Chương 19
Chương 19 : Ly Khai Đào Hoa Đảo /////// Hoá Ra Mất Đi Mới Hối Tiếc
Đêm đó không ai biết việc gì đã xảy ra , chỉ biết khi Quách Tĩnh chạy tới thì Hoàng Dung đang ôm đầu ngồi bệch xuống đất , cũng không thấy bóng dáng ai khác ngoài Hoàng Dung cùng trên bàn đá cổ cầm , Quách Tĩnh bởi lo lắng cho Hoàng Dung mà không để ý đến trên mặt đất vết máu .
" Dung Nhi nàng sao vậy ! Có chuyện gì xảy ra ! " Quách Tĩnh lo lắng thê tử của hắn , không ngừng ôm Hoàng Dung vào lòng trấn an dò hỏi .
" Tĩnh ca ca ............... Tĩnh ca ca ! " Hoàng Dung không trả lời chỉ không ngừng thì thào gọi Quách Tĩnh tên .
" Ta ở ! Dung Nhi chuyện gì xảy ra ! " Hoàng Dung càng như vậy càng khiến Quách Tĩnh lòng nóng như lửa đốt . Hắn thực sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra , nhưng hắn thấy Hoàng Dung như vậy nửa muốn hỏi nửa lại không .
" Không .............. Không có gì ! Tĩnh ca ca ta mệt mỏi ta nghĩ muốn ngủ ! " Hoàng Dung lắc đầu ánh mắt vẫn còn mang theo hoảng loạn , nàng không muốn nghĩ đến việc bản thân lại thay lòng đổi dạ ái người khác . Mà cư nhiên ái thượng một nữ nhân , nàng sợ hãi nàng mệt mỏi nàng chỉ muốn nghĩ ngơi .
" Hảo ! Hảo ! Ta không hỏi nữa ! Ta dìu nàng vào nghĩ ngơi ! " Quách Tĩnh đem Hoàng Dung đỡ dậy bế nàng vào phòng , đợi Hoàng Dung an tĩnh ngủ , hắn mới dám ngủ nhưng trong lòng vẫn là tò mò khó hiểu việc gì đã xảy ra mà khiến Dung Nhi trở nên như vậy .
Hoàng Dung ngủ nàng vĩnh viễn không biết bản thân đả thương người đó , đả thương người đó tâm , nàng càng không biết đêm nay chính là nàng cùng nàng không thể quay lại như trước , mà cũng là không thể nào gặp lại Tề Mạc Hi . Đêm nay , một người ngủ một người lặng lẽ mang theo vết thương ly khai .
Tề Mạc Hi đứng giữa biển , trên vai còn mang theo hành lý , khoé môi vết máu vẫn còn đọng lại , ngay cả xiêm y nàng cũng chưa từng đổi chỉ nhanh chóng thu dọn hành trang . Nhưng vừa ra đến đảo thì nàng lại khựng bước , nàng đối với biển là sợ hãi , nhưng Đào Hoa Đảo còn có thứ làm nàng muốn ly khai nhanh hơn . Nàng không phải trách Hoàng Dung , nàng là không muốn cùng người kia gặp mặt , lại nhìn thấy Quách Đại Ca nàng càng thấy áy náy hơn , nàng cũng không thích ở lại một nơi nào đó quá lâu , nàng thích Đào Hoa Đảo vì nó cũng yên tĩnh giống Thiên Sơn đỉnh , nhưng nó lại vĩnh viễn không thể nào như Thiên Sơn được .
Nhị Sư Phụ nói với nàng rằng không được để ai bính bản thân cũng không cho phép người khác hôn bản thân môi nếu không nhất định phải bắt kẻ đó chịu trách nhiệm . Nàng không bắt Dung Nhi tỷ tỷ chịu trách nhiệm nhưng mà là nàng nghĩ ly khai sẽ là biện pháp tốt nhất cho cả hai . Tề Mạc Hi đứng đó gió thổi khiến bạch y đang vươn vài vết máu bay phất phơ , song đồng tiễn thuỷ ôn nhu ngày nào giờ lại đượm buồn . Nàng quay đầu nhìn Đào Hoa Đảo lần cuối không biết vì sao một giọt lệ lại lăn dài trên má nàng . Tề Mạc Hi nhắm mắt đem tất cả ký ức hai năm qua chôn sâu vào đáy biển , nàng không muốn đến đây nữa , nàng nghĩ chạy , nàng không muốn Dung Nhi tỷ tỷ phiền lòng . Tề Mạc Hi tung người bay xuống một chiếc thuyền , nâng thủ một chưởng đánh xuống nước mượn sức nước đẩy thuyền ra xa .
Bạch y thiếu nữ trên chiếc thuyền nhỏ dần dần khuất xa , không biết Tề Mạc Hi đã dùng bao nhiêu công lực mà khiến thuyền đi nhanh đến vậy . Có lẽ trong lòng nàng thật mong nhanh đi khỏi nàng sợ gặp phải người kia dung nhan , nhìn thấy đôi mắt hoảng loạn , áy náy đó . Tề Mạc Hi lòng loạn , khiến vết thương trước ngực nhói đau cổ họng ngọt ngọt làm nàng búng ra tinh huyết đỏ tươi . Là mỹ lệ là thê lương , dung nhan khuynh thành của nàng giờ trắng khiến người ta xót thương , Tề Mạc Hi ngã xuống thuyền , mắt nàng từ từ nhắm lại , thuyền vẫn là theo gió theo biển khơi , trôi về Trung Nguyên . Dung mạo Hoàng Dung hiện ra trước mắt Tề Mạc Hi nhưng sau dần phai mờ rồi biến mất , trước khi ngất Tề Mạc Hi chỉ nở một nụ cười như có như không cũng không chiếu rọi như thần hi nữa .
Dung Nhi tỷ tỷ ta đem mọi ký ức ở đây trả lại cho ngươi !
--------------------------------------------------- ta là đường phân cách ---------------------------------------
Đào Hoa Đảo ,
Sáng hôm sau ,
Hoàng Dung thức dậy nàng ôm đầu trong đó hiện lên hình ảnh nàng hôn Hi Nhi , Hoàng Dung cười chế giễu , nàng muốn tới gặp Tề Mạc Hi nói chuyện đêm qua nhưng lại không dám gặp mặt bởi nàng sợ khi gặp rồi sẽ không dám nói ' hãy xem như là hiểu lầm , xem như ta say rượu loạn tính ! '
Nàng ngồi thừ người trên giường , đến cả Quách Phù vào gọi nàng ra dùng thức ăn sáng nàng cũng không biết . Đợi nàng ngồi trên bàn ăn , liền phát hiện một chổ vẫn còn trống , nàng biết Tề Mạc Hi không có ra ăn , Quách Tĩnh gọi Quách Phù vào kêu Tề Mạc Hi
" Phù Nhi , con đi mời Tề tỷ tỷ ra dùng cơm với mọi người ! "
" Dạ ! " Quách Phù ngoan ngoãn định nhảy xuống ghế chạy đi kêu Tề Mạc Hi thì Hoàng Dung ngăn cản
" Phù Nhi không cần ! Ngươi ăn đi ! Chúng ta cũng ăn trước ! Mạc Hi có lẽ mệt cứ để nàng ngủ ! " Hoàng Dung không gọi Tề Mạc Hi là ' Hi Nhi ' mà thay vào là ' Mạc Hi ' đổi xưng hô từ thân mật thành xa lạ cũng đã xác định Hoàng Dung chính là muốn giữ khoảng cách với Tề Mạc Hi . Nhưng nàng sao biết người kia đã sớm không còn ở , đã sớm vì nàng lo nghĩ gạch ra phân cách tránh làm nàng khó xử .
Mọi người không ai nói gì , đều im lặng dùng cơm bầu không khí buồn chán không như lúc có Tề Mạc Hi , nhưng không ai nhận ra được sự thay đổi đó , mà dù có nhận ra thì cũng chỉ có đám hài tử như Quách Phù và hai huynh đệ Võ gia . Nhưng trưởng bối khônb lên tiếng bọn họ cũng không dám lên tiếng .
Ăn xong , Quách Phù cùng huynh đệ Võ gia ra bàn đá chơi , nơi đó cổ cầm vẫn còn Quách Tĩnh chưa hề đem cầm cất có lẽ khi đó hắn là không để ý sự hiện diện của cổ cầm . Cả ba đùa ngoạn bất cẩn Quách Phù té ngã , nàng té gần chổ Tề Mạc Hi phun ra máu , nàng phát hiện dưới mặt đất , trên cánh hoa đào đâu cũng có máu liền hét lên " A !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
Nghe tiếng hét , Hoàng Dung , Quách Tĩnh và Kha Trấn Ác chạy ra xem có việc gì , chỉ thấy Quách Phù đứng đó quay lại hướng bọn họ chỉ vào mặt đất đang nhuộm đỏ kia run rẩy " Máu ......... Cha , mẹ , Kha gia gia thật nhiều máu . Cả trên cánh hoa cũng có ! "
Quách Tĩnh tiến lên nhìn xem , hắn ngạc nhiên đêm qua hắn chưa từng thấy trên mặt đất có máu , liền quay đầu nhìn đứng như bất động Hoàng Dung nói " Xác thực là máu ! Dung Nhi đêm qua nàng ở đây , kia máu có phải là của nàng ! "
" Máu ...................... " Hoàng Dung thều thào , nàng chợt nhớ đến đem đó nàng hoảnh loạn vung tay đánh đến .................... Đánh đến Tề Mạc Hi ngực . Hoàng Dung run rẩy nâng song thủ nhìn chúng , nàng biết máu kia là của ai , nàng biết đêm qua nàng đã ra tay nặng như thế nào " Hi nhi ...................... Hi nhi ! "
Hoàng Dung điên cuồng lao thẳng đến Tề Mạc Hi phòng bỏ mặc phía sau đang ngẩn người Quách Tĩnh . Đẩy mạnh cửa , nàng nhìn trong phòng trống không một bóng người , trái tim liền ' lộp bộp ' rơi , trên bàn chỉ có vỏn vẹn một mẫu giấy . Nàng lắc đầu cả bước cũng là bước không nổi , thủ cầm lá thư mà run lên , tim nàng cũng là run theo , mở ra thư
Dung Nhi tỷ tỷ khi ngươi đọc lá thư này thì ta đã sớm không còn ở đây . Ta không trách ngươi chuyện đêm nay chỉ trách ta xuất hiện không đúng lúc phá vỡ ngươi sinh hoạt cuộc sống . Ta không biết vì sao ngươi lại hôn ta , nhị sư phụ từng nói ta biết nếu có người hôn ta thì bắt buộc người đó phải chịu trách nhiệm , nhưng ta không bắt ngươi chịu trách nhiệm đâu . Bởi ta biết hai ta đều là nữ tử , ngươi đừng cho ta ngốc , cũng đừng cho ta không hiểu lễ giáo , ta không bắt ép ngươi vì ngươi đã có Quách đại ca , có luôn Phù nhi . Thứ ta đi không từ biệt , ta sợ gặp ngươi , ta sợ ta không thể đi , sợ vì ta mà ngươi cùng Quách đại ca xảy ra tranh luận nhưng ta càng sợ hơn khi thấy ngươi sẽ tránh ta . Dung Nhi tỷ tỷ ngươi đừng buồn hãy đem tội lỗi đêm nay đổ lên người ta là được , không ta bên cạnh ngươi phải cười đừng nghĩ chuyện đêm nay ngươi cứ xem như nó là ác mộng , tỉnh dậy sẽ quên . Dung Nhi tỷ tỷ ta không nghĩ ở lại Đào Hoa Đảo không phải bởi vì ngươi mà là vì ta không thích ở nơi nào quá lâu càng không nghĩ mỗi ngày gặp ngươi lại thấy ngươi tránh né ta . Dung Nhi tỷ tỷ , Hi Nhi đem tất cả ký ức từ khi gặp ở Giang Nam đến tận Đào Hoa Đảo trả lại cho ngươi , ta sẽ chôn nó tận sâu trong lòng đại dương , chúng ta hãy như lần đầu gặp là được , không thân thiết cũng không xa lạ như vậy tốt hơn cho cả hai . Dung Nhi tỷ tỷ chúng ta ............... Không hẹn ngày gặp lại , mời ngươi quên đi người tên Tề Mạc Hi . Hi Nhi tái bút !
" Hi Nhi ......... Hi nhi đừng đi ! " Hoàng Dung khóc nàng ôm lá thư chạy ra đến bến thuyền , nàng biết dù có chạy thì người cũnh đã không còn nhưng nàng thật muốn chạy , chân nàng muốn chạy thật nhanh , tay nàng nghĩ ôm bóng lưng người kia vào ngực . Nàng nghĩ xin lỗi , nàng không muốn người kia ly khai , không muốn người kia quên đi nàng đem mọi chuyện xảy ra xoá bỏ , không muốn người kia biến mấy khỏi trái tim nàng . Nàng biết nàng lún sâu , nàng ái thượng tiểu cô nương với nụ cười như thần hi kia , nàng không biết người kia từ khi nào bước sâu vào trái tim nàng . Nàng hận bản thân sao không nhận ra cảm tình này sớm hơn , vốn biết đó là sai trái nhưng là không buông được , nàng hận sao đêm qua lại đã thương người nàng yêu , cũng đả thương trái tim mình . Người đó đi rồi , ly khai rồi sợ rằng không thể gặp lại được . Hoàng Dung ơi Hoàng Dung uổng cho ngươi một đời thông minh , uổng cho ngươi làm nữ nhi của Đông Tà sao ngươi lại xem trọng lễ giáo kia .
Hoàng Dung ngồi trên mặt đất nước mắt rơi như mưa , trong đầu nàng là hình ảnh Hi Nhi cười , Hi Nhi hướng nàng làm nũng , Hi Nhi sinh khí , Hi Nhi dung mạo ........ Tất cả đều là Hi Nhi hình ảnh . ' không hẹn gặp lại ' bốn chữ này như là ngàn cân giáng nặng vào trái tim Hoàng Dung " Hi Nhi đừng đi ! Đừng bỏ ta ! Xin lỗi là ta sai , xin nàng về bên ta được không ! Đừng đi ! Xin lỗi ! " Hoàng Dung đau lòng khóc đến ngất đi , nàng biết mọi việc không thể vãn hồi , là mất đi mới biết quý trọng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro