Chương 4
Cô lại nghi hoặc nói:"Ch..uyên.. Kho..a g..an ?"
"Cô nên cảm ơn bạn của cô đi,khi cô ấy đưa cô vào đây cũng đã đồng thời đăng ký khám tổng quát cho cô..."Lâm Yến Vy đang nói thì bỗng An Nhiên lại ngắt lời nói "Tổn..g quát ? C..ậu đù..a tôi à"nói rồi cô liếc mắt sang nhìn Thanh Thảo.
Thảo vừa run vừa cười nói:"À thì...thì..ừm..tôi nhớ ra có chút việc phải làm"rồi rón rén mà đi ra đến cửa.
Bỗng không khí trở nên có chút lành lạnh,Thảo quay lại phía sau thì thấy Nhiên đang nhìn mình rồi cô lại mở miệng ra lại kèm theo nụ cười khinh bỉ:"Về đi,để xem cậu có còn sống tới ngày mai không"
Thảo quay về phía Nhiên chấp tay lại mà nói: "Nè nè đại tỷ, cậu tha tôi đi, tôi ở lại là được đúng không"
"E hèm,xin lỗi đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người,nhưng nãy giờ hai người bơ tôi hơi bị nhiều rồi đấy" Vy nói với giọng tức giận. Cô gật đầu tỏ ý xin lỗi. Vy run run mắt mà nhìn cô,hệt như cô nàng tức giận thật rồi nhưng vẫn cố cười mỉm một cái cho qua chuyện.
Và thế những chuyện gây tranh cãi này giờ dần chìm vào hư vô vì Nhiên vốn có trí nhớ không được tốt cho lắm.Nói đúng hơn cô đúng là não cá vàng.Bỗng An Nhiên mở miệng nói ra một câu mà nãy giờ khiến cô thắc mắc không thôi:"Rố..t cuộc tại s..ao vị b..ác sĩ chuy..ên khoa gan n..ày lại làm bác sĩ điều trị chính cho tôi vậy nhỉ?"
Vừa nói cô lại cảm thấy cổ họng mình tốt lên,khiến lời nói nói ra đều trôi chảy.Có vẻ thuốc vừa uống trước đó không lâu đã có tác dụng rồi.Trong lòng cô mừng rỡ 'Đỡ đau họng hơn nhiều rồi'.
Nhiên vừa dứt câu Vy liền lên tiếng nói: "Khi khám tổng quát cho cô, bệnh viện chúng tôi đã may mắn phát hiện ra cô bị suy gan.."Yến Vy còn chưa nói hết câu thì cô la lên "Suy gan ?" rồi bình tĩnh lại vừa cười khổ vừa nói "Vậy là tôi sắp đi rồi à, tôi còn chưa thực hiện được nguyện vọng của mình mà"nói xong cô ngước nhìn lên trần nhà như đang cố kiềm lại nước mắt của mình.Cô lại cố tự nhủ rằng 'Chắc chỉ chẩn đoán sai thôi nhỉ, mình sẽ không sao đâu, mình vẫn còn nợ Viên một lời xin lỗi mà'
Thảo bất lực mà thốt lên:"Trời ạ, bà cô của tôi ơi, bác sĩ còn chưa nói xong mà sao cậu lại suy sụp thế, cậu có còn là Nhiên mà tôi biết nữa không vậy" Cô nghe xong lời này mà ngẩn cả người ra 'Đúng vậy nhỉ, mình đã ngắt lời của bác sĩ mà'.Vừa nhận ra mình đã vô ý ngắt lời củ người khác cô vội nói câu "Xin lỗi cô, tôi không nên ngắt lời như thế"
Lâm Yến Vy nghe vậy vừa cười vừa nói "Không sao đâu, tôi cũng đã quen như thế rồi".Ai biết trong lòng cô nàng lại đang nghĩ gì 'Thật không ngờ, đến cả tính cách mà cả hai người cũng giống nhau đến như vậy.Đúng là bọn từng yêu nhau mà lại lụy đối phương'
Song cô nàng lại nói tiếp :"Cô đúng là bị suy gan, nhưng may mắn đã phát hiện sớm lại thêm cô được chẩn đoán là suy gan mãn tính nên thời gian phát triển chậm hơn suy gan cấp tính, có thể mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm trước khi biểu hiện thành triệu chứng rõ rệt"
Trong lòng cô khi nghe vậy liền thờ phào nhẹ nhõm nhưng một vấn đề khiến cô đau đầu lại đến.'Nếu bị suy gan thì một là uống thuốc hai là ghép gan nếu mà ghép gan thì có ai sẽ hiến gan cho mình cơ chứ'Nghĩ đến vấn đề này cô bất giác mà thở dài'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro