Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5 : Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân ( 1 )



Hoàng Dung ngưng mắt nhìn Tề Mạc Hi không hiểu sao có chút yêu thương , cảm giác cứ như mẫu thân thương yêu nữ nhi của mình dùng rằng nàng cũng đã có với Quách Tĩnh một nữ nhi là Quách Phù nhưng dường như tiểu cô nương trước mặt nàng đáng yêu hơn rất nhiều so với những hài tử khác . 



Lỗ Hữu Cước cũng không hiểu việc gì đang xảy ra nhưng mà thời gian không thể chậm trễ các vị Trưởng Lão khúc của Cái Bang đang hội tụ đầy đủ ở Vọng Hương Lâu chờ Bang Chủ , hắn nghĩ liền đi đến kế bên Hoàng Dung nhỏ giọng nhắc nhở " Bang Chủ các vị Trưởng Lão còn đang ở Vọng Hương Lâu chờ chúng ta . "



Hoàng Dung nghe Lỗ Hữu Cước nói liền chợt nhớ đến việc quan trọng không thể chậm trễ , nàng thu hồi nhãn thần trả lời hắn " Lỗ Trưởng Lão ngươi nhắc nhở rất đúng , ta xém xíu liền đã quên mất việc chính . " 



" Kia chúng ta đi thôi Bang Chủ ! " Lỗ Hữu Cước có chút ngạc nhiên bình thường Hoàng Bang Chủ làm việc rất cẩn thận , thần cơ diệu toán hôm nay lại nói với hắn xém nữa đã quên việc quan trọng , hắn có chút không hiểu nổi nhưng lại không dám hỏi quá nhiều . 



" Ân đi thôi ! " Hoàng Dung gật đầu nhìn qua Tề Mạc Hi lần cuối rồi lướt qua nàng mà đi



Chỉ là tới bước thứ năm thì góc tay áo đã bị người ta kéo lại , Hoàng Dung chuyển đầu nhìn về phía sau liền thấy Tề Mạc Hi ánh mắt sáng như sao dù là trên mặt nàng dính khá nhiều bùn đất nhưng không tài nào che được dung nhan đáng yêu đó .  Hoàng Dung ngạc nhiên nhìn Tề Mạc Hi khom lưng vỗ nhẹ tóc nàng nói " Ngươi chẳng lẽ ăn chưa no muốn ăn thêm nữa sao ? Nhưng giờ ta đã có việc không thể mời ngươi ăn nữa lần sau đi . " 



" Ân ! Mới không cần ngươi mời ta , ngươi đã mời ta ăn hai cái bánh bao rồi mà ! " Tề Mạc Hi nghe Hoàng Dung hỏi liền lắc đầu cười đáp . 



" Vậy ngươi muốn gì ? " Hoàng Dung hiếu kỳ hỏi



" Ừm ngươi đi đâu cho ta đi theo với ! " Tề Mạc Hi cười tươi đáp 



" Bang Chủ chuyện này không được ! Đây là chuyện đại sự của Cái Bang sao có thể để một tiểu hài tử đi theo được rất là bất tiện hơn hết là các vị Trưởng Lão sợ rằng cũng không đồng ý việc này ! " Lỗ Hữu Cước chen vào nói . Đay dù sao cũng là chuyện cơ mật để một tiểu hài tử miệng còn hôi sữa đi theo lở ' hắn ' ra ngoài nói bậy bạ gì thì sẽ ra sao . 



" Không sao ! Có gì để nàng đứng bên ngoài cũng không có gì trở ngại ! " Hoàng Dung lắc đầu nhìn qua Tề Mạc Hi rồi mới nói với Lỗ Hữu Cướp . Bởi vì ' nàng ' và ' hắn ' đồng thanh nhau nên Lỗ Hữu Cước không có phân biệt được .



Không đợi Lỗ Hữu Cước đáp lại Hoàng Dung đã nắm lấy tay của Tề Mạc Hi kéo nàng hướng về Vọng Hương Lâu . Lỗ Hữu Cước nhìn theo lắc đầu không nói , lặng lẽ đi theo sau . 



Vọng Hương Lâu , 



Chư vị Trưởng Lão đều hội họp đầy đủ trên Vọng Hương Lâu , có kẻ ăn mặc sạch sẽ , có kẻ ăn mặc rách rưới đây là do cái bang có hai phe một bên sạch sẽ , một bên rách rưới . Bọn họ đợi nãy giờ cũng hơn một canh giờ mà chưa thấy Bang Chủ đâu . Đã lâu không có thấy Bang Chủ tới trễ như vậy không lẽ trên đường gặp chuyện gì sao ? Ở bọn hắn đang tranh luận thì Hoàng Dung từ bên ngoài mang theo Lỗ Hữu Cước bước vào , những vị Trưởng Lão nhìn thấy nàng liền đứng dậy hành lễ . 



" Các ngươi ngồi xuống đi , xin lỗi đã để cho mọi người chờ lâu ! " Hoàng Dung có chút áy náy nói



" Không sao ! Không sao ! " Mọi người đồng thanh đáp lại nàng 



Bên ngoài cửa , tiểu nhị đều đã dọn thức ăn lên đầy đủ , liền cửa phòng đóng lại bên trong mọi người vừa dùng thiện vừa bàn chuyện quan trọng . Còn các tên ăn mày đứng canh gác cũng đều có vài cái bánh bao thơm lừng , Tề Mạc Hi cũng được người phân phát cho cái bánh bao , nhìn bánh bao mà Tề Mạc Hi đã cảm thấy no đến muốn ói không có sức mà ăn nổi . Với lại văng vẳng bên tai nàng vang lên âm thanh dặn dò của nhị vị sư phụ .



" Hi Nhi dưới chân núi người đều là lang hổ cho nên Hi Nhi tuyệt đối phải cần thận không thể tùy tiện ăn bất cứ thứ gì người lạ đưa biết không dù ngon cũng không được ăn . " 



" Nhưng mà không ăn thì không được người ta đã cất công đưa tới rồi , nhưng tiểu bụng nhỏ cũng đã no rồi ! Nên làm sao bây giờ ! "  Tề Mạc Hi vò mái tóc rối của nàng suy nghĩ đắn đo không biết nên làm sao cho đúng . Đột nhiên , trong đầu nàng nãy ra một ý tưởng như vậy sẽ không phụ lòng người cho mà nàng cũng không cần áy náy . 



Tề Mạc Hi ngó trước nhìn sau thấy mọi người ai cũng đang cắm cúi ăn không ai để ý tới nàng , nàng liền chạy nhanh xuống lầu rẽ vào một con hẻm cười thầm nghĩ  " Lúc nãy đi theo vị tỷ tỷ kia nàng liền thấy gần nhà trọ có một con hẻm , mà trong con hẻm có vài con cẩu như vậy thì sẽ không phụ lòng người mang cho nàng . Cũng không trái với lời nhị vị sư phụ căn dặn ! Nàng cảm thấy thật là thông minh ngưỡng mộ bản thân ghê ! " 



Tề Mạc Hi ngồi xỏm xuống đất liền có vài con cẩu chạy tới nàng chắc có lẽ vì bọn chúng ngửi được mùi thức ăn . Tề Mạc Hi rất vui vẻ vuốt đầu bọn chúng nói " Cẩu ngoan ~ ta có một cái bánh bao rất thơm ở đây , nhưng chỉ có một cái thôi . Các ngươi chia nhau ăn không được tranh giành đó . Đây là người ta cho ta nhưng ta lại không thể ăn nếu không sẽ trái với lời dặn của nhị vị sư phụ nhưng không ăn thì phụ tấm lòng người khác . Thôi thì các ngươi ăn phụ ta nha . " 



Nói xong Tề Mạc Hi ném cái bánh bao xuống mặt đất lũ cẩu liền bu lại tranh nhau ăn , nàng nhìn chúng nó rồi chạy về Vọng Hương Lâu chờ vị tỷ tỷ kia ra . Nhưng nàng vừa bước lên lầu thì các vị ca ca lúc nãy đứng ăn ở đây không biết đã đi đâu hết rồi . Tề Mạc Hi chợt nghĩ " Ủa không lẽ mọi người nói chuyện xong rồi . Nhưng sao không chờ nàng về , bọn họ đều là người xấu a ~ Lát nữa phải nói với vị tỷ tỷ kia xử bọn họ mới được . " 



Tề Mạc Hi đi đến căn phòng nơi mà Hoàng Dung đang cùng chư vị Trưởng Lão của Cái Bang bàn việc chính sự thì nghe bên trong truyền đến âm thanh của một nam tử , Tề Mạc Hi hiếu kỳ ghé sát tai vào bên trong nghe trộm .



" Ha ha ha ha , đại ca ngươi thật tài giỏi chỉ vài ba thủ thuật liền có thể đem Cái Bang trên dưới bắt lại ta thiệt thâm phục ngươi ! " một tên nam nhân ăn mặc như tiểu nhị nhìn đang nắm trên bàn cùng dưới đất Hoàng Dung cùng các vị Trưởng Lão khác bên cạnh còn có thức ăn và rượu đã được dùng hơn phân nửa liền đắc ý cười ha hả 



" Hoàng Bang Chủ mặc cho ngươi được người trong giang hồ tôn xưng Nữ Gia Các Lượng thì cũng không đoán có ngày mình bị sự thông minh của bản thân làm hại ! " Tên nam tử cầm đầu phe phẩy cây phiến liếc mắt Hoàng Dung đang trừng hai mắt nhìn bản thân cười nói



" Các ngươi đều là lũ đê tiện hạ lưu , đánh không lại liền dùng mưu kế thâm độc hại người ! " Lỗ Hữu Cước tức giận hết lớn , không hiểu sao hắn chỉ cắn một miếng bánh bao thì không bao lâu cơ thể đều mềm nhũn , nội lực không thể vận dụng không khác gì phế nhân . 



" Các ngươi dùng là Thập Hương Nhuyễn Cân Tán ! Ta nói đúng chứ ! " Hoàng Dung dù biết bản thân rơi vào cạm bẫy nhưng vẫn bình tĩnh mở lời . Có thể hạ thuốc trong thức ăn cùng rượu mà không để lại bất cứ giấu vết nào dù nàng đã rất cẩn thận trước khi ăn đều đã bí mật dùng kim châm thử nhưng không có phát hiện độc mới dùng . Không ngờ .............................. !



" Không hỗ là Hoàng Bang Chủ ngươi rất thông minh đây chính là không màu , không mùi , không vị nhưng có thể khiến người ta tứ chi mất hết sức lực , mềm nhũn cả người , không có nội lực đây chính là công dụng của Thập Hương Nhuyễn Cân Tán . " Tên nam tử cười đáp lời Hoàng Dung 



" Thập Hương Nhuyễn Cân Tán ! " Tề Mạc Hi lẩm bẩm đứng ở bên ngoài nói 



" Ai ! " Tên nam tử nghe âm thanh liền quay đầu hướng ngoài cửa quát to 



Nghe âm thanh quát lớn Tề Mạc Hi liền biết không ổn nhanh chân dùng Lăng Ba Vi Bộ chạy trốn , nàng núp ở một góc khất mà những kẻ kia không thấy . Chỉ thấy trong phòng xông ra rất nhiều người ngó nghiêng hẳn là đang kiếm nàng , cũng may bản thân học rất giỏi Lăng Ba Vi Bộ chứ không chắc là bị nắm lại rồi !



" Đại ca không có ai cả ! " những tên thuộc hạ tìm kiếm bóng dáng của Tề Mạc Hi nhưng không có ai liền nghĩ chắc là một con mèo .



" ân ! có thể là ta nghe lầm ! " Tên nam tử nhíu mày nói 



" Vậy đại ca đám người Cái Bang chúng ta tính sao đây ! " 



" Hừ ! Mang bọn chúng đến ngôi Miếu Hoang ở ngoài thành Lạc Dương canh giữ cho thật kỹ tránh có kẻ chạy mất . Nhất là Hoàng Dung nàng ta đa mưu túc trí các ngươi không thể nghe lời nàng ta rõ chưa . Ta hiện tại đi xử lý một việc còn dang dở trong bang phái , ở đây giao lại cho hai người các ngươi thay ta xử lý , nhớ chiếu cố cho thật tốt các nàng ! " Tên nam tử căn dặn bọn thuộc hạ kỹ càng rồi ly khai . 



Những tên còn lại nhìn nhau liền mang Hoàng Dung cùng những người khác bí mật chuyển đến Miếu Hoang bên ngoài Lạc Dương thành . Chuẩn bị hành sự . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro