh mắt tức giận nhìn sang Mạc Hiên. 

Mạc Hiên được nhận tiền vui vẽ trong lòng. Nhìn chưởng quỹ trên mặt đầy vẻ chiến thắng. 

Sau khi điều trị cho thiếu niên nam tử, đại phu kê một đơn thuốc dặn dò vài thứ. Mạc Hiên cảm tạ đưa ngân lượng cho đại phu, tiễn đại phu rời đi rồi quay lại căn nhà gỗ xập xệp như sắp sụp đỗ. Vừa quay vào Trương Đại và thiếu niên nữ tử đã quỳ xuống cuối đầu "Tạ ơn ân nhân cứu mạng".

Mạc Hiên sửng sốt, cô thật sự không quen khi bị người khác quỳ lạy như vậy, liền vội vàng đỡ hai người họ dậy "Không có gì. Đừng quỳ lạy nữa, tổn thọ ta a"

Hai người, Trương Đại và thiếu nữ, khuôn mặt đầy nước mắt, vô cùng hạnh phúc nhìn chằm chằm Mạc Hiên không rời, như thể chỉ cần nhắm mắt thì vị thần tiên này sẽ biến mất. Mạc Hiên từ ngại ngùng thành nổi da gà hoảng sợ  "Các ngươi có thể đừng nhìn ta như vậy được không a"

"Đại ca, đừng nhìn ngốc nữa, mau mời ân nhân ngồi đi" Thiếu nữ vội vàng ngượng ngùng nói.

"ừ ừ" Trương Đại to con không còn uy thế mà ngốc ngếch gật đầu, lấy tay phủi phủi bụi dưới đất, rãi lên một ít rơm, sau đó đó cởi áo khoáng ngoài của mình trãi lên. "Ân nhân, ngồi"

Nhìn Trương Đại bản ngốc tử, Mạc Hiên trong lòng chấn động nghi hoặc. Sau đó nhìn chiếc áo cũ sờn nằm yên trên đống rơm nhỏ, nội tâm cô trầm xuống. Mạc Hiên cuối người cầm áo Trương Đại lên, trực tiếp ngồi xuống nền đất như hai người họ, đưa áo lại cho Trương Đại, nói "Không cần đâu"

Mạc Hiên nhìn một lượt, căn nhà gỗ xập xệ cũ nát, mái hiên lủng lỗ, không có được bộ bàn ghế, chỉ có một chiếc giường gỗ nhỏ yếu ớt đủ một người nằm, trên đó nam tử bị thương đang yên tỉnh ngủ, dưới nền đất là hai đống rơm lớn. Có lẻ chiếc giường là của thiếu nữ trước mắt, còn giường của hai nam tử là hai đống rơm kia. Mạc Hiên lặng lẽ thở dài.

"Ngươi là?" 

"Huynh ấy là đại ca của chúng ta, Trương Đại, còn ta là Tiểu Bảo" Tiểu Bảo lên tiếng trả lời, Trương Đại bên cạnh gật gật đầu.

"Nhưng..." 

"Ân nhân, ta không dám đến quấy phá Như Ý lâu, đó là con đường duy nhất" Trương Đại lên tiếng, trên mặt đầy vẻ hối hận.

"Đó là cách để bọn ta có thể được vào Hiệp Quân"

"Hiệp Quân?" Mạc Hiên nghi hoặc.

"Người không biết Hiệp Quân? vậy chắc người không phải người Thanh Quốc rồi. ta sẽ kể cho người nghe" Tiểu Bảo ánh mắt lanh lợi. 

"Thanh Quốc tiền triều, hoàng đế yếu kém, đất nước loạn lạc, quan lại lộng hành ức hiếp dân chúng, giặc ngoại xâm lăng. Lúc này, Chu gia là thương gia giang hồ chuyên đúc rèn, buôn bán vũ khí, đã kết nối giang hồ hiệp nghĩa cứu giúp dân chúng. Trưởng sự Chu gia, tức Chu Thiên Đế, khởi binh thay vua đuổi giặc, nhưng vua yếu kém hoan lạc vô độ, quan lại lộng quyền sủng nịnh ghép Chu gia tội mưu phản đoạt quyền, dân chúng chúng tức giận, dưới sự lãnh đạo của Chu Thiên Đế đứng lên khởi nghĩa. Chu Thiên Đế cứu dân lập quốc, không ít anh hùng, môn phái giang hồ tham gia hỗ trợ. Chu gia mang ân nợ giang hồ các môn phái. Vì vậy, sau khi xưng đế, Chu Thiên Đế ban chiếu tạ ơn, ban tên là Hiệp Quân cho các môn phái giang hồ, về sau những người trong giang hồ không thuộc giáo phái lập thành một trang cứu giúp dân chúng, thừa hưởng tên Hiệp Quân. Vì vậy mà bọn ta rất muốn vào hiệp quân a" Tiểu Bảo ánh mắt sáng rực mà kể chuyện, không biết là vì ngưỡng mộ Chu Thiên Đế hay là Hiệp Quân.

Mạc Hiên yên lặng nghe lịch sử. Gật gù cảm thán. "Nhưng Như Ý lâu thì liên quan gì đến Hiệp Quân?"

"Vì bọn ta nghe nói, Như Ý lâu có qua lại với giang hồ giáo phái, nên cũng có thể có biết đến Hiệp Quân vì vậy tìm cách tiếp cận tìm kiếm chút thông tin" Tiểu Bảo có chút ngượng ngừng.

"Rồi ta xuất hiện, đánh Trương Đại thành ngốc tử luôn sao?" Mạc Hiên bất lực tột độ nhìn hai người trước mắt, không hiểu sao họ có thể nghĩ ra kế sách này. Không biết nên gọi là diệu kế nhưng vì sự xuất hiện của mình mà hỏng hay nên gọi là 'không có kết cục tốt' kế sách đây.

"Không phải, thật ra bọn ta không có cách để tìm được Hiệp Quân, đại ca hắn vốn ngốc nghếch liền nghĩa ra kế sách đó, sau đó hắn luyện tập lời thoại rất lâu..." Tiểu Bảo càng nói càng nhỏ, đầu càng cuối thấp.

"Ta luyện tập chăm chỉ" Trương Đại ngốc nhìn sang Tiểu Bảo

Hai người các ngươi lại đi ngủ lời một tên ngốc a, còn luyện tập lời thoại. Cái tên ngốc Trương Đại, ngươi nên giành thời gian đó tập luyện chút thể lực thì hơn. Mạc Hiên trên đầu ba đường hắc tuyến, thở dài trong lòng.

"Người đó vì sao lại bị thương?" Mạc Hiên nhìn sang nam tử đang nằm trên giường, nhẹ nhàng hỏi

"Đó là nhị ca của ta, Trương Nhị. Buổi sáng, bọn ta chia nhau kiếm thức ăn, đợi hoài không thấy, ta và đại ca chia nhau đi tìm phát hiện nhị ca nằm trong hẽm nhỏ bị thương nặng" Tiểu Bảo ánh mắt có nước, yếu ớt nói.

"Do ta, nên a Nhị" Trương Đại quỳ trên đất, giọng run rẩy.

"Có người đã thương hắn? Liên quan tới sự việc Như Ý lâu?" Mặc Hiên dâng lên một cỗ nghi hoặc. Như Ý lâu tiếng tăm như vậy, từ lâu không ai dám tới phá. Với danh tiếng như vậy Như Ý lâu còn không nhìn đến huống chi là động chân động tay phía sau. "Các ngươi không gây thù chuốc oán với ai chứ?"

Tiểu Bảo cùng Trương Đại suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

"Trước hết cứ chăm sóc cho Trương Nhị, đợi hắn khỏe hơn" Chỉ khi hắn tỉnh thì mới biết được ai động thủ thôi. Nhưng cô cũng không muốn liên quan đến. "Ta quay về làm việc tiếp đây" Nói rồi cô để lại ít ngân lượng cho Trương Nhị để sắc thuốc bổ dưỡng.

"Ân nhân người không cần phải để lại ngân lượng đâu" Trương Đại vội vã cầm ngân lượng trả lại Mạc Hiên.

"Làm ơn là làm ơn cho trót" Cô vừa nói vừa vẫy tay không nhìn lại.

"Đa tạ ân nhân, nguyện làm trâu ngựa báo đáp" Trương Đại cùng Tiểu Bảo đồng loạt quỳ xuống.

"Không cần đâu" Mạc Hiên bất lực nói vòng lại.

Cô còn phải quay về trả nợ một tháng lương nữa.

__________________

Vì tuần trước mình bận thi giữa kỳ nên không thể ra chương được.
Xin lỗi nha.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro