Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8 : Quay Về Thiên Sơn 



Hoàng Dung đến lúc chợt nhận ra thì Tề Mạc Hi đã không thấy bóng dáng , nàng có chút bất ngờ về khinh công của Tề Mạc Hi , phiêu phiêu dật dật như tiên tử đang nhảy múa , lại có thể nhanh nhẹn tránh thoát mọi đòn tấn công , khinh công có thể nói là thượng thừa của võ công . Hơn hết loại khinh công ảo diệu như vậy , nàng ở trong thư phòng của Phụ Thân cũng chưa từng nhìn thấy qua . Rất có thể là võ học thất truyển của võ lâm đi , nàng càng đối với tiểu nha đầu đó nãy sinh nhiều hiếu kỳ . Sư phụ của nàng chắc là một cao nhân không thua kém Phụ Thân mới có thể dạy ra một nhân tài như vậy , tuổi còn nhỏ mà đã có thể sử dụng khinh công thượng thừa thì sau này nếu dạy bảo tốt không chừng sẽ có lợi cho võ lâm . 



" Bang Chủ vị tiểu cô nương kia khinh công thật xuất quỷ nhập thần . Thuộc hạ chưa từng thấy qua ai có khinh công cao như vậy . " Lỗ Hữu Cước thoáng hồi thần nhìn Hoàng Dung nói . 



" Phải ! Lỗ Trưởng Lão ngươi nói không sai nàng khinh công ta cũng chưa từng nhìn thấy qua . Có lẽ khi nào gặp lại Phụ Thân ta sẽ hỏi người về lai lịch của môn công phu đó . " Hoàng Dung đáp lời hắn .



" Thật không biết vị tiểu cô nương kia danh tánh ra sao để chúng ta tiện bề báo đáp việc hôm nay , nhìn võ công của nàng ta nghĩ chắc rằng không phải người của Cái Bang . " Lỗ Hữu Cước gật đầu lại chợt nhớ đến chưa hỏi thăm danh tánh của vị tiểu ân nhân liền tiếc nói



" Nàng đã nói cho chúng ta danh tánh ! " Hoàng Dung thu hồi nhãn thần xoay người chậm rãi nói ra



" Bang Chủ nàng nói khi nào ? " Lỗ Hữu Cước ngạc nhiên hỏi



" Khi nãy , lúc ta gọi nàng Bánh Bao nàng đã tiếc lộ tên ! " Hoàng Dung nhớ đến cái bộ dáng ăn bánh bao cùng mấy cử chỉ ngốc của Tề Mạc Hi không nhịn được cong khóe môi .



" A ! Vậy nàng tên gì Bang Chủ ta sẽ sai người đi tìm kiếm tung tích của nàng ! " 



" Nàng tên Tiểu Hi ! " Hoàng Dung nói . 



" Kia tiểu cô nương tên cũng đã biết . Vậy Bang Chủ ngài tính xử tính đám người Hải Sa Bang này như thế nào ? " Lỗ Hữu Cước gật đầu lại nhìn xuống đám người đang ngất kia liền trưng cầu ý kiến của Hoàng Dung .



" Hừ đem bọn chúng giải về Cái Bang tra khảo , sau đó các ngươi muốn giai quyết Hải Sa Bang rửa mối nhục hôm nay đều tùy các ngươi . " Nhắc đến Hải Sa Bang , Hoàng Dung liền tức giận đến đỉnh điểm , nàng khi nãy nếu không nhờ Tiểu Hi nha đầu giúp đỡ nhất định đã bị lăng nhục rồi . Nàng đường đường là nữ nhi của Đông Tà Hoàng Dược Sư sao có thể để người khác khi dễ được , cho dù đã lấy Quách Tĩnh thì Tĩnh ca ca hắn cũng chưa dám đối với nàng nặng lời hay khi dễ .



" Bang Chủ anh minh ! " 



" Bang Chủ anh minh ! " hàng loạt những tiếng hoan hô vang lên hưởng ứng ý kiến của Hoàng Dung . 



" Ân ! Lỗ Trưởng Lão ngươi phát thuốc giải cho mọi người , sau đó nhanh chóng trở về Lạc Dương nghĩ ngơi dưỡng tốt vết thương rồi hãy đi tìm đám người Hải Sa Bang tính sổ ! " Hoàng Dung đem thuốc đưa cho Lỗ Hữu Cước bảo hắn phân phát cho các huynh đệ trong bang , dưỡng thương cho tốt rồi mới đi tính sổ với đám bỉ ổi Hải Sa Bang . 



Thuốc được phân phát xong , những huynh đệ không bị thương thì đỡ những người bị thương , sẵn tiện mang luôn bọn đê tiện Hải Sa Bang về xử lý . Dù chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng Tề Mạc Hi đã cho Hoàng Dung một ký ức không thể nào quên được . Mà mãi sau này chỉ có Hoàng Dung nhớ còn Tề Mạc Hi thì không nhưng đây là khúc sau hiện chưa cần nói đến . 



----------------------------------------- ta là đường phân cách -------------------------------------------------



Tề Mạc Hi trải qua hai ngày đường vừa đi cũng vừa mua không ít đồ ăn cuối cùng cũng về đến Thiên Sơn . Nàng từ xa nhìn Thiên Sơn Đỉnh bao phủ một làn sương trắng liền hít mũi nàng rất nhớ thức ăn của Nhị Sư Phụ cùng tiếng cười của Tam Sư Phụ nha ~~~~~~~ Tề Mạc Hi không chậm trễ nhanh chân chạy lên Thiên Sơn Đỉnh , mà Thiên Sơn bao năm đều có tuyết rơi lạnh giá , tiếng hú của Tuyết Lang cả ngày cũng như đêm . Nhưng nàng không sợ từ nhỏ đến lớn nàng đều ở trên đây nên dĩ nhiên đã thích ứng với khí hậu này . 



" Nhị Sư Phụ ! Tam Sư Phụ ! Hi Nhi đã về ! " người chưa thấy mà tiếng đã vang lên , bên trong Đoàn Dự cùng Hư Trúc đang đánh cờ liền dừng động tác , tranh nhau chạy ra ngoài sơn động . Hẳn hai lão già bọn họ rất nhớ cái tiểu nha đầu líu lo ben cạnh này . Cũng may nha đầu còn có nhân tính không vì ở dưới chân núi vui chơi mà bỏ hai lão già này bơ vơ trên đây . 



" Sư Phụ ! Nhị Sư Phụ ! Tam Sư Phụ ! " Tề Mạc Hi lúc này đã chạy vào bên trong hang động , nàng thở hổn hển , vừa ngẩn đầu nhìn thấy Đoàn Dự và Hư Trúc , Tề Mạc Hi hai mắt ửng đỏ chạy nhanh ôm lấy Nhị vị sư phụ của mình khóc lớn .



Nhìn Tề Mạc Hi khóc lớn như vậy Đoàn Dự và Hư Trúc còn tưởng nàng khi xuống chân núi đã bị người ta khi dễ liền lo lắng hỏi " Hi Nhi chuyện gì khiến ngươi khóc như vậy ! Có phải có người khi dễ nhà chúng ta Hi Nhi ! Nếu phải liền nói cho chúng ta nghe ! "



" Không có ai ........................ Hic hic hic .................. Khi dễ Hi Nhi ! " Tề Mạc Hi dùng tay xoa xoa đôi mắt nhìn cực kỳ đáng yêu !



" Vậy sao nhà chúng ta Hi Nhi lại khóc như vậy ! " Hư Trúc yêu thương xoa mái tóc Tề Mạc Hi nói



" Là do Hi Nhi rất nhớ ! Rất nhớ Nhị Sư Phụ cùng Tam Sư Phụ ! " Tề Mạc Hi nhỏ giọng trả lời .



" Vậy dưới chân núi không có gì khiến cho Hi Nhi lưu luyến ở lại hả ? " Đoàn Dự cười trêu ghẹo hỏi .



" Mới không có gì để ở lại ! Dưới đó rất náo nhiệt nhưng Hi Nhi mới không có thích nhiều ! " Tề Mạc Hi bĩu môi tỏ vẻ không quá thích . 



" Hử ! Là thật vậy sao ? Vậy ở dưới chân núi Hi Nhi đã gặp những chuyện gì liền kể cho Tam Sư Phụ nghe ! " Đoàn Dự ngạc nhiên hỏi 



" Hi Nhi đi đến một thành lớn tên là Lạc Dương . Trong đó , Hi Nhi gặp một nam tử ăn mặc rách nát mà Tam Sư Phụ chẳng phải hay dặn Hi Nhi phải chú ý đến cách ăn mặc sao ? Nhưnh nam tử đó không có bị người ta bài xích mà có người cho hắn ngân lượng . Cho nên Hi Nhi cũng ăn mặc giống như hắn ! " Tề Mạc Hi kể lại chuyện ở Lạc Dương cho Nhị vị sư phụ nghe .



" Rồi sao nữa ! " Hư Trúc nghe Tề Mạc Hi nói liền truy vấn tiếp



" Rồi thì Hi Nhi kết bạn với hắn , hắn gọi A Tam lớn hơn Hi Nhi rất nhiều ! Hi Nhi còn gặp một vị tốt tỷ tỷ và theo tốt tỷ tỷ là một lão ăn mày . Tốt tỷ tỷ mua cho Hi Nhi hai cái bánh bao còn dẫn Hi Nhi đi tửu lâu chơi . Nhưng tốt tỷ tỷ cùng các ăn mày lớn nhỏ bị người xấu bắt cóc , Hi Nhi đã rất anh hùng cứu thoát được bọn họ còn dạy cho kể xấu một bài học ! " Tề Mạc Hi tường thuật lại tất cả còn rất là vui khi nói đến chiến công của nàng .



Hư Trúc và Đoàn Dự thấy Tề Mạc Hi say sưa kể liền liếc mắt nhìn nhau . Xem ra lần nảy Hi Nhi xuống núi liền thu thập được một ít phúc lợi . Đồ đệ ngoan của bọn hắn không chỉ giải cứu Cái Bang lớn nhỏ người mà còn cứu luôn cả Bang Chủ Cái Bang Hoàng Dung nữ nhi của Đông Tà Hoàng Dược Sư một trong Ngũ Tuyệt Cao Thủ . Hoàng Dung ở bọn họ nghe thấy cũng là một nữ hiệp có danh tiếng , đa mưu túc trí , võ công thì không cần phải nói thêm . Phu quân của nàng Quách Tĩnh là một anh hùng , một đại hiệp . Nhìn ngốc đồ đệ đáng yêu của bọn hắn thì chắn rằng không có biết thân phận của Hoàng Dung . 



" Như vậy Hi Nhi đã làm rất giỏi ! Đáng phải khen thưởng nha ~ " Đoàn Dự vuốt hắn râu trắng nở nụ cười nói



" có thưởng sao Tam Sư Phụ ! Đó là cái gì phần thưởng ? " Tề Mạc Hi hai mắt sáng rỡ cười tươi như thần hi chiếu rọi , phấn khích hỏi .



" Ừm ! Phần thưởng đó là Nhị Sư Phụ sẽ nấu cho Hi Nhi một bàn thức ăn ngon để Hi Nhi bồi bổ lại ! Có chịu không ? " Đoàn Dự nhéo nhẹ đôi má bầu bĩnh của Tề Mạc Hi đáp



" Chịu ! Đương nhiên chịu ! Đồ ăn của Nhị Sư Phụ là ngon nhất không gì sánh bằng ! " Tề Mạc Hi gật đầu liên tục không quên khen tặng Hư Trúc . 



" Nha đầu này học ở ai cái tánh dẻo miệng này vậy ! " Hư Trúc cười nhéo mũi nàng một cái



" Hi Nhi mới không dẻo miệng đâu ! Hi Nhi nói thiệt mà ! " Tề Mạc Hi phồng má biểu tình không đồng ý lên án nói



" Hảo ! Hảo ! Hi Nhi sao có thể nói dối được ! Hi Nhi là ngoan nhất cô nương ! " Hư Trúc thấy nàng như vậy liền cưng chiều nói .



" Được rồi Nhị Sư Huynh ngươi mau đi nấu thức ăn đi . Hi Nhi ở đây có ta bồi rồi ! " Đoàn Dự xua đuổi nói



" Hừ ! Ta là nấu cho Hi Nhi ăn chứ không phải cho ngươi ăn đâu ! " Hư Trúc trừng mắt nhìn Đoàn Dự liếc xéo .



" Nhị Sư Huynh sao ngươi có thể đối xử với tiểu đệ như vậy !!!!! " Đoàn Dự kêu rào không phục  trả lời .



" Muốn ăn tự lăn vào bếp ! " Hư Trúc vừa đi vừa lưu lại một câu khiến cho Đoàn Dự hoá đá tại chổ , hắn làm gì biết nấu ăn mà kêu hắn lăn vào bếp .



" Ha ha ha ha ha ha ! " Tề Mạc Hi ôm bụng cười lớn 



" Nha đầu ngươi dám cười ta ! Hừ gan lắm không cho chạy đứng lại ! " Tề Mạc Hi biết Đoàn Dự sẽ sinh nàng khí liền nhanh chân đào tẩu . Mà Đoàn Dự sao dễ dàng buông tha nàng liền cả hai vận Lăng Ba Vi Bộ chạy khắp nơi . Thiên Sơn Đỉnh núi liền vang lên những tiếng cười đùa .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro