Chương 1
"Đừng uống nữa,cậu đã say lắm rồi"
Một giọng nói trầm nhưng lại pha chút men rượu cất lên:"Hử,tôi chưa say đâu,cậu đi ra đi,đừng làm phiền tôi"
"Cậu vẫn không thể quên được cô ấy"
Trần An Nhiên bỗng hét lên:"Tôi đã bảo cậu đừng làm phiền tôi nữa mà Phạm Thanh Thảo,cậu không nghe à"
Không thể tin được cái giọng gắt như vậy lại xuất ra từ một cô nàng có vẻ mặt thanh cao,nhìn khá thiện lành.Nhưng đôi mắt lại man mác một chút buồn.Dù thế miệng cô vẫn có đôi chút ý cười nhếch.Là một người bạn thân cùng cô trải qua bao nhiêu trắc trở.Phạm Thanh Thảo cũng không ngại lên tiếng:"Ha,rồi rồi,tôi không nhắc về cậu ấy nữa,đừng giận."Vừa nói cô vừa cười cười cứ như đang đùa.
"Hừ,thôi cậu về trước đi,vẫn có người đang đợi cậu"An Nhiên nói với giọng mất mác cùng một chút cái gì đó không thể diễn tả bằng lời."Tôi lại nhớ cậu nữa rồi,Viên Viên"
_____________________
Ngày hôm sau
Khác hoàn toàn với vẻ tiều tụy ngày hôm qua,hôm nay cô mặc một chiếc suit đen đi lên xe của mình đến buổi đấu giá.
Vừa bước xuống xe,một người có vẻ già dặn đưa tay ra:"Xin chào cô Trần,cảm ơn cô đã chấp nhận đi cùng tôi đến buổi đấu giá này,mong chúng ta hợp tác vui vẻ"
Trần An Nhiên:"Ừm,hợp tác vui vẻ ông Vương"
Cô bước đến khoác tay người kia và bắt đầu bước vào sảnh chính."Hai vị. Mời ngồi"một người phục vụ lên tiếng.Cô gật đầu và nói:"Cho tôi một chai Vermouth"
Ông già kia lại lên tiếng:"Haha thật biết chọn rượu, ra là cô Trần còn có loại sở thích này"rồi ông quay qua nói với người phục vụ kia:"Cho tôi một vang đỏ"
"Buổi đấu giá chính thức bắt đầu"
"Vật phẩm đấu giá đầu tiên là một chiếc bình cổ có từ thời Thanh,giá khởi điểm là 50 triệu"
Lão Vương có ý định đưa bảng lên thì bị An Nhiên ngăn lại "Không nên đâu"."Tại sao vậy cô Trần ?"Cô không trả lời nên ông cũng không hỏi tiếp chỉ yên lặng và chờ đợi kết quả
Một người giơ bảng lên
"60 triệu,có ai đấu giá tiếp không?"
Không ai trả lời
Anh ta tiếp tục nói:"60 triệu lần một,60 triệu lần hai,60 triệu lần ba.Chốt.Chúc mừng chiếc bình này đã thuộc về vị tiên sinh."
"Vật phẩm thứ hai là một miếng ngọc bội màu xanh ngọc bích,giá khởi điểm là 30 triệu"
Trần An Nhiên nhanh tay liền giơ bảng."Ra là cô Trần hứng thú với miếng ngọc bội này,tôi mua tặng cô nhé".Cô cười xã giao nói"Không cần đâu,ông Vương"
"Tôi ra giá 50 triệu"một giọng nói thanh khiết vang lên.An Nhiên cũng bị bất ngờ mà quay xuống.Một người phụ nữ với mái tóc thẳng dài màu đen tuyền,đôi mắt thì sắc sảo thêm đôi phần mặn mà.Cô nàng mặc một chiếc đầm đỏ mang vẻ quý phái khiến bao người phải trân trọng.
Trần An Nhiên đứng hình trong giây lát rồi bất ngờ đứng dậy.Người phụ nữ kia cũng giật mình nhìn qua.
Chẳng phải ai xa lạ, chúng ta đã từng rất quen,quen thuộc tới nỗi biết trên người nhau có gì.Thế sao giờ phải chia xa.Khuôn mặt đó mãi mãi không bao giờ thay đổi,một vẻ đẹp thuần khiết cứ ngỡ chỉ tồn tại mãi mãi trong kí ức .Thời gian cứ như ngừng lại chỉ còn cô và nàng,Mạc Viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro