Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Dạo phố

Hà Châu là một trong các châu hưng thịnh và giàu có bậc nhất Thanh Quốc. Với địa thế phong thủy địa linh, khí thiêng sông núi đổ về từ ba hướng Bắc, Tây, Nam tạo thế núi chầu sông tụ. Là nơi tọa lạc của Kinh thành Vĩnh An.

Vĩnh An Thành là đại diện cho sự thịnh vượng của Thanh Quốc. Được phát triển mạnh mẽ về quân sự, kỹ thuật, xây dựng và thương mại. Nơi đây không chỉ hội tụ các thế gia tinh anh, quyền quý quan lại mà là còn trọng điểm buôn bán của các thương gia. Không ít những con phố đông đúc và sầm uất.

Sau khi bình mình ló dạng, là lúc các con buôn bắt đầu mở cửa, bày biện gian hàng của mình. Đầu giờ Thìn, là lúc tấp nập nhất của của Vĩnh An Thành. Đầy đủ các dạng người, bận rộn kẻ bán người mua. Ngựa xe qua lại như nước. Phố thị vô cùng nhộn nhịp.

Hôm nay là ngày làm ăn cực tốt của tú phường. Không biết khách quý nào khai trương ngày mới. Tú phường đã tiếp đón một đôi phu thê, phục vụ nhẹ nhàng đã bán được rất nhiều y phục. Lão bản tú phường vui vẻ tiễn hai vị khách quý ra khỏi cửa hàng cùng nụ cười rạng rỡ nhất.

Đôi tân phu thê vừa ra khỏi tú phường đã thu hút không biết bao nhiêu cặp mặt hướng về phía họ mà nhìn.

Vị tướng công dáng người cao ráo, gương mặt anh khí lại pha đường nét ôn dịu như nữ tử, sóng mũi cao thẳng cùng đường nét chân mày kiếm và đôi mắt phượng tinh quang, vui vẻ nở nụ cười càng thêm phần anh tuấn tiêu sái.

Tiểu nương tử bên cạnh lại ôn hương nhuyễn ngọc*. Thanh ti như suối chảy, một phần dùng trêm bạc cố định nhẹ nhàng. Làn da như bạch ngọc, họa điểm chu sa đỏ rực. Hàng mi dài thành tú và đôi mắt anh đào sâu như giếng cỗ tỏa ra khí chất tao nhã, quý phái.

(*Ôn hương nhuyễn ngọc: Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp)

Hai người cùng mặc bạch y phối lam sắc như đôi trai tài gái sắc, thiên tác chi hợp**.

(**Thiên tác chi hợp: trời sinh một cặp, nhân duyên trời định, trời đất tác thành)

Không ít ánh mắt hướng đến hai người ngưỡng mộ vì nhan sắc mỹ miều và độ tương hảo. Cũng không ít người ganh đua vì mình không có được người như vậy bên cạnh.

Mạc Hiên mặc bạch y mà cô tự phối, cùng y phục Mộ Dung Ngưng Yên có nét tương đồng mà trong lòng tràn ngậm vui vẻ. Trên môi tươi cười không ngừng.

Hôm nay Mộ Dung Kim Bà dẫn cô đi dạo ở một khu phố nhộn nhịp, cách không xa Như Ý Lâu. Nơi đây chủ yếu có nhiều tửu lâu và các gian hàng trang sức, mỹ phẩm, tơ lụa sang trọng và cao cấp.

Mộ Dung Ngưng Yên yên tĩnh dạo bước, ánh mắt chú ý nhìn về phía Mạc Hiên đi nhanh hơn cô một hai bước chân ở phía trước. Mạc Hiên như một hài tử nông thôn lần đầu lên kinh thành tấp nập, đưa mắt ngắm nhìn xung quanh đầy thích thú. 

Dù gì thì với nét văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật cổ đại vẫn luôn có sức hút rất đặc biệt với người ở một nước văn hóa Á Đông hiện đại như cô.

Chỉ là Mạc Hiện là bạn nhỏ 3 tốt, tiểu biểu nhất là đạo đức tốt. Cô đã tiếp xúc từ sự xa hoa của Như Ý Lâu đến những sự mộc mạc dân giả cùng huynh đệ Trương Húc, từ đó cũng hiểu rõ mức độ xa xỉ của các lâu quán nơi đây. Vì vậy bạn nhỏ Mạc Hiên vô cùng hiểu chuyển, không bát nháo tự tiện đến hàng quán hay ghé tửu lâu nào mà chưa có đồng ý của kim bà.

Thật ra Mạc Hiên cũng có suy tính từ trước. Khi được Mộ Dung Ngưng Yên nói sẽ đưa cô cùng đi dạo phố và mua y phục, cô thật sự là rất cảm kích và hạnh phúc a. Dù được mua cho chỉ một bộ y phục nam tử còn lại là một đống y phục nữ tử. Nhưng cô cũng hiểu một chuyện là vẫn nên cùng nàng đáp lễ như lời cảm ơn. 

Mạc Hiên cũng đã sớm chuẩn bị, sẽ tiện thể dạo phố lựa chọn mòn quà thích hợp hướng Mộ Dung Ngưng Yên đáp lễ. Chỉ có điều, vì lần trước cứu Trương Nghệ cô đã ứng trước lương, nên hiện tại cô vẫn trong trạng thái phải làm việc trả nợ. Chứ đừng nói đến là có dư giả. Vì vậy kế sách tốt nhất vẫn là "lấy tiền anh em đi chơi cùng người đẹp", tất cả có thể bỏ nhưng với mỹ nhân thì phải sĩ. Chính vì như vậy, sáng sớm cô đã hướng Trương Húc vay mượn ngân lượng. Nhưng Trương Húc là Trương Húc, một cái đại ngốc tử sẽ không được phép giữ tiền. Cô lại tìm đến Trương Nghệ. Nhưng Trương Nghệ là kiểu nam nhân đơn thuần, không quản chi tiêu. Nên người duy nhất có tiền nhiều nhất chính là Tiểu Bảo. Nhưng tiểu Bảo chính là tiểu Bảo a. Đứa nhỏ này vừa đáng yêu lại vừa thông minh, học cái gì cũng nhanh nhẹn, cả tính tham tiền của cô cũng học rất nhanh đi a. Tiểu Bảo chính là loại người "cái gì cũng được, đừng đụng đến tiền và đồ ăn của ta là được". Kể cả lão đại của nàng. Thật ra, tiểu bảo cũng sẽ không vì cô mà tiếc tiền, chỉ là Băng đảng Mạc Tiểu Tư là nhóm tiểu tư được bao nuôi ăn ở, đồng nghĩa tiền lương cũng ít đi một phần lớn so với những người làm việc khác. Nên nếu cần thiết tiểu Bảo cũng sẽ vì huynh đệ mà chi tiêu, nhưng nếu nàng biết cô vì sĩ gái mà mượn tiền thì tuyệt đối không. Cô cũng không thể cứ đi ứng lương của Mộ Dung lão bản với lý do là mua quà cho Mộ Dung lão bản được. Vô sĩ.

Vì vậy Mạc Hiên đã đưa ra hạ sách vô cùng tiểu nhân, là lén trộm tiền của tiểu Bảo.

Không. Cô không trộm. Là cô mượn tiền trước khi có sẽ trả lại nàng sau. Coi như là huynh đệ các nàng cứu cô lần này đi.

Mạc Hiên vừa ngắm cảnh đẹp kinh thành phồn hoa vừa không quên nhiệm vụ tìm kiếm một món quá thích hợp cho Mộ Dung Ngưng Yên. Tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn. 

Mạc Hiên xuyên không đến Thanh Quốc cũng được vài tháng, cô cũng đã hiểu dần về tiền tệ của triều đại này. Đơn vị cơ bản của Thanh Quốc là đồng, tiền và quan. Theo đó, đồng là đơn vị nhỏ nhất, sau đó đến tiền rồi đến quan. Cứ 60 đồng là bằng 1 tiền, 10 tiền thì bằng 1 quan; như vậy 600 đồng mới 1 quan. Các tài sản giá trị cao hơn sẽ tính theo lượng bạc và  lượng vàng. 

Cô âm thầm ước lượng các món đồ ở đây phải tính bằng lượng bạc, rẻ nhất cũng tính bằng vài quan. Nhưng tiền sĩ gái của cô chỉ có vài tiền thôi a.

Thật đáng quan ngại.

Mạc Hiên cũng đang lo lắng không biết nên như thế nào. Đang mãi suy nghĩ thì có tiếng reo vang vọng từ xa khiến cô chú ý đến.

"Bánh đậu xanh đi. Bánh đậu xanh thơm ngon đi"

Mạc Hiên nghe thấy tên bánh nhớ đến một loại bánh lúc nhỏ cô thường được ăn liền có chút thích thú mà hơi nhón chân lên quan sát phía xa. Sau đó liền quay lại hướng về phía Mộ Dung Ngưng Yên đề xuất:

"Chúng ta đi đến kia, rồi kiếm một chút đồ để ăn, dù gì sáng nay ta cũng chưa ăn gì cả"

Mộ Dung Ngưng Yên suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Dù gì cũng chưa đến giờ nàng tính toán, có thể cùng đi dạo thêm một chút, cùng nàng ăn sáng.

Mạc Hiên nhận được cái gật đầu đồng ý của Mộ Dung Ngưng Yên liền cao hứng, vì muốn nhanh chóng hướng đến tiệm bánh kia mà nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, bước chân có chút lực mà nhanh trong bước đi.

Mộ Dung Ngưng Yên bị cô nắm tay, kéo đi có chút bất ngờ. Bước chân nhanh chóng điều chỉnh lực đạo theo kịp tốc độ của Mạc Hiên.

Tuy một tuần qua cùng Mạc Hiên luyện chữ tiếp xúc hai người đã gần gũi hơn trước. Nhưng đột nhiên bị cô nắm tay khiến nàng thật sự không nghĩ tới, cũng chưa nghĩ mức độ thân thiết của cả hai đã đến mức này.

Mộ Dung Ngưng Yên nhìn lấy nơi bàn tay nàng cách một lớp phải được Mạc Hiên nắm lấy. Bàn tay của cô lớn hơn nàng một chút, ngón tay thon dài xinh đẹp, nhiệt độ ấm áp bao phủ lấy nàng. Mộ Dung Ngưng Yên ánh mắt sâu lắng. Nàng cũng không phản ứng, chỉ yên lặng để Mạc Hiên nắm lấy tay mình.

Đi một đoạn liền kết thúc phố phồn hoa. Gần cuối phố, các cửa tiệm cũng nhỏ dần và giản dị hơn. Dưới lớp áo hoa lệ là sự đời thường giản đơn có phần thiến thốn.

Mạc Hiên nắm tay Mộ Dung Ngưng Yên đứng trước quần bán bánh đậu xanh nhỏ. Hơi nóng lan tỏa cùng mùi thơm đậu xanh nồng nàn kích thích vị giác. Cô quan sát thấy những chiếc bánh đậu xanh từng khối vuông vức xếp thành hình tháp hệt như hình dáng lúc nhỏ cô đã từng ăn liền vô cùng thích thú.

"Chúng ta ăn cái này đi"

"Được. Nhưng ngươi có thể buông tay ta ra trước" Mộ Dung Ngưng Yên bình tĩnh trả lời.

Mạc Hiên lúc này mới chú ý đến tay mình đang nắm chặt lấy tay Mộ Dung Ngưng Yên. Hóa ra lúc nãy vì quá hào hứng mà cô cũng không để ý, vô thức nắm lấy tay nàng ấy mà kéo đi.

Mạc Hiên liền nhanh chóng thả lỏng bàn tay, ngại ngùng xin lỗi.

Mộ Dung Ngưng Yên không có ý trách nàng, hướng đến bàn gỗ nhồi xuống. Mạc Hiên thấy vậy cũng tiến đến ngồi ghế đối diện.

"Lão bản cho một phần bánh và một bình trà nóng"

"Có liền thưa khách quan"

Ăn bánh đậu xanh phải uống cùng trà nóng a.

Lão bản một tay cần dĩa bánh nhỏ, một tay cầm ấm trà đặt lên bàn "Mời quý khách thưởng thức bánh của tiểu quán"

Mạc Hiên cùng Mộ Dung Ngưng Yên hướng lão bản cảm tạ.

Mạc Hiên rót cho Mộ Dung Ngưng Yên  một tách trà rồi mới tự mình rót cho bản thân. Sau đó đưa tay làm dấu hiệu mời hướng về phía nàng.

Mộ Dung Ngưng Yên nhìn chén trà,  sau đó nhìn đến dĩa bánh đậu xanh trên bàn. Đây là loại bánh ngọt khá phổ biến, lúc nàng còn là tiểu hài tử, các dịp tết nguyên đán thấy rất nhiều, cũng từng ăn nhiều. Chỉ là khi trưởng thành rồi liền thấy vị quá ngọt, nên cũng không còn yêu thích như trước. Con người đều nhanh chóng thay đổi như vậy sao?

Nhìn thấy ánh mắt Mạc Hiên mong đợi nhìn mình, nàng cũng không muốn làm cô thất vọng, cũng uống một hơi trà xanh thanh giọng rồi cầm một khối vuông nhỏ bánh đậu xanh để vào trong miệng. Khối đậu xanh mềm mịn như bông, nhanh chóng tan trong miệng, vị ngọt thanh như bong bóng vỡ tan ôm trọn vị giác làm dịu hậu vị đắng chát.

"Không quá ngọt" Mộ Dung Ngưng Yên gật đầu cảm thán.

Mạc Hiên nghe thấy lời khen trong lòng cảm giác thành tựu như kiểu món ăn cô làm được nàng khen ngon. Sau đó cô cũng nhanh chóng thưởng thức bánh đậu xanh.

Mạc Hiên sau khi ăn liền tù tì năm cái bánh, thấy Mộ Dung Ngưng Yên chỉ ăn hai cái cũng không dùng nữa.

"Không ăn nữa sao?"

"Ta không thích đồ ngọt"

"Tiểu cô nương không phải rất thích đồ ngọt sao?" Mạc Hiên nói xong liền quan sát, lấy tay che miệng thì thầm về hướng Mộ Dung Ngưng Yên "Ta là đại cô nương vẫn còn thích đồ ngọt đây"

Mộ Dung Ngưng Yên thấy cô nói như vậy cũng bật người: "Đại cô nương...ngươi lớn bao nhiêu mà lại là đại đây?"

Mạc Hiên không đáp, chỉ hỏi lại: "Ngươi đoán bao nhiêu?"

Mộ Dung Ngưng Yên nhìn Mạc Hiên  quan sát. Gương mặt này thập phần giống a Cẩn, nếu nàng ấy còn sống bây giờ cũng là đào lý niên hoa rồi***.

(***Đào lý niên hoa: cách gọi nữ tử 20 tuổi)

"20 đi"

Mạc Hiên ngạc nhiên vuốt ve khuôn mặt của mình tự luyến: "Ta xinh đẹp đến trẻ trung như vậy sao?"

Mộ Dung Ngưng Yên không biểu cảm

"20 vẫn là tiểu cô nương nha. Ta là đại. 24 a"

Mộ Dung Ngưng Yên gật đầu ghi nhớ. Người này cùng nàng là có sự khác biệt, so với nành lớn hơn rất nhiều. Nhưng không ổn trọng.

"Vậy còn ngươi?" Mạc Hiên hướng nàng hỏi lại. Ta đã nói tuổi của mình, ngươi cũng phải nói nha.

"Ngươi đoán đi"

...

Mạc Hiên suy nghĩ một lúc, nói: "18 sao?"

"Ân" Mộ Dung Ngưng Yên gật đầu

Mạc Hiên tự cảm thán bản thân tài năng, thông minh thiên phú a.

Nhớ đến chuyện ở tú phường Mạc Hiên liền hỏi.

"Vì sao ngươi lại muốn ta gọi người bằng họ Lam?" mà không phải là họ Mô Dung.

Mạc Hiện đưa mắt âm thầm quan sát biểu tình của Mộ Dung Ngưng Yên. Nàng mi thanh mục túc, khuôn mặt thanh lãnh tinh xảo, luôn ôn hòa ổn trọng không nhiều cảm xúc.

Nàng chỉ nhàn nhạt nếm trà, không có hồi đáp. Vốn biết nàng kiệm lời ít nói, chuyện càng riêng tư cũng khó cùng nàng thảo luân, cô cũng không hy vọng sẽ được nàng phản hồi.

"Ta lấy danh nghĩa là muội muội Lam Tịch Lạc - Lam Nhược Yên mở thanh lâu, nên gọi là Lam Lão bản đi"

Mạc Hiên nghe được câu trả lời như không trả lời có phần bất lực. Vì sao lại lấy giả danh Lam Nhược Yên mà không dùng tên thật nha???

"Ta cùng Mộ Dung gia không hảo thân thiết, với lại một tiểu thư khuê các không nên là lão bản thanh lâu. Lấy đại một cái tên cho thuận tiện thôi"

Mạc Hiên chỉ gật gù không ý kiến.Mạc Hiên hiểu rõ chuyện gia đình rất nhạy cảm. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu nàng muốn cùng cô tâm sự nành sẽ chủ động nói. Bản thân cũng không nên hỏi sâu vào chuyện của nàng.

Mộ Dung Ngưng Yên không muốn tiếp tục câu chuyện này, liền đặt một nén bạc nhỏ trên bàn sau đó đứng dậy: "Đi thôi"

Mạc Hiên nhìn nén bạc trên bàn, thu hồi nén bạc rồi lấy trong áo ba tiền đặt trên bàn, ước lượng trả hết tiền trà bánh và dư vài đống biếu lão bản rồi theo cũng theo chân Mộ Dung Ngưng Yên.

Mạc Hiên đi nhanh phía trước vòng qua chặn trước người Mộ Dung Ngưng Yên, đưa tay trả lại nén bạc

"Ta mời" là ta kéo ngươi đến đây ăn bánh nên ta mời a.

Mối quan hệ của ta và Mộ Dung Kim Bà là mối quan hệ 50/50. Nàng trả tiền mua y phục, ta trả tiền ăn vặt nha. Nàng chi vài lượng bạc, ta chi vài đồng tiền.

Mộ Dung Ngưng Yên nhìn Mạc Hiên, tay cầm nén bạc dừng giữa không trung, biểu cảm trượng nghĩa như làm được việc lớn, trong lòng cảm thấy có chút hài hước. Đưa tay nhận lại nén bạc.

"Vậy...đa tạ"

Hai người tiếp tục dạo bước trên phố. Mộ Dung Ngưng Yên thong thả tạn bộ phía trước, còn Mạc Hiên vẫn không quên nhiệm vụ ban đầu là mua một món quà đáp lễ Mộ Dung Ngưng Yên.

Mạc Hiên ánh mắt chú ý đến một gian hàng trang sức nữ tử nhỏ bên đường, cô liền dừng lại quan sát. Gian hàng có nhiều phẩm vật như phấn hồng, túi thơm, giấy son, lược, trâm cài... Cô đang không biết nên chọn cái gì liền chú ý đến trung tâm bàn có một hộp gỗ nhỏ bên trong chứa đựng một trâm cài bằng gỗ khắc hình hoa tinh xảo.

"Lão bản, đây là hoa gì a?"

"Công tử, là phong lan trắng a."

Mạc Hiên đưa mắt nhìn về phía cô gái bạch y đi phía trước. Hoa phong lan trắng là biểu trưng của sự quý phái, sự kiêu hãnh và sự tinh tế. Nó còn biểu thị cho sự mạnh mẽ và độc lập.

"Trâm này bán bao nhiêu?"

Lão bản một tia sáng xét qua trên mắt, nam tử mặc đồ sang trọng như vậy cứ đề giá trên trời, phát tài a: "Ta lấy rẻ cho ngài chỉ 4 tiền nha"

Mạc Hiên híp mắt nhìn lão bản mặt tròn bụng phệ liền không tin tưởng. 4 tiền là tận 240 đồng. Cắt cổ cô a.

"2 tiền" Mạc Hiên trả giá

"Vị công tử này không được đâu, trâm n..."

"1 tiền 30 đồng" Mạc Hiên tiếp tục trả giá

"..." Lão bản híp mắt nhìn nàng, gặp cao thủ rồi "3 tiền"

" 1 tiền" Mạc Hiên mặt không đổi sắc.

" 2 tiền 30 đồng" Lão bản kiên nhẫn nhân nhượng

Mạc Hiên nhướn mày "năm mươi...."

"Được rồi, được rồi. 2 tiền. Lấy thì lấy không lấy thì thôi a"

Mạc Hiên nhanh tay cần lấy hộp trâm cất vào trong ngực, đưa 2 tiền cho lão bản, rồi nhanh chóng chạy đi. "Đa tạ a"

Mộ Dung Ngưng Yên đi một đoạn phát hiện, Mạc Hiên rơi lại phía sau, dừng lại quan sát. Thấy nàng đang đứng ở một sạp hàng trò truyện cùng lão bản rồi tươi cười chạy về phía mình.

Mộ Dung Ngưng Yên quan sát thấy nắng lên cao chiếu đến vầng trán cao Mạc Hiên một chút đẫm mồ hôi.

"Chúng ta tìm kiếm tửu lâu mát mẻ ăn một chút đặc sản"

"Ân"

Mộ Dung Ngưng Yên dẫn Mạc Hiên lên tầng hai của một tửu lâu sang trọng. Nơi đây chỉ đơn giản như một nhà hàng nhưng điều đặc biệt, đối diện lại là một thanh lâu nhộp nhịp, to lớn không kém Như Ý Lâu, đề bảng hiệu

"Cát Tường Viện".

___________

Tác giả có lời muốn nói:
- Sự thật 1: Vị thế phong thủy của Vĩnh An Thành được tham khảo dự trên địa thế phong thủy đắc lợi của Kinh Thành Thăng Long.
- Sự thật 2: Đơn vị tiền tệ được sử dụng theo đơn vị tiền tệ thời Nhà Lý, với đơn vị nhỏ nhất là 'đồng', đến 'tiền' rồi đến 'quan'
- Sự thật 3: Vì mình không biết giá trị tiền tệ thời xưa như thế nào nên sẽ giả định 1 đồng = 1000 VNĐ hiện đại.
- Sự thạt 4: Lúc đầu mình tính để là kẹo hồ lô, nhưng tra cứu thì đây không phải là đồ ăn lúc xưa của nước ta, nên để là bánh đạu xanh. Chính là bánh đậu xanh Hải Dương á.
- Sự thật 5: Làm rõ hơn về cách gọi tên Mộ Dung Ngưng Yên
Nàng tên thật là Mộ Dung Ngưng Yên. Lấy tên giả là Lam Nhược Yên, Muội Muội của Lam Tịch Lạc, mở thanh lâu (Lý do các chương sau sẽ rõ ràng hơn). Nên khi ở nơi đông người, có người xa lạ, hoặc gia nô sẽ gọi nàng là Lam Lão Bản. Với người thân thiết, hoặc biết rõ danh xưng sẽ gọi nàng là Mộ Dung.
Qua cách gọi cũng hiểu Mộ Dung Ngưng Yên đối với Mạc Hiên là như thế nào nha.
- Sự thật 6: Truyện được mình viết từ năm cấp 3 là khoảng 5 năm trước nên giọng văn lúc đó sẽ mang nét văn trung hoa. Hiện tại mình muốn văn sẽ mang phong cách ngôn ngữ tiếng việt nhiều hơn nên giọng văn sẽ hơi khác một chút, vẫn sử dụng nhiều từ hán việt nha. Các yếu tố về địa chính trị cũng sẽ căn cứ theo lịch sử Việt Nam để viết và xây dựng mong được các bạn ủng hộ.
- Sự thật 7: Lúc đầu mình không biết để là triệu đại nào nên lấy đại tên mình để đặt tên cho triều đại này luôn. Và mình tên Thanh nên có triều đại Thanh Quốc.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro