Chương 47: Còn sống
《 "Ah~. . . ưm. . . nhẹ một chút. . ."
"Sướng lắm có phải không? Chị ướt như vậy khiến em không nhịn nổi."
"Ưm. . . ah. . . sướng. . . sướng lắm~. . ." 》
Đèn trong phòng khách mờ tối hơn cả ánh trăng bên ngoài, tiếng 'ư a' vang vang dội dội, thống thiết, Trác Đình xem đến phân cảnh này thiếu chút nữa rơi luôn miếng táo đang ngậm trong miệng, xoay qua, trừng mắt nhìn Nghiêm Khởi Băng, "Cô cũng tệ thật nha, rủ rê tôi xem cái gì đây?"
"Gì là gì?" Nghiêm Khởi Băng chột dạ, hàng mi run run, đôi má đều đỏ bừng không tự chủ, vừa vỗ vỗ lên mặt mình vừa thấp thỏm nói, "Tôi thích xem, cô chiều tôi một chút cũng không được sao?"
Trác Đình nửa thì nhai táo nửa thì liếc liếc tròng mắt, nhếch môi bày tỏ thái độ, "Mất nết cũng vừa vừa phải phải thôi, tôi không biết cô Băng còn có sở thích này, chúng ta cùng ngồi xem phim cấp ba cô không thấy kỳ quặc sao?"
Nghiêm Khởi Băng cắn môi trấn tĩnh, quay sang đối diện ánh mắt Trác Đình, giương cằm tỏ ra quang minh chính đại nói, "Kỳ cái gì mà kỳ! Là. . . là cô nghĩ chuyện xấu nên mới thấy kỳ thôi, tôi ở trong phòng cũng thường xuyên xem mấy thứ này, có sao đâu?"
Còn có, thủ dâm ở vùng bên ngoài, đều là nghĩ về Trác Đình mới làm ra loại hành vi thiếu đứng đắn ở trong ổ chăn, đột ngột nhớ tới khiến cho quả tim Nghiêm Khởi Băng muốn vọt ra khỏi cổ họng, mặt đỏ như bị nung chín.
Trác Đình: ". . ."
Hết thuốc chữa, vậy mà trước đó cô còn nghĩ nữ nhân này thanh thuần tinh khiết cái gì đó, căn bản là giấu một con quỷ 'tà răm' ở sau lưng.
Có điều, ngay lúc này cô sực phát hiện ra một điểm thú vị, "Oa, cô Băng, cô đồng tính?" Một câu này nói ra, hai mắt Trác Đình đều trợn to không chớp, lườm lườm rồi lại liếc liếc, chu môi ra chiều 'tôi đã nắm được bí mật của cô rồi'.
Nghiêm Khởi Băng có chút thẹn quá hoá giận, cằm càng hất cao lên, "Tôi. . . tôi không có đồng tính! Nhưng mà đồng tính thì sao nào, cô cũng không phải phục tùng cái nữ nhân họ Bào, thậm chí còn trèo lên giường với cô ta hay sao? Chẳng lẽ cô không phải đồng tính?"
Bản thân có đồng tính hay không thì cô không biết, nhưng cô biết, mình rất thích cái cô vệ sĩ này, cực kỳ yêu thích Trác Đình.
Đang vui đột nhiên lại nhắc tới chuyện này, một loạt tiếng 'ư a' chui vào tai Trác Đình làm cho cơ hàm cô đình chỉ hoạt động, nhai không nổi, nuốt cũng không trôi nữa, không còn hứng thú ngồi xem.
Cô giận dỗi đứng lên, Nghiêm Khởi Băng hoảng hốt duỗi tay tới, nắm lấy cổ tay Trác Đình kéo lại, "Tôi. . . tôi lỡ lời rồi có phải không? Xin lỗi, đang xem phim hay mà?"
Trác Đình giần giật khoé môi muốn mắng một phen, nhưng rất nhanh bao nhiêu ngôn từ xấu xa đều âm thầm nén xuống, 'hứ' một tiếng ghét bỏ, "Hay thì xem một mình đi, đồ. . . mất nết!"
Nhẹ nhàng gỡ tay Nghiêm Khởi Băng ra, cô lè lưỡi, khịt mũi, đi thẳng một đường trở về phòng khoá chốt lại.
Nghiêm Khởi Băng ngồi một chỗ chu môi phồng má, liếc nhìn màn hình máy chiếu một chút, chậm rãi nuốt nước bọt, sờ sờ vuốt ve đôi má mình, sau đó cũng đứng lên quay trở về phòng tự mình 'hành sự', mấy tháng nay cô cũng không hiểu mình bị làm sao, còn thường xuyên làm ra cái trò 'tự xử' này. . .
Mỗi lần thủ dâm đều lén lút gọi khẽ cái tên 'Đình Đình', nữ nhân vô tâm vô phế lúc nào cũng làm cho cô nhung nhớ khó nhịn, cho dù các cô có ở cạnh nhau cả ngày, vẫn là khó nén nhịn.
Từ sớm, cô đã phát hiện bản thân rất yêu thích Trác Đình.
*
Vài ngày sau
"Cô Bào, hành lý đều chuẩn bị xong cả rồi, bây giờ chúng ta có thể xuất phát." Huỳnh Nhiên từ trong thang máy kéo hai chiếc vali giao cho vệ sĩ, hắn lần lượt đem vali chất vào cốp chiếc Oggy's bên ngoài.
Bào Tĩnh Văn đóng lại hồ sơ trên bàn, đứng lên nói, "Lần này chúng ta sẽ nán lại thành phố L nửa tháng hoặc hơn, nhớ kỹ, đừng đánh động đến thế lực Nghiêm Hoàng ở đó, căn dặn đám người bên dưới tuyệt đối đừng lảng vảng sang các quán bar của tên trùm đất cảng họ Nghiêm này sinh sự, tuy nói hiện tại thế lực chúng ta khuếch trương rộng rãi, nhưng miếng thịt béo bở này vẫn là khó va chạm. Nghiêm Hoàng trước nay đi bước nào tính bước đó, hắn là con cáo già khá thận trọng lại có bản lĩnh, không quá tham lam, đám quan chức trong thành phố đều trông cậy ở hắn rất nhiều, đáng nói, hắn nhiều năm như vậy cũng chỉ tập trung trau dồi duy nhất một lãnh địa, thế lực Nghiêm gia theo đó càng trở nên kiên cố, không có ý định xâm lấn các vùng khác nên thành phố L cường đại vượt xa các thành phố lân cận, cho nên chúng ta vô luận làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau một chút có nhớ không? Nói không chừng, hắn đối với chúng ta sau này sẽ trở thành đồng minh, không phải kẻ thù."
"Vâng, hiểu rõ thưa cô Bào." Huỳnh Nhiên đáp một tiếng, vẫn không từ bỏ thói quen chạy tới đỡ tay Bào Tĩnh Văn bước ra chiếc Oggy's đỗ ngoài sân, hai người ngồi trong xe an ổn một đường đến thành phố L, mất hơn bốn tiếng xe mới dừng lại trước cổng một căn villa sân vườn ven biển, vùng biển N cũng chính là nơi khai thác nguồn tài nguyên du lịch vững mạnh nhất quận A thành phố L, đóng góp đáng kể vào GDP quốc nội, không khí tươi xanh thoáng đãng có thể ngắm những dãy núi trập trùng đằng xa, là một nơi nghỉ dưỡng đặc biệt lý thú.
Nghiêm Hoàng là ông trùm đất cảng cầm quyền toàn thành phố L, tiếng tăm vang dội, có thể nói là kẻ đứng đầu một thế lực hắc bang rất có bản lĩnh. Bởi hắn kiểm soát chính quyền nơi này chặt chẽ, cho dù là thu thuế hay mở rộng địa bàn kinh doanh ít nhiều đều có sự nhúng tay của hắn, nhưng đáng lưu ý, hắn trước nay đều 'nói không' với tệ nạn buôn lậu. Nhân dân ở thành phố L không hề căm ghét Nghiêm Hoàng, ngược lại còn dành cho hắn sự kính nể nhất định, bởi ở thời đại này rất khó phân biệt đâu là 'quan' đâu là 'giặc', đáng sợ nhất không phải là kẻ xấu chuyên làm những chuyện tai quái, mà chính là những kẻ được cấp hẳn giấy phép để gây ra những chuyện cướp bóc hại người.
Ở đây, chính là nói đến những tay 'quan binh triều đình' lòng tham không đáy, nhưng may mắn kể từ nhiều năm Nghiêm Hoàng cai trị thành phố L, nền kinh tế du lịch được phát triển cường độ mạnh mẽ, khắp nơi mọc lên các quán bar nghiêm cấm sử dụng ma tuý, thu hút đông đảo giới trẻ cần những khu vực vui chơi lành mạnh hội tụ về một điểm, bởi trên thực tế, hầu như đại bộ phận các thành phố lớn nhỏ hiện nay đều rất khó tìm được những tụ điểm vui chơi nhún nhảy lành mạnh như thế này.
Thành phố L sớm đã trở thành địa điểm du lịch cực kỳ đắt giá, kể cả thành phố C, thành phố H đang trong quá trình phân huỷ, hai thành phố lớn đồng thời tiến tới giai đoạn thay ngôi đổi chủ thì thành phố L vẫn duy trì phong thái yên bình cường thịnh.
Bào Tĩnh Văn đã có một đoạn thời gian khá dài tìm hiểu về thành phố đắt đỏ này, hiện tại mới được dịp tham quan một chuyến. Trước đó căn bản là có ý định thâu tóm, nhưng suy cho cùng Nghiêm Hoàng cùng cô không thù không oán, hắn lại là một bậc 'mệnh quan triều đình' yêu nước thương dân như vậy, tạm xem là 'làm được, ăn được', không phải kẻ cầm quyền chỉ muốn nuốt trọn món ngon một mình, đại loại vẫn có sự san sẻ, hắn cai quản nơi này, nhân dân thành phố L nhiều năm rất lấy làm cảm kích, công ăn việc làm có thể nói là đầy đủ sung túc, không thiếu thứ gì, càng không chật vật mưu sinh như các thành phố lân cận.
Thêm một kẻ thù, chi bằng thêm một bằng hữu. Bào Tĩnh Văn vẫn cảm thấy tên trùm đất cảng này xứng đáng nhận được sự coi trọng từ phía cô.
Căn villa sân vườn diện tích khá rộng mà Bào Tĩnh Văn đang thuê có thể từ ban công tầng một nhìn thẳng ra bãi biển, cách biển rất gần, gió biển nổi lên làm lay lay từng lọn tóc xoã dài phân tán ở hai vai, cô ngồi trên ghế xoay lấy ống nhòm quan sát khắp phía, uống một hớp rượu vang, đã cận bốn giờ chiều nhưng không ngờ vẫn còn đông người dạo mát tắm biển, bãi cát trắng mịn đầy ắp bóng người, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng tàu 'tu tu' kêu lên, mặt biển gợn sóng.
Bào Tĩnh Văn lắc lư ly rượu trên tay, quay sang nói với Huỳnh Nhiên đang ngồi lướt máy tính bảng, "Tìm được chưa?"
Huỳnh Nhiên gật gật đầu, nhanh miệng đáp, "Cô Bào, nghệ sĩ Jessi chuyên trình diễn violin nhạc cổ điển tối nay sẽ có show ở quán bar PX, nhưng không ngờ lại thuộc quyền sở hữu của Nghiêm Hoàng, chúng ta có nên đến đó không?" Nhạc của nữ nghệ sĩ Jessi này Bào Tĩnh Văn rất thích nghe, du dương nhẹ nhàng, có dịp đến đây tham quan thành phố L, từ sớm Bào Tĩnh Văn đã chú ý lịch trình của cô ta, dù sao nữ nghệ sĩ cũng chỉ hoạt động nhiều nhất ở đây, vì thành phố L tương đối lành mạnh.
Bào Tĩnh Văn nhạt nhẽo dời mắt đi, "Chúng ta đến đó để vui chơi, không phải để sinh sự, tại sao lại không thể?" Huống hồ, cô cũng muốn đến xem cách thức vận hành quán bar của Nghiêm Hoàng một chuyến, nói rồi, cô lần nữa đem ống nhòm đặt sát tầm mắt, ngắm biển, ngắm những chiếc thuyền khổng lồ trôi dạt ở ngoài khơi, trên bờ còn có rất nhiều chiếc ô đủ loại màu sắc, người lớn trẻ nhỏ ngồi nghịch cát nhiều không đếm xuể.
Ống nhòm đảo sang trái, đảo sang phải, động tác xê dịch vốn dĩ rất chậm rãi liền đột ngột khựng lại, bàn tay Bào Tĩnh Văn siết chặt ống nhòm tức tốc xê dịch về khu vực ban nãy.
Cô thấy, hai nữ nhân đang từ dưới biển đi lên, một người mặc bikini màu cam sặc sỡ toàn thân sũng nước, chỗ lồi chỗ lõm không chút che đậy, hoặc có hai mảnh vải thưa thớt kia che đậy nhưng cô đặc biệt cảm thấy rất lố lăng, hở hang đến độ không thể nhìn nổi. Một người còn lại mặc áo thun unisex dài qua khỏi đùi, tương tự sũng nước, là dạng áo giấu quần, thoạt nhìn cứ như nửa thân bên dưới không có mảnh vải nào bảo hộ, chân dài miên man, da thịt trắng nõn.
Đôi mắt người nọ hẹp dài sắc sảo, mũi rất cao, lớp son trên môi đều bị nước biển rửa trôi sạch sẽ, nhưng hoàn toàn không nhợt nhạt giống như xác chết, ngược lại hồng nhuận tự nhiên càng phảng phất tư vị gợi cảm, quyến rũ mê người, mỗi bước đi thư thả làm cho mái tóc sũng nước lay nhẹ theo gió, hẳn là gió biển rất mạnh mới làm cho mái tóc óng ả kia phập phồng ra phía sau, nhan sắc của người này, khẳng định là rất thân thuộc. . .
"Đình. . . ? Là cô thật sao?"
Ống nhòm run run theo các đốt ngót tay đang siết chặt, Bào Tĩnh Văn thoáng sửng sốt như không tin được vào mắt mình, sở dĩ cô có thể quan sát rõ ràng như vậy, là bởi vì, vài tháng trước cô đã chấp nhận quá trình trị liệu căn bệnh mờ nhoè của đôi mắt.
Nhiều năm cô hoàn toàn không quan tâm đến nó, nhưng hiện tại lại chú trọng điều trị vì cô muốn dùng chính đôi mắt của mình nhìn thật rõ từng ngũ quan sắc sảo trên gương mặt Trác Đình, không cần phải thông qua cặp kính phiền toái kia, muốn trực tiếp dùng đôi mắt này nhìn ngắm cô ấy bằng cách xem lại những đoạn video được lưu trữ từ camera trong nhà, mỗi ngày đều phải xem trước khi đi ngủ, vô tình hình thành một thói quen không thể thiếu khi chấm dứt ngày cũ bước sang ngày mới.
Cho nên, cô khẳng định bản thân không hề nhìn lầm, vừa rồi, bóng dáng thu vào ống nhòm còn không phải là cô ấy hay sao? Cô ấy sao lại đi bên cạnh nữ nhân lố lăng kia, hơn nữa còn cười nói vô cùng thân mật?
Hơn tất cả, Trác Đình. . . cô ấy thật sự vẫn còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro