Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương 18 : Phát Sinh Ngoài Ý Muốn 



Một cơn gió lạnh thổi qua bất giác làm Hoàng Dung run lên , phá tan đi bầu không khí lãng mạn ấy . Cảm nhận được người đang ôm nàng run lên Tề Mạc Hi xoay người nhìn Hoàng Dung . Chỉ thấy người kia mặc trung y mỏng manh , thảo nào mà không chịu được gió lạnh . Tề Mạc Hi lo lắng , cởi ra ngoại bào khoác lên người Hoàng Dung " Dung Nhi tỷ tỷ ngươi sao ăn mặc mỏng manh vậy , lở sinh bệnh thì sao ? "



Hoàng Dung nhìn đôi song đồng tiễn thuỷ trước mắt mang theo lo lắng quan tâm trong lòng liền có mật ngọt chảy ra " Ân lúc nãy ta không ngủ được nên ra đây hóng mát xíu không ngờ nghe thấy Hi Nhi đang hát cho nên đứng lại xem , cũng quên rằng bản thân ăn mặc quá ít . "



" Ta đây có hay không làm phiền đến Dung Nhi tỷ tỷ ! " Tề Mạc Hi vừa nói vừa thay Hoàng Dung chỉ chu lại y phục cũng không quên cấp Hoàng Dung một nụ cười . 



" Không đâu ! Ta còn sợ ta làm mất nhã hứng đánh đàn của Hi Nhi ! " Hoàng Dung đem Tề Mạc hi thủ cầm lại không cho nàng chỉnh y phục giúp bản thân nữa . 



" Kia Dung Nhi tỷ tỷ có muốn hay không ta tấu cho Dung Nhi tỷ tỷ một khúc ! " Tề Mạc Hi mỉm cười thu lại thủ , chuyển mắt đến cầm liền ra đề nghị .



" Hảo ! Ta cũng muốn nghe Hi Nhi tấu một khúc ! " Hoàng Dung gật đầu sủng nhịnh hai mắt nhìn Tề Mạc Hi dường như nàng chưa bao giờ chán khi nhìn thấy người này dung mạo . 



" Hảo ! " Tề Mạc Hi nhanh đem cầm đặt lên bàn đá bản thân ngồi trước cầm , đôi ngọc thủ thon dài nhẹ nhàng đặt lên dây đàn , nàng chuyển mắt nhìn Hoàng Dung sau đó mới nhắm mắt tấu .



Tiếng đàn miên man sớm đã ngừng 

Thượng cổ thiên địa đã xa xôi 

Người chìm nổi chốn nhân gian ấy 

Khó tránh khỏi số mệnh an bài 

Ngàn lần buồn vui, vạn lần say tỉnh  

Chìm nổi bao phen, liền hỏi mấy phen 

Đâu là thị phi , đâu là sai đúng 

Chỉ mong giữ lại yên hoa không vỡ 

Muốn hỏi lá kia vì sao rơi rụng 

Muốn hỏi trăng kia sao ít khi tròn 

Muốn hỏi thần tiên sao dài ly biệt 

Hỏi trời cao sao chẳng được an nhàn 

Ngàn lần buồn vui , vạn lần say tỉnh 

Chìm nổi bao phen , liền hỏi mấy phen 

Đâu là thị phi , đâu là sai đúng 

Chỉ mong giữ lại yên hoa không vỡ

Muốn hỏi lá kia vì sao rơi rụng 

 Muốn hỏi trăng kia sao ít khi tròn 

 Muốn hỏi thần tiên sao dài ly biệt 

 Hỏi trời cao sao chẳng được an nhàn 


 Muốn hỏi lá kia vì sao rơi rụng 


 Muốn hỏi trăng kia sao ít khi tròn 


Muốn hỏi thần tiên sao dài ly biệt 


Hỏi trời cao sao chẳng được an nhàn 


Ta muốn hỏi , hỏi trời xanh 


Vì sao không thể buông tha cho người , một đời thảnh thơi  .



Tề Mạc Hi vừa hát xong nàng nhẹ nhàng mở ra nhãn thần chuyển đầu lại nhìn Hoàng Dung cười " Dung Nhi tỷ tỷ ngươi thấy sao ? " 



" A ! Hay hát hay lắm ! " Hoàng Dung nghe Tề Mạc Hi hỏi liền giật mình nhanh miệng đáp .



" Ân ! " Tề Mạc Hi nhìn nàng bối rối hình dạng chỉ nhẹ mĩm cười không nói gì .



" Khụ .......... khụ .......... Hi Nhi khúc nhạc vừa rồi tên gì ? " Hoàng Dung có hơi chút đỏ mặt nhanh chuyển sang chủ đề khác .



" Vấn ! " Tề Mạc Hi nhẹ nhàng nói ra 



" Ân ! Sau này Hi Nhi có thể giáo cho ta khúc nhạc này ! " Hoàng Dung tiến lên choàng tay qua cổ Tề Mạc Hi ngữ khí ôn nhu .



" Có thể sao không ! Chỉ cần Dung Nhi tỷ tỷ thích ta liền sẽ dạy cho ngươi ! " Tề Mạc Hi mỉm cười không có suy nghĩ mà đồng ý , dù gì cũng là một khúc nhạc không phải võ công tuyệt đỉnh gì . Nhị vị sư phụ không cho nàng truyền võ công lung tung nhưng chưa từng nói không được giáo người khác hát . 



" Ân ! Dù sao đêm cũng đã khuya Hi Nhi nên về phòng nghỉ ngơi đi . " Hoàng Dung buông ra Tề Mạc Hi cổ hống nàng vào phòng .



" Kia Dung Nhi tỷ tỷ đâu ! Ngươi không phải có tâm sự nên mới ra đây sao ! " Tề Mạc Hi không nhúc nhích , thủ nhẹ rẫy đàn , chỉ nhỏ giọng nói ra thắc mắc của bản thân . Thường thì giờ này Dung Nhi tỷ tỷ sớm cùng Quách đại ca ngủ , nhưng giờ lại ra đây dùng đầu ngón chân cũng biết Dung Nhi tỷ tỷ có chuyện phiền lòng , nàng không có ngốc đến không hiểu . 



Hoàng Dung biết không thể giấu được Tề Mạc Hi việc tuyển chọn phu quân cho nàng , chỉ thờ dài Hi Nhi càng ngày càng tinh mắt cũng không giống lúc trước là cô nương ngốc nữa " Hi Nhi .......... ta cùng Tĩnh ca ca .......... nghĩ chọn cho ngươi phu quân . " 



coongkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk



Tề Mạc Hi hơi bất ngờ trước lời nói của Hoàng Dung , cho nên dùng lực tay hơi mạnh khiến dây đàn đứt tạo nên một âm thanh chói tai , nàng ngu ngơ đừng dậy xoay ngươi nhìn Hoàng Dung , nàng có phải hay không nghe lầm đi " Dung Nhi tỷ tỷ ngươi vừa nói gì ?! " 



Hoàng Dung cũng nhíu mày trước âm thanh chói tai do dây đàn đứt , nàng nhìn Tề Mạc Hi ngu ngơ bộ dáng , rất sợ người này hiểu lầm ý nàng sinh nàng khí " Ta nói ta cùng Tĩnh ca ca muốn tuyển phu quân cho Hi Nhi ! "



" Tuyển phu quân ! Để làm gì ? " Tề Mạc Hi không hiểu ý của Hoàng Dung , bản thân đang sống rất tốt như thế nào liền muốn nàng thành thân . 



" Hi Nhi ngươi đã thập lục tuổi , hiện tại có thể lấy phu quân rồi sau này sinh hài tử . Ngươi phong hoa tuyệt đại như vậy chắc hẳn có nhiều người sẽ thích ngươi . Cho nên ta suy nghĩ muốn hỏi ngươi thích loại nam nhân như thế nào . " Hoàng Dung hơi chần chừ , nàng trong lòng gào thét không muốn Tề Mạc Hi thành thân , cũng không muốn nàng sinh hài tử , càng không nghĩ để người này xa bản thân . Chính nàng cũng không hiểu tại sao bản thân lại nghĩ ra loại này suy nghĩ . Tuy lòng nghĩ vậy nhưng miệng vẫn là nói khác . 



" Ta thích nam nhân thật giống với Dung Nhi tỷ tỷ ! " Tề Mạc Hi ngẫm nghĩ rồi nói ra nàng không biết lời nàng vừa nói khiến cho Hoàng Dung vành tai đều ửng đỏ , chỉ là Tề Mạc Hi không có thấy được hình ảnh này . 



" Làm gì có nam tử nào giống ta được chứ ! " ' thình thịch ' Hoàng Dung không hiểu sao tim nàng lại đập nhanh đến như vậy cảm giác như trái tim muốn nhảy thẳng ra bên ngoài , nàng che ngực xoay người không để cho Tề Mạc Hi thấy bộ dáng nàng hiện tại . 



" Cho nên khi nào có một người nam tử nào giống như Dung Nhi tỷ tỷ xuất hiện ta sẽ đồng ý ngay . Còn bây giờ ta chưa tìm ra ai như vậy nên tạm gác chuyện này lại đi ! " Tề Mạc Hi nửa đùa nửa thật cười nói , nàng không hề có cảm xúc nam nữ với ai , ái là gì ? Nàng thích sống tiêu dao tự tại , tuy là nàng thích hài tử nhưng cũng không muốn vì vậy mà thành thân .



" Hi Nhi ................ Ngươi thật thích nam tử giống ................ Giống như ta sao ! " Hoàng Dung vẫn thật muốn biết lý do tại sao Tề Mạc. Hi lại nói muốn gả cho một nam tử giống như nàng .



" Bởi vì Dung Nhi tỷ tỷ rất ôn nhu , tài giỏi , nấu ăn rất ngon , lại xinh đẹp mỹ lệ cho nên nam tử ta chọn lấy Dung Nhi tỷ tỷ làm tiêu chuẩn chỉ cần ai vượt qua tiêu chuẩn trên ta sẽ gả cho người đó . " Tề Mạc Hi xoa cằm suy nghĩ nói



" Nam tử nào lấy được Hi Nhi cũng sẽ rất hạnh phúc ! Thật đáng tiếc ta không phải nam nhân nếu không cũng sẽ lấy ngươi ! " Hoàng Dung không hiểu sao lại nói ra lời như vậy nàng hốt hoảng muốn thu lời nói nhưng không kịp , lại thật chờ mong Tề Mạc Hi câu trả lời .



" Dung Nhi tỷ tỷ nếu là nam nhân ta nhất định sẽ gả cho ngươi . Nhưng là ngươi là nữ nhân hơn nữa đã là thê tử , mẫu thân người ta a ~~~~~~~~~~~~~~ " Tề Mạc Hi thật khó hiểu ý tứ của Hoàng Dung cho nên thật lòng trả lời nàng .



Nghe câu đầu Hoàng Dung lòng có chút vui nhưng nghe đến Tề Mạc Hi câu sau thì dần chìm trong băng lãnh , Tề Mạc Hi nói phải nàng cùng nàng đều là nữ nhân , huống chi nàng đã là thê tử , mẫu thân người . Hoàng Dung a Hoàng Dung ngươi là đang suy nghĩ bậy bạ gì thế , ngươi không thể đối với Hi Nhi có ý nghĩ không tốt , tỉnh lại đi tỉnh lại đi .



Tề Mạc Hi nhìn Hoàng Dung liên tục lắc đầu còn tưởng có phải nàng bị nhiễm phong hàn nên tiến lại gần xem thử , khoảng cách giữa hai người rất gần , chỉ cần Tề Mạc Hi ngẫn đầu đến gần thêm một chút thì môi của nàng có thể chạm được Hoàng Dung môi . 



" Dung Nhi tỷ tỷ ngươi sao vậy . Có phải bị nhức đầu không ? " Tề Mạc Hi lo lắng hỏi , hơi thở của nàng thả vào Hoàng Dung khuôn mặt cực kỳ nóng , thêm vào trên người nàng có mùi hương đặt biệt càng làm cho người khác muốn ngửi hoài không thôi .



Hoàng Dung ngứa ngáy khuôn mặt , nàng cuối đầu xuống không nghĩ đến Tề Mạc Hi cùng lúc ngẫn đầu , người kia môi như chuồn chuồn lướt qua , khiến cho Hoàng Dung cả người như bị điện giật tê liệt toàn thân , cả suy nghĩ cũng trống rỗng . Nàng nhìn xuống Tề Mạc Hi đang quấn quích hình dạng hảo khả ái đáng yêu , đôi môi kia nhìn căng mịn rất muốn cắn xuống một cái .



" A. ! Dung Nhi tỷ tỷ xin lỗi ta không cố ................. Ngô ưm ! " Giữa lúc Tề Mạc Hi đang cố giải thích không nghĩ rằng Hoàng Dung đem nàng eo thon ôm vào lòng , khống chế nàng đầu hôn lên nàng thần , còn vươn cả lưỡi vào .



" Dung Nhi ................ Ưm ........... Ưm ! " Tề Mạc Hi trợn to mắt , nàng cố gắng đẩy ra Hoàng Dung nhưng dường như khí lực của nàng đều bị người kia cướp mất . Nàng cành đẩy Hoàng Dung càng ôm chặt , nàng đánh người kia vai nhưng lại không dám dùng sức sợ người đó bị thương . 



Lưỡi Hoàng Dung như con rắn quấn chặt lấy Tề Mặc Hi lưỡi không buông , chiếc lưỡi nhỏ Tề Mạc Hi càng chạy thì Hoàng Dung càng truy . Hoàng Dung đối với việc hôn môi đã quá quen thuộc kỹ thuật điêu luyện khiến Tề Mạc Hi thở dốc , cả người mềm nhũm nằm trong lòng Hoàng Dung .



Đợi đến cả hai không còn không khí thì Hoàng Dung mới buông ra Tề Mạc Hi môi , còn vươn lại sợi ti trắng , Hoàng Dung nhìn đôi môi sưng đỏ của Tề Mạc Hi khẽ vươn lưỡi liếm thiên hạ môi dưới , cảm nhận người trong lòng run nhẹ . Tề Mạc Hi nhìn Hoàng Dung động tác , mắt thấy nhãn thần người trước mặt đều là sương mù bao phủ không khỏi rùng mình , muốn chạy nhưng cả thân thể đều bị người kia ôm chặt . Lúc Hoàng Dung định hôn lên Tề Mạc Hi môi lần hai thì Quách Tĩnh âm thanh vang lên " Dung Nhi ngươi ở đâu ! "



Đừng nói Tề Mạc Hi ngay cả Hoàng Dung cũng là hoảng sợ , nàng ý thức được khi nãy nàng vừa làm gì . Hận không được tát bản thân một cái , nàng chính là bị ma nhập rồi mới đi hôn Tề Mạc Hi môi , Hoàng Dung quấn quích hình dạng theo sau là âm thanh của Quách Tĩnh . Tề Mạc Hi nhìn Hoàng Dung tự tát bản thân cũng nhận thức việc vừa rồi cỡ nào to , nàng không trách Dung Nhi tỷ tỷ lại đau lòng Dung Nhi tỷ tỷ tự tát bản thân liền đưa tay muốn sờ lên chổ đánh khi nãy .



" Dung Nhi tỷ tỷ thật ra ..................... "



Oa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Hoàng Dung hoàn toàn bị vây trong trạng thái hoảng loạn không ý thức được bản thân vừa vung tay đánh lên người Tề Mạc Hi một chưởng . Là hoảng loạn mà đánh nên Hoàng Dung không biết bản thân ra tay mạnh bao nhiêu , chỉ có lão thiên mới biết một chưởng đó của Hoàng Dung khiến Tề Mạc Hi thụ thương nghiêm trọng , là nội thương cũng là tâm thương . Dù Tề Mạc Hi có luyện Bắc Minh Thần Công thì cũng không trị được loại tâm thương này . 



Tề Mạc Hi tay đỡ ngực phun ra một ngụm máu tươi , những cánh hoa đào trên đất cũng nhiễm đỏ bởi máu nàng , bạch y tuyết trắng vươn vài giọt máu , khuôn mặt Tề Mạc Hi trắng bệch hệt như lần say sóng đó . Khoé môi nàng chảy ra máu , nhưng nàng không lau đi , nàng nhìn đang thất thần Hoàng Dung , lắc đầu cười không rõ tư vị , nàng quay đầu bước đi , lần này đi chính là vĩnh viễn khó có thể gặp lại .  



P/S : đây là do 1 số pn kêu qa nên up thêm















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro