Chương 1
Văn Án
Tam sinh tam thế gặp được nàng là ta đẹp ngoài ý muốn .
Nàng ngây thơ trên giang hồ không biết đâu là cạm bẫy .
Ta là vừa là mẫu thân cũng là thê tử của người ta .
Nàng phong hoa tuyệt đại nhưng ngốc ngốc đáng yêu , nụ cười như thần hi chiếu rọi một góc nơi chân trời .
Ta được mệnh danh là nữ gia cát , thông minh lanh lợi , có phu quân là anh hùng người người ngưỡng mộ trấn giữ thành Tương Dương , phụ thân lại danh xưng Đông Tà một trong Ngũ Tuyệt
Ta và nàng vô ý gặp nhau là nhân duyên hay là nghiệp duyên .
Một lần bỏ qua nhau , lần nữa ta liền sẽ không để nàng chạy mất .
Nội dung nhãn : Bách hợp , Đồng nhân , Ông trời tác hợp , Giang hồ tranh đấu , ngọt , chút ngược , HE
Tìm tòi then chốt tự : Tề Mạc Hi , Hoàng Dung /////// Phối hợp diễn : Quách tĩnh , quách phù , Hồng Thất Công , Hoàng Dược Sư , Lão Ngoan Đồng , Nhất Đăng Đại Sư , Tiểu Long Nữ , Lý Mạn Sầu , Dương Quá , Trình Anh , Lục Vô Song , Hồng Lăng Ba , Công Tôn Lục Ngạn v.....v......v
Tình trạng viết : Chậm như rùa bò
-------------------------------------ta là đường phân cách đáng yêu------------------------------------------
Chương 1 : Thiên Sơn Hắc Bạch Lão Nhân
Màn đêm buông xuống , ánh trăng lên cao , Thiên Sơn núi hiên ngang lạnh lẽo thần bí có bao nhiêu nguy hiểm , bao nhiêu cạm bẫy không ai đoán trước được . Từ phía xa nhìn lên đỉnh Thiên Sơn chỉ thấy bao phủ bằng một làn sương trắng . Trên Thiên Sơn tuyết rơi quanh năm , những cơn gió lạnh thấu xương người , cho dù là cao thủ võ lâm cũng e dè vài phần . Trên đó có người sống hay không , không ai biết nhưng mà người ta biết chắc Tuyết lang thì có cả bầy . Nhắc đến Thiên Sơn liền nhớ đến 100 năm trước chấn động giang hồ Phiêu Miễn Phong ------ Linh Thứu Cung , phái Tiêu Dao , có vô số tuyệt học võ công ai có cơ duyên học được đều trở thành cao thủ một thời lúc đó . Nhưng trải qua vô số thăng trầm giờ phái Tiêu Dao còn tồn tại hay đã biến mất chỉ còn dấu chấm hỏi . Quá khứ cũng dần được chôn vùi , giờ đây nhân sĩ Trung Nguyên chỉ biết đến Ngũ Tuyệt cao thủ gồm Đông Tà , Tây Độc , Nam Đế , Bắc Cái , Trung Thần Thông , năm vị này đại chiến bảy ngày bảy đêm trên Hoa SƠn chỉ để tranh bộ tuyệt học Cửu Âm Chân Kinh . Nhưng đến cuối cùng chân kinh vẫn thuộc về Trung Thần Thông ------ Vương Trùng Dương sư tổ sáng lập ra Toàn Chân Giáo , nổi danh với Toàn Chân Thất Tử cùng Thiên Cang Bắc Đẩu Trận .
Sau các vị cao thủ tiền bối đó là nhiều vị thiếu niên anh tài xuất hiện kế thừa y bác của họ . Cao thủ thì nhiều vô số kể nhưng chiếm được lòng người , nhân sĩ ngưỡng mộ thì cũng chỉ có đang trấn giữ thành Tương Dương bảo vệ vạn dân , là đệ tử của Giang Nam Thất Quái , được chân truyền võ công từ Bắc Cái ------- Hồng Thất Công lại còn là nghĩa tế của Đào Hoa Đảo Đông Tà ----- Hoàng Dược Sư , Quách Tĩnh ------ Quách Đại Hiệp , cùng với phu nhân của mình là Hoàng Dung tiểu nữ của Hoàng Dược Sư còn là bang chủ của đời thứ 18 của Cái Bang .
Trở lại với câu chuyện , lúc này trên đỉnh Thiên Sơn tuyết rơi trắng xóa gió lạnh thổi trong đêm khuya như tiếng gầm thét kết hợp với tiếng hú của Tuyết Lang khiến người ta sợn tóc ráy . Có hai bóng trắng không biết từ đâu xuất hiện , bọn họ đều là hai lão già râu tóc bạc phơ một người mặc bạch y người còn lại thì mặc hắc y . Bọn hắn thản nhiên mà đi không hề bị gió lạnh cùng tiếng hú của Tuyết Lang làm cho biến sắc khuôn mặt cứ như đó đã là việc thường ngày . Không biết từ nơi nào có một tiếng khóc của hài nhi vang lên , làm cho hai lão nhân dừng chân lại đảo mắt về hướng phát ra tiếng khóc mà đi . Khi bọn hắn bước đến thì chỉ thấy một chiếc giỏ xung quanh còn bị vây bởi một bầy Tuyết Lang , tiếng khóc từ chiếc giỏ bên trong phát ra lúc lớn lúc nhỏ có khi không còn nghe thấy . Tuyết Lang đi vòng quanh chiếc giỏ nhưng không hề tấn công thứ bên trong kia mà chỉ đứng thành vòng tròn . Đây chính là điều kì lạ khiến cho hai lão nhân liếc nhìn nhau , ai cũng biết Tuyết Lang xưa nay rất khát máu những người dân dưới chân núi hay cư sĩ đến đây tìm báu vật đều chết dưới nanh vuốt của chúng , mà nay trong chiếc giỏ kia lại là một hài nhi thế nhưng chúng lại không tấn công mà xếp thành vòng tròn đi vòng quanh nhìn như đang chắn gió lạnh cho hài nhi kia .
Nhận ra được hơi thở người , Tuyết Lang bắt đầu gầm gừ chuẩn bị tư thế tấn công , có vài con liền không nhịn được xông lên . Một trong hai lão nhân chỉ phất tay một luồng chân khí từ ngón trỏ đã bắn xuyên qua da thịt của vài con Tuyết Lang tuy rằng không chết nhưng cũng bị thương , những con Tuyết Lang phía sau cũng e ngại lùi bước , sau đó chạy mất . Hai lão nhân bước tới chiếc giỏ nhìn chút , chỉ thấy một hài nhi đang mở to đôi mắt nhìn , ánh mắt trong trẻo nhìn hai người đó , rất có thể vì lạnh và đói nên hài nhi ấy không còn sức để khóc mà cứ dùng ánh mắt đó nhìn bọn hắn .
Hắc y lão nhân khom người đem hài tử ôm vào trong lòng , vận chút nội công sưởi ấm thân thể nhỏ bé kia sau mới quay sang bạch y lão nhân nói " Tam đệ ngươi xem nàng là một nữ hài ! "
" Không biết là người nào có thể nhẫn tâm bỏ mặc một đứa bé mới sinh như vậy ! Nếu không phải chúng ta đi ngang qua đây thì nha đầu này chắc không lạnh chết cũng là đói chết ! " Bạch y lão nhân lắc đầu nói . Ánh mắt hắn dừng ở chiếc giỏ bên trong nơi tiểu nữ hài kia nằm có một tờ giấy cùng một vài tờ ngân phiếu . " Nhị ca ngươi xem bên trong có thư ! "
" Ừm tam đệ ngươi nhặt lên xem có khi trong đó có ghi danh tánh của tiểu nữ hài này ! " Hắc y lão nhân nói
Bạch y lão nhân gật đầu cuối người nhặt lên tờ giấy đọc " Gia đình lâm vào hiểm cảnh bị người truy sát không có thể nuôi dạy tiểu nữ , liền mang tiểu nữ đặt ở nơi đây mong vị hảo hán nào có lòng nhân nghĩa nhận nuôi tiểu nữ , kiếp sau ta có thể làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình . Bên trong không nhiều chỉ có vài tờ ngân phiếu kính xin không cần che bai , tiểu nữ tên gọi Tề Mạc Hi . Nguyện không mong tiểu nữ lớn lên trả thù cho gia , chỉ mong tiểu nữ có thể bình bình an an trưởng thành ! Tái bút ! "
" Aizzzzzzzz , tiểu nữ oa này mới còn nhỏ như vậy liền đã mồ côi gia đình đúng là tiếc thay , tiếc thay . " Hắc y lão nhân nghe xong thư liền lắc đầu nhìn trong lòng hắn tiểu nữ oa đang ngủ say mà đáng tiếc .
" Kia nhị ca vậy chúng ta hai lão già nên làm sao với tiểu nữ oa này đây ! " Bạch y lão nhân đem tờ giấy cất vào tay áo nhìn hắc y lão nhân hỏi
" Hai lão đầu chúng ta sống trên Thiên Sơn này cô đơn lạnh lẽo cũng đã nhiều thiên , nay lão thiên để cho chúng ta gặp tiểu nữ hài này đây cũng là số , thôi thì đem nàng nhận nuôi chỉ dạy thành tài , cũng như có người líu lo bên tai nhưng là cũng vui . " Hắc y lão nhân cười nói
" Ta cũng đang định có ý đó , có thêm người chạy nhảy trước mặt cũng thú vị . Bộ xương già của đệ cũng có người xoa bóp ! " Bạch y lão nhân tán thành còn không quên nói đùa
" Tam đệ ngươi đã nhiêu tuổi rồi mà còn giở tính xấu ! " Hắc y lão nhân trách móc nói
" Aizzzz nhị ca ta chỉ đùa thôi mà huynh càng già càng khó chịu a ~ mốt tiểu đồ đệ cũng bị huynh làm chạy mất ! " Bạch y lão nhân đêm trong lòng hắc y lão nhân tiểu nữ oa ôm lấy , nựng nựng khuôn mặt đang ngủ của nàng nói .
" Ngươi chắc trẻ hơn ta sao tam đệ ! " Hắc y lão nhân đen mặt nói
" Ta đương nhiên trẻ hơn nhị ca hai tuổi rồi ! " Bạch y lão nhân không chịu yếu thế tiếp tục nói
" Hừ ! Dẻo miệng hèn gì ngươi lắm vợ thế ! " Hắc y lão nhân liếc hắn một cái nói
" Đương nhiên rồi ta dù sao cũng từng làm Hoàng Đế của Đại Lý Quốc , tam cung lục viện có đủ mà cũng phải học chút chút công phu dân gian chứ ! Cũng không như nhị ca ngươi chỉ có mình công chúa Tây Hạ ! " Bạch y lão nhân hoài niệm chặt lưỡi nói
" Đoàn công tử ngươi không nói móc ta thì không chịu được hả ! " Hắc y lão nhân mặt càng lúc càng đen .
" Nhị ca ta chỉ nói sự thật thôi . Mà sự thật thì thường mất lòng . " Bạch y lão nhân đắc ý đáp
" Ngươi gọi ta nhị ca nhưng lần nào cũng móc vết thương của ta ra nói ! "
" Ta nào có . Ta chỉ thành thật nói . Là do huynh không cãi lại ta nha ! "
" Ngươi thành thật ghê ! "
" Này chỉ do huynh ngốc nên mới không cãi lại ta ! "
" Ngươi chắc không ngốc ! "
" Ta cũng ngốc nhưng so với huynh đỡ hơn nhiều ! " Bạch y lão nhân vừa nói xong liền lắc mình chạy như bay
" Đoàn Dự ngươi đứng lại đó cho ta ! " Hắc y lão nhân nghe xong lại thấy người chạy mất liền tức giận quát lớn chạy theo .
Hắc Bạch hai vị lão nhân kia chính là 100 năm trước nổi danh là đệ tử chân truyền của phái Tiêu Dao . Bạch y lão nhân là Đại Lý Đoàn Thị Hoàng Đế Đoàn Dự nhờ cơ duyên xảo hợp mà rơi xuống Vô Lượng Sơn có được tuyệt học Lăng Ba Vi Bộ và Bắc Minh Thần Công cũng là người cuối cùng học thành công Đại Lý Đoàn Thị Lục Mạch Thần Kiếm . Còn hắc y lão nhân chính là Chưởng Môn của Linh Khứu Cung từng là một tiểu hòa thượng của Thiếu Lâm Tự Hư Trúc được Vô Nhai Tử truyền cho 70 năm công lực , lại được Thiên Sơn Đồng Lão dạy cho tất cả võ công của mình . Lĩnh ngộ được tất cả tuyệt học của phái Tiêu Dao .
Cứ ngỡ rằng bọn họ đã chết từ lâu , nay lại xuất hiện trên Thiên Sơn cũng đủ thấy võ công của phái Tiêu Dao cao thâm khó lường lại giúp người ta kéo dài được tuổi thọ , dùng bọn họ võ công hiện tại thì nếu tái hiện chỉ sợ giang hồ loạn lạc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro