Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 [ H ]

Chương 30 : Tình Thiêu Dục Hỏa



Tề Mạc Hi thấy Hoàng Dung lôi kéo tay mình không biết là muốn dẫn đi đâu , nhưng càng ngày lại càng đi sâu vào rừng , nàng cảm thấy hình như Dung Nhi tỷ tỷ có gì đó không ổn từ lúc Dương Quá cùng nàng thổ lộ trước mặt anh hùng thiên hạ ! Nàng nhẹ có chút vùng vẩy muốn thoát khỏi đôi tay đang nắm chặt kia nói " Dung Nhi tỷ tỷ ruốc cuộc ngươi muốn đưa ta đi đâu ? "



Hoàng Dung không nói tiếng nào đem Tề Mạc Hi đẩy vào thân cây cổ thụ gần đó , hai tay chống trên đầu Tề Mạc Hi , ánh mắt không biết là đang hoá vui hay buồn . Nàng không can tâm vì cớ gì nàng phải đem Hi Nhi giao cho Dương Quá ! Hắn không xứng với Hi Nhi ! Hi Nhi từng nói muốn gả cho một nam tử giống nàng ! Nàng đã suy nghĩ rất lâu muốn quên nhưng quên không được ! Mà nàng cùng Quách Tĩnh tình cảm cũng phai nhoà , nàng nhận ra Quách Tĩnh không phải người nàng yêu thực sự ! Người nàng yêu đang ở trước mặt nàng đây .



Nàng thân là nữ nhi của Đông Tà sao có thể bị lễ giáo này ràng buộc , nếu muốn nàng sẽ mang Hi Nhi về Đào Hoa Đảo không bao giờ đến Trung Nguyên nữa ! Ở đó sẽ không ai làm phiền đến các nàng . Nhưng Hi Nhi sẽ tha thứ cho nàng khi nàng đã tổn thương nàng ấy sao ? Nàng không dám chắc , nhưng bao nhiêu thời gian nàng cũng chấp nhận chỉ cần Hi Nhi vơi đi cơn giận ! Ta mang ký ức nàng bỏ quên trả lại cho nàng ! Đời này ta ngu dại bỏ qua nàng một lần ta không nguyện bỏ qua lần nào nữa !



" Hi Nhi ngươi có yêu Dương Quá không ?! " Hoàng Dung cẩn thận dò hỏi rất sợ sẽ nghe Tề Mạc Hi nói ' có ' !



" Dung Nhi tỷ tỷ ngươi hỏi vậy là sao ? " Tề Mạc Hi khó hiểu . Chẳng lẽ đem nàng ra đây chỉ để đơn giản hỏi như vậy ?



" Trả lời ta ! " 



" Ta không thích hắn ........ Nhưng Dung Nhi tỷ tỷ hỏi ............. Ưm ! " Tề Mạc Hi phân trần rằng bản thân không hề thích Dương Quá , còn đang tính hỏi Hoàng Dung sao lani đi hỏi thì môi nàng đã bị môi của Hoàng Dung che lấp . 



Tề Mạc Hi trợn mắt nhưng lần này nàng không đứng trơ ra , nàng nhẹ dùng hai tay đẩy ra vai của Hoàng Dung , nghiêng đầu muốn né tránh nụ hôn kia . Nhưng nàng càng dẩy dụa Hoàng dung càng ép sát nàng vào thân cây . Kế tục nụ hôn ! Đợi đến không khí loãng dần mới chịu thả ra !



Hoàng Dung đưa tay vuốt lấy dung nhan đã trưởng thành kia , đôi mắt thâm tình , giọng nói có chút khàn khàn " Hi Nhi ta rất yêu ngươi ! Đừng để ý nam tử khác mời ngươi hãy chú ý đến ta ! Ta mong ánh mắt ngươi chỉ có thân ảnh ta ! "


Tề Mạc Hi tròn mắt không dám tin vào tai mình , nhất định là hôm nay nàng bị đánh trọng thương nên sinh ra ảo giác . Nhất định là vậy .



" Dung Nhi tỷ tỷ ta ............... ta nghĩ ngươi say rồi chúng ta mau về nếu không Quách Đại Ca sẽ lo lắng ! " Tề Mạc Hi đẩy ra Hoàng Dung vừa nói vừa chạy .



Chỉ là Hoàng Dung đâu dễ dàng cho nàng chạy thoát như vậy . Rất nhanh Tề Mạc Hi bị lôi kéo lần này do có phòng bị nhưng ở hai người giằng co cuối cùng Tề Mạc Hi sẩy chân ngã xuống kéo theo Hoàng Dung ngã cùng .



Hai người tư thế ái muội vô cùng , Hoàng Dung đè lên Tề Mạc Hi , tóc hai người dính vào với nhau , cảm nhận được nhau trên người hơi thở . Tề Mạc Hi muốn nói nhưng lại bị Hoàng Dung môi phong lại . Lần này khác lần trước Hoàng Dung hôn bá đạo hơn cứ như muốn chiếm làm của riêng cho mình .



Tề Mạc Hi bị hôn đến choáng váng cuối cùng không biết vì sao cũng mặc cho Hoàng Dung hôn lâu lâu lại thử mút người kia môi dưới . Làm cho Hoàng Dung mở cờ trong bụng hôn có kỹ xảo hơn .



" Hi Nhi ngoan há miệng ra ! " Hoàng Dung giọng nói khàn đến mị hoặc , nàng liếm nhẹ vàng tai cảm nhận người trong lòng run nhẹ thở gấp , liền cười .



Không biết có hay không trúng tà Tề Mạc Hi thực sự nghe lời đem miệng há ra . Chỉ chờ có vậy Hoàng Dung đem lưỡi của nàng vói vào bên trong dây dưa với Tề Mạc Hi .


Hoàng Dung cũng là người đã có chồng , hôn môi đương nhiên đã trải nghiệm qua rất nhiều lần , tự nhiên kỹ thuật phải điêu luyện hơn một người sơ yêu như Tề Mạc Hi . Rất nhanh Hoàng Dung lưỡi quấn chặt lấy lưỡi của Tề Mạc Hi kéo nó nhảy múa . Tề Mạc Hi ngoài ' ưm ' thì cũng chỉ ' ưm ' mà thôi .



Hoàng Dung đòi lấy ngọt lành trong khoang miệng Tề Mạc Hi , chỉ mãi đến khi không khí loãng dần mới buông ra . Dứt hôn ở hai người tách ra có một sợi ti bạc trong suốt , Tề Mạc Hi nhãn thần một tầng sương mỏng bao phủ , nhiễm đỏ khuôn mặt , ngực phập phòng , y phục thác loạn , Bộ dáng khiến cho Hoàng Dung lòng xuyến xao không yên , nàng chưa bao giờ thấy Hi Nhi như vậy .



" Thật mỹ ! " Hoàng Dung thì thào , cuối người ngậm lấy Tề Mạc Hi vành tai , rồi từ từ dời đến cổ , ở nơi đó nàng liếm , cắn , mút giằng vặt Tề Mạc Hi . Chỉ khi thấy được cổ của người dưới thân đều tràn đầy hồng ngân mới thỏa mãn .



Hoàng Dung đem đai lưng của Tề Mạc Hi tháo ra , y phục liền lần lượt buông lỏng , nàng hôn đến xương quai xanh ở đó cắn một ngụm . Khiến Tề Mạc Hi chịu không nổi ' ưm ' một tiếng hệt như tiểu miêu . Y phục đều bị Hoàng Dung rút sạch , hai khỏa tuyết nhũ bại lộ theo người dưới thân run rẩy , ánh mắt Hoàng Dung càng trở nên nóng rực .



Kìm lòng không được , Hoàng Dung cuối người ngậm lấy song nhũ tay còn lại trêu chọc bên kia . Tề Mạc Hi lúc này cảm giác như nàng đang lơ lửng trong không trung , thần trí đều rã rời " Ân ....... Ân ........ "



Ở Hoàng Dung trêu chọc , hai khỏa song tuyết nhũ dần cương cứng cả lên . Tề Mạc Hi trong vô thức gọi tên Hoàng Dung " Dung nhi tỷ tỷ "



" Ta tại ! " buông ra song nhũ , Hoàng Dung hôn lấy Tề Mạc Hi cùng nàng lưỡi hôn dây dưa , thủ cũng chuyển dời đến nơi tư mật , nơi đó đều ướt đẫm , chỉ một cái va chạm nhẹ của Hoàng Dung cũng khiến dòng suối nhỏ tuôn trào .



" ưm ........... ưm ........ Dung Nhi ....... tỷ tỷ ....... dương ta khó chịu ..... ! " Tề Mạc Hi không chịu được Hoàng Dung trêu đùa liền uỷ khuất khóc lóc .



" Ngoan ~~ Hi Nhi cho ta được không ! " Hoàng Dung cũng ngừng trêu chọc , thủ dừng trước hang động , ngỏ ý hỏi .



Tề Mạc Hi ý thức vẫn còn sót lại một chút đủ để hiểu Hoàng Dung lời nói có ý nghĩa gì . Việc này nàng từng thấy trong đông cung đồ ở kỷ viện ! Là vô ý thấy qua , nhưng nàng vẫn luôn canh cánh một điều rằng Hoàng Dung đã có tướng công , nàng không thể làm chuyện như vậy cùng Dung Nhi tỷ tỷ ! Nàng không muốn Dung Nhi tỷ tủ bị người đời phỉ báng !



" Dung Nhi tỷ tỷ ngươi còn Phù Nhi và Quách đại ca ! Ngươi hãy suy xét ......... Đừng vì ham thích nhất thời mà phạm sai lầm ! " Tề Mạc Hi xoay đầu tránh đi ánh mắt nóng rực của Hoàng Dung !



Hoàng Dung sửng người , nhưng sau đó lại cong khoé môi hoá ra Hi Nhi từ chối không phải vid không yêu nàng , mà do lo nghĩ nàng có hay không bị thiên hạ phỉ nhổ !



" Người thiên hạ cười ta điên dại , phỉ báng ta nhưng ta vẫn sẽ duy trì tình cảm này ! Hi Nhi ta yêu nàng , yêu rất nhiều ! " Hoàng Dung hôn từ đôi mắt , xuống sống mũi rồi đặt xuống đôi môi căng mịn ! 



Tề Mạc Hi nghe những lời này khúc mắt cũng giảm đôi phần , nàng ngẩn đầu nghênh hợp người kia công thành chiếm đất . Cảm nhận bàn tay của Hoàng Dung ma sát du tẩu trên cơ thể nàng . Hơi thở nàng bắt đầu gấp gáp , mỗi lần đôi tay nghịch ngợm kia va chạm đến thánh địa làm nàng không chịu được run nhẹ .



" Ân .............. A ............ Đừng chạm ............ Ưm ........... A ! " ngón tay của Hoàng Dung nhẹ tiếng vào bên trong , là cố tình hay vô ý vuốt ve thành vách , làm cho Tề Mạc Ho chỉ biết rên rỉ , còn ấn lấy viên ngọc nhỏ bên ngoài của nàng miệng chẳng nhàn rỗi hôn lên đôi gò bồng .



Lúc Hoàng Dung chạm đến tấm lưới ngăn , nàng nhẹ suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn xuyên qua nó . " A đau ! " Dòng máu tươi theo dòng suối chảy ra ngoài , nàng biết Hi Nhi chân chính đã là nữ nhân của nàng . Nàng cũng hiểu lần đầu tiên đau như thế nào cũng chỉ biết hôn lên đôi mắt ấy , xoá đi nước mắt trấn an Tề Mạc Hi , tay cũng không dám cử động !



Đợi Tề Mạc Hi đem cơn đau dần cho lui xuống thì cảm giác ngứa và khó chịu lại dâng lên , nàng bắt đầu cử động . Làm cho Hoàng Dung biết nàng đã ổn định , tay bắt đầu ra vào từng nhịp nhanh chậm " A a a .......... ân ......... dung nhi ......... a a a ! " dục tiên dục tử , cảm giác này Tề Mạc Hi chưa từng cảm nhận được . Hai chân quấn chặt lấy eo của Hoàng Dung . Vô thức nâng hông phối hợp từng nhịp .



" Ân ........... Ân nhanh ..........dừng ......... DỪng lại ......... Ân ! " Tề Mạc Hi thật sự không chịu nổi , ngực nàng phập phồng , thân thể không nghe theo lời nàng , vừa muốn thêm nữa , lại muốn dừng lại . Nàng còn nghe cả được những âm thanh ướt át theo mỗi nhịp của Hoàng Dung. Thật muốn đào hố chui xuống cho xong , càng không muốn nghe tai càng thính ! Nàng chính là không nhịn được nữa hét lớn một tiếng , bên dưới dòng suối nhỏ của nàng như thác đổ chảy ra bên ngoài !



Cộng gió vưu sơn một phen cá nước giao triền , Tề Mạc Hi chịu không nổi , so với luyện tập võ công cùng Nhị sư phụ và Tam sư phụ còn mệt hơn , eo đau nhức , hạ thân bên dưới ê ẩm , Hoàng Dung từ trên nhìn xuống Tề Mạc Hi mái tóc ướt đẩm mồ hôi , ngực phập phồng , trên người không chỗ nào không có màu đỏ hồng ngân vết tích . Bộ dáng lúc này của Tề Mạc Hi phong tình vạn chủng , xuân sắc phơi phới làm cho Hoàng Dung cái gì cũng không quan tâm chỉ muốn tiếp tục cuộc vui !



Nhưng nàng nhìn sắc trời đã tối dần , hơn nữa trời bắt đầu trở lạnh , nàng không Hi nhi bị bệnh , nên đem y phục giúp nàng mặc lại chỉnh tề , mang người bế lên , dùng khinh công bay về phủ , không để một ai hay biết , bước vào phòng đem cửa gài cẩn thận , nhìn Tề Mạc Hi hai mắt ngập nước nhìn nàng liền nổi sắc tâm .



Tề Mạc Hi đánh một cái rùng mình nhìn ánh mắt của Dung nhi tỷ tỷ , sẽ không phải muốn tiếp tục việc ban nãy chứ , nàng ngay cả sức chống đỡ cũng liền không còn . Cái này không thể trách Hoàng Dung mà phải trách Tề Mạc Hi câu ong dẫn bướm chọc Hoàng Dung ghen làm gì ! Phong tình vạn chủng , yêu hồ ngàn năm đầu thai .



Tấm màn che được hạ xuống , y phục cả hai đều rút sạch , hai cổ thân thể nữ nhân quấn quích giao triền , trong phòng mập mờ sắc xuân , lâu lâu lại phát ra âm thanh the thé như tiếng mèo kêu . Liều chết triền miên chỉ lo ngày mai Tề Mạc Hi đừng hòng xuống giường . Ấn tượng sâu sắc của Tề Mạc Hi về việc phòng the đó là trên giường chỉ có thể nói ưm hoặc a không cho nói cái khác ! Thắt lưng đau mỏi , hạ thân tê dại , sống không bằng chết !  



P/S : Lạc hết máu rồi , một chương gần 2500 chữ , ta viết thịt văn dở ẹc ai muốn ăn thì ăn à nha , cũng phải tới chương 30 mới có một miếng thịt bự hà hà hà ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro