Chương 14: Viện Cát Tường
Mộ Dung Ngưng Yên và Mạc Hiên ngồi bàn ở lầu hai tửu lâu, vị trí sát lan can có thể quan sát được phía dưới phố xá nhộn nhịp, có thể thu vào tầm mắt trọn vẹn tiền sảnh của Viện Cát Tường.
Nam nhân trong giới thanh lâu Vĩnh An Thành có câu "Nam nhân chi đạo - Như Ý Cát Tường".
Ý nghĩa câu nói này là, đường tu tập của nam nhân trong giới chính là hai đệ nhất thanh lâu là Như Ý Lâu và Viện Cát Tường. Hai cái đệ nhất thanh lâu này là nơi hội tụ các đệ nhất mỹ nhân Thanh Quốc, tài năng xuất chúng, cầm kỳ thi họa, kỹ nghệ siêu phàm. Nhưng một rừng không thể có hai cọp, chính vì vậy Như Ý Lâu và Viện Cát Tường là kỳ phùng địch thủ, đấu đá cạnh tranh.
Lễ hội mùa thu hằng năm là thời điểm tập trung nhiều thương buôn du khách đến kinh thành kinh doanh và tham quan, cũng là thời điểm tốt trong năm để kinh doanh. Mọi năm trước tất cả du khách đều sẽ tiến về Cát Tường Viện, nhưng từ khi xuất hiện Như Ý Lâu, doanh thu năm ngoái đã đổ dồn về Như Ý Lâu của Lam Lão Bản.
Lão bản Viện Cát Tường tốn không ít tâm tư, liền gửi thư mời cùng Hoa khôi Như Ý Lâu tranh tài vào đêm hội mùa thu. Tin về cuộc tỉ thí giữa Như Ý Lâu và Viện Cát Tường vừa tung ra, đã gấy chấn động toàn kinh thành. Bình thường đến Như Ý Cát Tường chỉ có thể hiếm hoi thấy một vài hoa khôi biểu diễn. Chỉ những quý nhân giàu có, tri thức lễ nghĩa mới đủ tài lực cùng các hoa khôi uống rượu làm thơ. Nhưng cuộc tỉ thí này để chiến thắng đối phương cả hai bên đều phải lôi tối đa nguồn lực mà đấu. Vì vậy đêm đó chính là thời điểm hiếm có để thưởng thức cùng lúc các hoa khôi của cả hai Thanh lâu. Mục tiêu chiến thắng là tỷ thí xem tiết mục biểu diễn của lâu nào được yêu thích nhiều nhất. Điều này đồng nghĩa thu hút cành nhiều khách, càng có lời.
Vì vậy để chuẩn bị cho lễ hội mùa thu năm nay Viện Cát Tường đã chi không ít để mời về đệ nhất nghệ sư đàn Tranh về biểu diễn. Mộ Dung Ngưng Yến biết đươic tâm tư này, cũng cử Lam Tịch Lạc đi một chuyến mời Đệ nhất Tì Bà sư nhưng hóa ra lại chậm một bước.
Hôm nay là ngày ra mắt để gây tiếng vang trước lễ hội. Lão bản Như Ý Lâu cũng phải ghé qua một chút xem thử đối thủ của mình mời được như thế nào Đệ nhất nghệ sư đàn tranh.
Cát Tường Viện bảng hiệu được treo ruy băng đỏ rực, đèn lồng trang trí vô cùng xa hoa lộng lẫy. Hôm nay đặc biệt tiền sảnh mở rộng cửa để nhiều người có thể tiến vào và dễ quan sát hơn.
Lão bản Viện Cát Tường một thân tử y, khuôn mặt mang nét đậm đà quyến rủ của năm tháng, ánh mắt mang dư tính hấp dẫn nam nhân. Dáng người thướt tha bước đi như lướt, từ chính điện tiến đến một bàn khách nhân, yểu điệu rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn một cách quyết rũ. Ánh mắt yêu kiều lướt qua các vị qua khách. Dáng người như con rắn, thướt tha bước về gần phía đại sảnh dang rộng hai tay, âm thanh quyến rũ vang vọng.
"Kính chào quý vị quan khách đã đến với Viện Cát Tường".
Vừa dứt lờ liền có vô vàn cánh hoa từ trời cao rơi xuống kết hợp cùng một đoạn nhạc ngắn tạo thành mỹ cảnh như tiên tử, khiến cho vô số nam nhân khách quan trố mắt nhìn mà vỗ tay không ngớt.
Mạc Hiên cũng lầu đầu trải qua "hiệu ứng sân khẩu" phiên bản cổ đại cũng vô cùng ngạc nhiên.
Mộ Dung Ngưng Yên cầm khăn tay lười biếng chống cầm yên tĩnh quan sát, âm thầm đánh giá "Mời về một cái nhạc sư không tệ"
Lão bản Viện Cát Tường nhẹ nhàng vỗ tay hai cái, cánh hoa dừng rời.
"Kính thưa quý vị quan khách, lễ hội mùa thu năm nay sắp đến, để tạo một mùa lễ hội đáng nhớ cho các quý khách nhân của Viện Cát Tường ta sẽ cùng Như Ý Lâu sẽ có một dịp so tài đáng mong chờ nhất của hai đệ nhất Thanh Lâu Vĩnh An Thành. Để không phụ lòng sự mong đợi của quan khách và đáp lại tình yêu thương mà quý vị dành cho Viện Cát Tường. Ta đã mời về đây đệ nhất nghệ sư đàn tranh Thanh Quốc - Liễu Mi Uyên"
Lão bản Viện Cát Tường nghỉ một nhịp để đón nhận đợt vỗ tay từ các khách quan. Phía bên dưới cũng không ít người bàn tán.
"Là Liễu Mi Uyên a. Nghe nói kỹ nghệ đàn tranh của nàng là thiên hạ vô địch đến các nghệ sư trong cung cũng khó sánh bằng" Khách quan Tí.
"Liễu Mi Uyên xuất thân từ vùng Linh Châu phía nam, nành không chỉ giỏi đàn tranh mà xướng nghệ cũng rất hay a" Khách quan Sửu.
"Đúng là đáng công ta từ nơi xa đến kinh thành. Mong mời nàng ra đi a" Khách quan Dần.
Theo sau đó là tiếng hô hào hứng khởi để mời Đệ nhất nghệ sư đàn tranh Liễu Mi Uyên.
Lão bản Cát Tường Viện đưa tay ra dấu hiện yên lặng "Các vị khách quý, đừng nóng vội, tiết mục hay chẳng phải nên để lại cho đêm lễ hội sao"
"Nếu đến đây mà không được thấy nàng thì có ý nghĩa gì a" Khách quan Mão.
"Đúng đó, cho nàng ra biểu diễn đi" Khách quan Thìn.
Lão bản Viện Cát Tường ánh mắt quyến rũ như suy nghĩ rồi chợt nói "Đúng vậy. Các vị đã đến đây ta không thể không phục vụ...nhưng món ăn ngon không thể là món khai vị. Các vị nhân gia ở đây đều là người học sâu hiểu rộng, biết thưởng thức nha. Vì vậy phải khai vị trước rồi mới đến thưởng thức mỹ vị nha"
Lão bản Viện Cát Tường lại vỗ tay hai tiếng, trên sân khấu liền bùng nổ tiếng nhạt, các hoa nương từ từ bước lên yểu điệu tung lụa nhưng chim công mà khiêu vũ. Phía dưới món ăn và rượu cũng được đưa lên phục vụ, bầu không khí bỗng hòa vào điệu nhạc trên sân khấu.
Duật Lạc đã hướng tiểu nhị gọi món từ trước, bây giờ món ăn của Mộ Dung Ngưng Yên và Mạc Hiên cũng lần lượt lên bàn.
Mộ Dung Ngưng Yên thu hồi sự chú ý, ngồi thẳng người động đũa, liền phát hiện Mạc Hiên vẫn chăm chú quan sát về hướng sân khấu của Viện Cát Tường.
"Thú vị lắm sao?"
Mạc Hiên nghe thấy Mộ Dung Ngưng Yên hỏi mình liền sững sốt quay lại. Dù âm giọng của nàng rất bình thường, nhưng là bé đường của kim bà mà lại đam mê ngắm nhìn đối thủ cạnh trạnh thì quá sai đi.
"Không. Như Ý Lâu vẫn là tuyệt nhất a" Mạc Hiên tay cầm đũa vẫn không quên đưa ngón cái về phía Mộ Dung Ngưng Yên.
Mộ Dung Ngưng Yên sao không hiểu được nàng đang cố ý nịnh bợ, cũng không cần phải vạch trần. Tay gắp một miếng rau, sau khi nhai xong liền chậm rãi nói.
"Lần này đúng là khác rất nhiều, cũng mới lạ hơn so với Như Ý Lâu."
Mạc Hiên đang ăn miếng thịt heo sữa nướng lớn, gật gù nói "Hiệu ứng biểu diễn không tệ nha. Ngươi sẽ cùng lão bản Viện Cát Tường tỉ thí sao?"
"Vài tháng trước nàng gửi đến Như Ý Lâu phong thư thách đấu, chuyện tốt như vậy sao ta có thể từ chối"
"Bên đó mời được đệ nhất nghệ sư đàn tranh, lại thêm hôm nay phô trương như vậy, nếu chúng ta thua thì sao?" Mạc Hiên thật sự lo lắng cho Như Ý Lâu mà hỏi.
"Dù thắng hay thua thì doanh thu cũng rất lớn. Với lại tại sao ta phải sợ thua" Mộ Dung Ngưng Yên điềm tĩnh tự tin trả lời.
"Ngươi mời được đệ nhất nghệ sư khác sao?" Mạc Hiên tò mò
"Không"
"Tại sao?"
"Lam Tịch Lạc chưởng sự ta không lo. Với lại ta còn có ngươi, Mạc Hiên" Mộ Dung Ngưng Yên mỉm cười đưa mắt nhìn cô.
Mạc Hiên nghe thấy tên mình thì mắc nghẹn, ho vài tiếng vội uống ly trà để trôi cơm.
"Ta?" cô ngạc nhiên nói lớn, ngón trỏ tự chỉ chính mình.
Mạc Hiên thật sự hiếm khi thấy được Mộ Dung Ngưng Yên nàng cười, nhưng vì sao lần này nàng ấy cười cô lại thấy đáng sợ đây.
Mộ Dung Ngưng Yên gật đầu.
"Viện Cát Tường có hoa nương mới. Như Ý Lâu của ta cũng có"
"Ta tỉ thí cới Liễu Mi Uyên, đệ nhất nghệ sư đàn tranh Thanh Quốc" Mạc Hiên trợn mắt xác nhận lại.
"Đúng" Mộ Dung Ngưng Yên vẫn bình thản gắp đồ ăn và trả lời nàng.
Là bánh đậu xanh hay là đồ ăn tửu lâu có độc đây, kim bà của cô điên rồi.
Cô định nói tiếp, nhưng thấy Mộ Dung Ngưng Yên đưa mắt ra hiệu cho nàng nhìn vế phía khán đài của Viện Cát Tường.
Lúc này không gian Viện Cát Tường yên tĩnh lạ thường. Trên sân khấu ở chính điện, phía sau lớp rèm lụa mỏng một nữ nhân dáng người yêu kiều lã lướt bước lên rồi dịu dàng ngồi ờ chính giữa sân khấu nơi đặt đàn tranh gỗ tinh tế. Rèm lụa như có như không che đi hình bóng nữ tử yểu điệu trên sân khấu càng kích thích sự tò mò của chúng quan khách. Ngón tay nàng như ngọc đặt trên dây đàn, âm thanh tinh túy vang lên. Âm nhạc như tiếng gió lã lướt trong viện rồi bay ra bên ngoài khiến mọi người yên tĩnh lắng nghe và cảm nhận. Nhịp điệu du dương nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, càng về sau càng cao trào hùng dũng như tiếng võ ngựa, nhưng hùng binh càn quát thảo nguyên. Ngón tay nàng như tàng hình lướt nhanh giữa các dây đàn, đưa người nghe từ dịu êm đến cao trào cảm xúc. Bỗng nàng dừng di chuyển, bàn tay áp chế lại sự linh động của dây đàn, âm thanh im bặt. Tất cả người nghe đều sững sốt, im lặng chờ đợi tiếng đán lần nữa vang lên lấp đầy cảm cúc trong lòng, nhưng thật lâu không có liền xôn xao.
"Vì sao lại dừng lại" khách quan Tỵ
"Ta muốn nghe tiếp a" Khách quan Ngọ
"Ta muốn nghe nữa" Khách quan Mùi
Lão Bản Viện Cát Tường mỉm cười hài lòng. Con người vốn tham lam, khi càng khao khát có nhưng không được sẽ kích thích bản năng ham muốn có được nhất. Cảm giác chưa được thỏa mãn sẽ khiến họ càng mong đợi, càng tìm cách để được thỏa mãn.
"Các vị khách quý, thất lễ rồi. Đàn tranh của Liễu cô nương không may đứt dây là lỗi của Viện Cát Tường ta. Nhưng không sao, nếu các vị thật sự say mê âm nhạc này của Liễu nghệ sư, đừng quên đêm 15 tháng 9, Viện Cát Tường sẽ làm quý khách hài lòng"
Mạc Hiên nghe xong tiếng đàn, cả người nàng như hóa đá, trong lòng lộp độp vài tiếng.
"Thế nào?" Mộ Dung Ngưng Yên thăm dò suy nghĩ của cô.
"Không có khả năng" Mình thua chắc.
Làm sao có thể biểu diễn cầm nghệ hay hơn đệ nhất cầm sư a.
"Phải có khả năng" Mộ Dung Ngưng Yên ngạo khí ra lệnh.
Mạc Hiên hít sâu một hơi. Ăn bằng tiền kim bà, làm theo lời kim bà. Dù gì lúc mua y phục cô cũng hứa là sẽ làm theo ý nàng rồi, không thể bội tín nha.
Cô suy nghĩ một lúc liền nói: "Vậy để chuẩn bị cho đêm hội ta cần gì, muốn gì để phục vụ tiết mục đều được đúng không"
"Ân. Chỉ cần là vì đêm hội là được"
"Được"
Mộ Dung Ngưng Yên và Mạc Hiên cả hai cùng dùng bữa vừa trò chuyện qua lại, cũng không quên thưởng thức ca nghệ của Viện Cát Tường. Ăn xong, đến lúc ca nghệ của Viện Cát Tường kết thúc, cũng là lúc nắng trời dịu bớt. Các nàng cũng rời khỏi tửu lâu.
Về đến Như Ý Lâu, Mạc Hiên đi theo tiễn Mộ Dung Ngưng Yên đến cửa hậu viện của nàng.
Lúc Mộ Dung Ngưng Yên quay lưng bước vào ống tay áo đột ngột bị giữ lại, lựa đạo rất nhẹ nhưng nàng có thể cảm nhận được.
Mạc Hiên dùng hai ngón tay níu vải lụa bạch y của nàng, lực đạo như có như không, giống như chủ nhân của nó có chút chần chừ, không dám mãnh liệt.
"Ta có chuyện muốn nói với ngươi" Mạc Hiên giọng có chút run rẩy.
Mộ Dung Ngưng Yên quay lại nhìn nàng. Mắt phượng dịu dàng xúc động, ngũ quan xinh đẹp, anh khí có chút sắc hồng nhợt nhạt lại như bị mờ đi vì ánh nắng chiều.
Khuôn mặt này luôn khiến nàng chần chừ day dứt. Con người này khiến nàng không thể lạnh lùng quyết liệt
Mộ Dung Ngưng Yên quay người đối diện với Mạc Hiên, ra lệnh cho Duật Lạc để nàng và Mạc Hiên riêng tư nói chuyện.
Đến lúc chỉ còn mỗi cô và Mộ Dung Ngưng Yên, Mạc Hiên càng thêm hồi hộp, tim bắt đầu đập nhanh khó kiểm soát.
Trái tim ngoan, an tĩnh đừng đập nhanh như vậy a.
Mộ Dung Ngưng Yên yên lặng quan sát biểu cảm của cô: "Có chuyện gì sao?".
Mạc Hiên chậm rãi nhẹ nhàng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh và bơm đầy dũng khí.
"Cái này...tặng ngươi a. Đa tạ vì hôm nay đã đưa ta đi dạo"
Mạc Hiên rút trong áo một hộp gỗ nhỏ đưa về phía Mộ Dung Ngưng Yên.
Mộ Dung Ngưng Yên có chút kinh ngạc nhìn hộp gỗ trên tay cô, lại nhìn Mạc Hiên.
Mạc Hiên vì ngượng ngùng mà không dám nhìn thẳng vào mắt nàng mà rũ mi. Ánh nắng chiếu hắt ngược, không chiếu rõ khuôn mặt cô càng khiến người khó nhìn, khó nắm bắt. Vẫn là đây gương mặt xinh đẹp dịu dàng, vô tình toát ra khí chất mị hoặc âm trầm.
Là khuôn mặt này.
A Cẩn
Ta nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi.
Mộ Dung Ngưng Yên vô thức đưa tay chạm đến khuôn mặt Mạc Hiên chậm rãi dịu dàng vuốt ve. Cảm giác mềm mại trơn mịn không khác biệt như thõa lấp và xoa dịu nổi nhớ nhung trong lòng nàng.
Xúc cảm đột ngột chạm đến khiến Mạc Hiên sửng sốt, ngẩn đầu ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Ngưng Yên. Bàn tay nàng mát lạnh chạm vào sườn mặt cô lại vô tình khiến cô sững sờ, toàn thân đóng băng, đầu óc cũng trì trệ.
Kim bà lâm hạnh ta aaaaaaa.
Mộ Dung Ngưng Yên bị biểu cảm ngốc tử của Mạc Hiên kéo lại sự tỉnh táo. Phát hiện bản thân thất thố, nàng bình tĩnh cảm xúc, thu tay: "Không cần đa lễ, lễ hội mùa thu ngưỡi hãy chuẩn bị chu đáo".
Nàng nhận lấy hộp gỗ từ tay cứng đờ của Mạc Hiên, đa tạ một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.
Mạc Hiên mặt dần đỏ lên, cũng dần tỉnh táo và hiểu được tình hình, khụy người ngồi chồm hỗm ngưỡi đất, chôn đầu trong đầu gối, cả người cô như bốc khói vì ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro