Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Một lúc lâu sau, cô cất giọng lên nói: "Thảo, tôi muốn xuất viện, cậu đi làm thủ tục giúp tôi"

Cô vừa nói xong Thanh Thảo vội vàng lên tiếng: "Không được, cậu vừa mới tỉnh dậy, bác sĩ nói phải ở lại quan sát vài ngày"

"Tôi nói tôi muốn xuất viện"cô gằng giọng đáp. Vì cô vốn ghét cái mùi hương trong bệnh viện nên muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Thanh Thảo đành bất lực mà nói: "Thôi được rồi, tôi đi làm thủ tục, cậu ngồi yên ở đây cho tôi"
__________________
"Chuyện này tốt nhất vẫn không nên nói cho Viên Viên, trời ạ, sao lại trùng hợp trúng cái bệnh viện này, còn lại trúng tôi nữa cơ chứ"Vy bất lực mà ôm đầu than với trời.
__________________
Cô ngồi bên cửa sổ, bỗng có một cơn gió nhẹ thoảng qua. Cô dường như ngửi thấy mùi hương của gió, một mùi hương thoang thoảng lại phảng phất mùi hương hoa nhài nhạt. Hoa nhài, một loài hoa tượng trưng cho tình yêu nhưng đồng thời cũng là thứ khiến cô phải ân hận suốt cả đời. Cứ mỗi lần ngửi thấy hương nhài, nước mắt cô liền bất giác mà rơi xuống, lại khiến cô nhớ về ngày hôm ấy, một cuộc hẹn tại cánh đồng hoa nhài...

Cạch. Tiếng mở cửa vang lên. "Này Nhiên, đi về thôi". Vừa nói xong Thảo liền nhìn về phía cô bạn mình rồi bỗng hoảng hốt: "Trời ạ, bà cô của tôi ơi, sao lại khóc nữa rồi". Vừa nói cô vừa luống cuống tay chân muốn lấy khăn giấy từ trong balo ra.

"Thôi được rồi, đi về, tôi không sao đâu" sau đó cô cố nở một nụ cười nhưng đôi mắt  lại vẫn cứ rưng rưng. "Ừm, đi thôi Nhiên" Thanh Thảo đã bình tĩnh hơn và nói.

Vừa bước ra khỏi cửa cô liền hỏi: "Hôm nay là ngày mấy rồi". Thảo nhìn điện thoại rồi nói, hôm nay 25 rồi"

"Chậc, hôm nay là tiệc cưới của Lưu tổng bên L thị, cậu ghé vào chỗ nào gần đây đề tôi đi mua đồ" vừa nói cô vừa lấy tay xoa xoa đầu. 'Vậy là mình đã hôn mê hết cả một ngày trời, còn cái ông Lưu kia nữa, không biết đây là cô vợ thứ mấy rồi nhỉ'

Một lúc sau, Thanh Thảo dừng xe trước một cửa hàng với nhãn hiệu nổi tiếng trong nước. Từ chiếc xe thể thao đỏ chót, cô bước xuống với phong cách cá tính, tự tin, thu hút mọi ánh nhìn.

Cô thẳng bước vào cửa tiệm trước mắt, dường như nơi đây rất quen thuộc với cô. Vừa bước vào cửa liền có vài người nhanh chóng ra tiếp đón cô. Bỗng một anh trai dáng người nhỏ nhắn lên tiếng: "Chị họ, cơn gió nào mang chị đến cửa hàng của em vậy" vừa nói cậu ta vừa giơ tay lên lau những giọt nước mắt có vẻ không hề tồn tại. "Cuối cùng chị cũng nhớ đến đứa em dễ thương này rồi à, hì hì"

Cô chậm rãi lên tiếng: "Nhóc con, chọn cho chị một bộ đi". Hình như cô không để những lời nãy giờ cậu ta nói lọt vào tai mình. Và có vẻ cậu ta rất để ý đến người chị đáng quý của mình. Bước đến gần cô hơn, cậu ta lên tiếng: "Sao trên người chị có mùi bệnh viện nồng quá vậy, chị bị bệnh rồi à ?"

Cô nhìn vào cậu ta, một người con trai có khuôn mặt cân đối, hài hòa với các đường nét rõ ràng đồng thời lại có làn da khỏe mạnh, mịn màng cùng với mái tóc cắt tỉa gọn gàng. Cô nói với giọng nhẹ nhàng, có vẻ như cậu trai này là một người cô rất quan tâm: "Không sao đâu, chị không bị gì hết, chọn cho chị bộ nào đi đám cưới người ta đi"

Cậu ta cười cười nhìn vào chị mình hỏi: "Chị đi đám cưới người yêu cũ à ?". Nghe vậy trên trán cô liền xuất hiện ngã tư: "Cậu rảnh quá ha, chị đây đi đám cưới khách hàng được chưa". Cậu ta nghe vậy thì không nói thêm gì mà quay mặt đi vào văn phòng, một lúc sau cậu ta đi ra, theo đó là một chiếc đầm ôm body màu đen, được làm từ vải thun co giãn tốt. Chiếc đầm có cổ áo cao và tay dài, giúp tôn lên vóc dáng thon gọn của cô. Cậu ta lại lên tiếng: "Em vừa mới may xong bộ này, chị vào thử đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro