Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Chua xót


Bào Tĩnh Văn quả nhiên không có ý tốt, một nụ hôn tuy nói là nồng nhiệt, nhưng đến khi chấm dứt, vẫn không quên cắn nát đầu lưỡi Trác Đình, cũng may là Trác Đình phản xạ cực nhanh tách môi ra, thở hồng hộc, nửa thì cụp mắt nửa thì trợn căng mắt nhìn máu tươi từ trong miệng mình nhỏ giọt rơi xuống. . .

"Xin lỗi, là tôi bất cẩn."

Bất cẩn? Ý cô là 'lỡ miệng' hay 'lỡ răng' đây cô Bào? Trác Đình ngước lên, vừa nãy là lần đầu tiên được người nọ chủ động hôn, bây giờ là lần đầu tiên nhận được lời xin lỗi từ người nọ, cô rất muốn xem cái vẻ mặt xin lỗi kia sẽ trông như thế nào.

Không ngoài ý muốn, vẫn là đôi mắt đờ đẫn vô quang, gương mặt không hề phát sinh dù chỉ là một tia biểu cảm. . .

"À, ừ. . . Không sao." Trác Đình cười gượng liếm môi, đau má ơi luôn, tự nghe thấy giọng nói bản thân có hơi lơ lớ, nhưng mà cũng không dám lấy tay quẹt sạch vệt máu kia, sợ lau rồi sẽ làm trôi đi nước bọt của cô Bào, ngẫm sao cũng không khỏi luyến tiếc. . .

Tự nhiên cảm thấy mình cũng có chút bệnh hoạn, có phải đã bị lây nhiễm rồi không?

Bào Tĩnh Văn nâng tay, Huỳnh Nhiên vô cùng hiểu ý rút một mảnh khăn giấy đặt vào lòng bàn tay cô chủ, Bào Tĩnh Văn một tay bóp chặt hai bên má Trác Đình, dùng tay còn lại cầm khăn giấy giúp Trác Đình lau sạch vệt máu còn vương bên khoé miệng, "Cô Trác có gì muốn nói với tôi không?"

Hai bên miệng đều bị bóp chặt, hai cánh tay Trác Đình theo đó buông thõng, thẳng thắn mà nói, nếu lúc này cô lên tiếng chẳng khác nào 'ú a ú ớ', đây rõ ràng là đối phương đang cố tình. Cô đoán không sai, Bào Tĩnh Văn rất nhanh lại cất giọng, còn mang theo ý cười nhàn nhạt, dáng vẻ đặc biệt doạ người, "À không, xem ra từ nay phải gọi cô Trác là 'Đình Đình' thì mới phải."

Tròng mắt Trác Đình đẩy lệch sang bên trái, thấy được Nghiêm Khởi Băng ngồi đó chớp chớp mắt như không tin được, mặc dù miệng cô ta bị băng keo dán kín nhưng vẫn có thể nhận rõ biểu tình kia là mang theo ý tứ gì.

Hẳn là đang muốn nói, 'tôi vô tội'.

Bàn tay Bào Tĩnh Văn vừa thả lỏng, Trác Đình thở 'phù' một hơi, gấp đến độ lắp ba lắp bắp, "Cô Bào, tôi. . . tôi. . ."

Tôi cái gì đây? Nên lấy lý do nào mới xem là thích hợp? Mất trí nhớ? Ngã bệnh? Hay bắt chước mấy phân đoạn lâm li bi đát của phim ngôn tình, nói là sợ cảnh sát theo dõi sẽ ảnh hưởng đến cô ta cho nên mới. . .

Ôi. . . lý do nào cũng quá mức lố lăng, không chút thích hợp!

"Cô Trác." Bào Tĩnh Văn lấy khăn giấy lau tay, lúc này, trọng tâm của mắt mới nhìn thẳng vào Trác Đình, "Chẳng lẽ là cảm thấy trở thành sát thủ bên cạnh tôi rất áp lực, cho nên mới tuyệt tình ruồng bỏ tôi thế này sao?"

Ruồng bỏ?

"Không có!" Trác Đình hoảng hốt xê dịch gối chân sát lại gần người nọ, vòng tay ôm cứng đùi Bào Tĩnh Văn, dụi dụi cả gương mặt vào đùi cô ấy, "Không có không có. Cô Bào tin tôi đi, tôi có nỗi khổ tâm không tiện nói. . ."

É, cô nghĩ ra rồi! Trác Đình nỗ lực rặn xuống hai hàng nước mắt, đáng tiếc, cô rặn không nổi, dù sao cô cũng không phải cái gì ảnh đế ảnh hậu, cố hết sức cũng chỉ có thể làm cho hốc mắt đỏ lên, long la long lanh, ngước mặt, lấy hai tay chạm lên đôi má Bào Tĩnh Văn, giở giọng văn vở mím môi rưng rức, "Cô Bào, tôi đã tàn sát cả lò luyện XTM, cô biết sự việc nghiêm trọng đến mức nào không? Tôi ban đầu cũng chỉ muốn sang nước V lánh nạn, chỉ muốn lấy cô làm bùa hộ mệnh nếu có các thế lực ngầm nước T lùng sục truy sát tôi, chí ít cũng có chỗ dung thân hoặc đem cô ra làm bia đỡ đạn. Nhưng mà cô không biết đâu, các thế lực tôi đắc tội phải nói là rất khủng khiếp, chẳng qua không ngờ tiếp xúc với cô chưa được bao lâu, tôi lại yêu cô đến sống dở chết dở. . ."

"Ăn cũng nhớ cô, làm gì cũng chỉ thấy hình bóng cô, ngay cả ngủ cũng nằm mơ thấy cô. . ."

"Vào khoảnh khắc tôi quyết định dứt áo ra đi, cô không biết tôi đã đau lòng đến nhường nào đâu, thật sự rất khổ tâm, nhưng tôi thật không muốn cô Bào gặp nguy hiểm. . . Vẫn là câu nói đó, tôi cho dù phải hy sinh tính mệnh cũng phải quyết bảo vệ cô đến cùng."

Ôi. . . sáu tháng được quang minh chính đại trở thành con người, hiện tại lại quay trở về làm bé cún ôm đùi người ta rồi đây này! Trác Đình thật sự khổ tâm, nhưng là một nỗi khổ trái ngược hoàn toàn so với những lời văn chương hoa mỹ cô vừa phun ra khỏi miệng.

Không biết Bào Tĩnh Văn có tin lời cô nói hay không, chỉ thấy gương mặt như cũ phảng phất quang ảnh chiều tà, ổn trọng, tuyệt đối không nhìn ra tâm trạng. Ngược lại, Huỳnh Nhiên đứng bên cạnh sắc mặt gần như đã hoà hoãn, hai chữ 'xúc động' là chuẩn xác nhất để mô tả nội tâm cô lúc này.

Huỳnh Nhiên xúc động không thôi, cô Trác quả nhiên là một bậc bề tôi trung thành, hơn nữa còn rất yêu thương trân quý cô chủ.

Bốn phía đang câm lặng thì đột nhiên Nghiêm Khởi Băng giãy giụa như con cá bị mắc cạn, chiếc ghế gỗ cô đang ngồi rục ra rục rịch, 'ưm ưm' đến độ cần cổ cũng nổi gân xanh. Bào Tĩnh Văn nhíu mày, ra hiệu cho Huỳnh Nhiên giải phong ấn miệng cô ta, muốn nghe xem cô ta sẽ phản pháo chuyện gì.

Huỳnh Nhiên vừa mở miếng keo dán miệng Nghiêm Khởi Băng, tông giọng cô ta nhấc lên cao vút, hệt như tiếng súng liên thanh tràn ra bên ngoài, hùng hùng hổ hổ, "Cái cô chết tiệt! Vậy ra là cô luôn nói dối tôi có phải không?! Tôi vốn còn quan tâm không biết sáu tháng nay cô thường xuyên buồn bã là vì cái gì, muốn tìm hiểu cô thường xuyên uống rượu giải sầu là vì cái gì, không ngờ là do cô quá nhớ nhung người tình trong mộng! Đình Đình, cô ăn nói sao với tôi đây?!"

Nghiêm Khởi Băng mặt hung mày sát tuôn ra một tràng chửi rủa, từ nhỏ đến lớn cũng chưa có ai làm cô tức giận đến nhường này, đem cả chuyện Trác Đình nói muốn cải tà quy chính ra để mà nhạo báng, thiếu điều còn muốn lôi hết mười tám đời tổ tông của người nọ ra để mà phê phán lần lượt.

Cô cũng không hiểu sao mình lại quá mức tức giận, phải nói là nộ khí xung thiên, rất thất vọng về Trác Đình.

Bào Tĩnh Văn nghe không nổi nữa nên nhàn nhạt ném ra hai chữ "Câm miệng", liền sau đó nghiêng mặt nhìn sang, khẽ nhíu mày một chút, "Cắt lưỡi cô ta đi."

Trác Đình, Nghiêm Khởi Băng: ". . ."

Nghiêm Khởi Băng há miệng, vùng vẫy càng lợi hại hơn, "Đình Đình, mau cứu tôi!"

Trác Đình thầm mắng đáng đời, phải trải qua những lúc thế này thì Nghiêm Khởi Băng mới ngoan ngoãn nói ít lại, nhưng vừa thấy Huỳnh Nhiên rút dao, cô lập tức đứng bật dậy duỗi tay ngăn cản, "Đừng mà, cô ta là ân nhân của tôi."

Huỳnh Nhiên khó xử nhìn Bào Tĩnh Văn, Bào Tĩnh Văn thái độ lạnh tanh, nói nhưng không chớp mắt, "Không một nhát cắt xuống, chia thành hai lần cắt."

Nghiêm Khởi Băng cả kinh thiếu điều muốn nhún nhảy trên ghế, cơ mặt méo mó thảm hại, "Đình Đình, tôi không muốn bị câm đâu!!!"

Bào Tĩnh Văn nhạt nhẽo thả giọng, "Ba lần."

Trác Đình, Nghiêm Khởi Băng: ". . ."

Được rồi, các cô hiểu rồi. Nghiêm Khởi Băng cũng không phải kẻ ngu xuẩn, rất thức thời cúi thấp mặt, "Xin lỗi, tôi sẽ không gọi cô ta là. . . là 'Đình Đình' nữa, làm ơn, đừng cắt lưỡi tôi. . ."

Bào Tĩnh Văn yên lặng chớp mi, lát sau mới đứng lên, bước thẳng về phía lối ra, "Đi thôi, chúng ta trở về."

Huỳnh Nhiên cất dao, hàng chục vệ sĩ 'sột soạt' xoay người lại đi theo Bào Tĩnh Văn, Trác Đình nhanh chân chạy tới gỡ trói cho Nghiêm Khởi Băng, không ngừng miệng quở trách, "Sau này nhớ kỹ nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, đừng lúc nào cũng luyên thuyên không ngậm được mồm như vậy, cũng đáng đời cô đi."

Nghiêm Khởi Băng cực kỳ bất mãn, liếc trắng mắt, "Cô còn dám nói? Đây không phải là cô báo hại tôi hay sao?"

Huỳnh Nhiên đứng tít ở phía xa ngoái đầu nhìn, gọi to một tiếng, "Cô Trác, về nhà thôi."

Trác Đình vừa vặn gỡ trói thành công cho Nghiêm Khởi Băng, hai người đồng thời đứng lên, cô hướng đến Huỳnh Nhiên cao giọng đáp trả, "Tôi không thể trở về, thế lực ngầm nước T hiện đang truy sát tôi, đoạn thời gian này——"

"Đoàng!"

Trác Đình cùng Nghiêm Khởi Băng dáng đứng thẳng lưng vừa đón nhận một cơn gió sượt ngang qua tóc hai người, viên kẹo đồng vừa rồi là do Bào Tĩnh Văn rút khẩu súng vắt bên hông Huỳnh Nhiên, cực tốc xoay lại, một phát như vậy ghim đầu đạn vào thùng container nằm sau lưng Trác Đình cùng Nghiêm Khởi Băng, 'keng' một tiếng đặc biệt rùng rợn. . .

"Đừng lúc nào cũng nghĩ cô có thừa bản lĩnh bảo vệ tôi. Tôi ngay từ đầu thuê cô, chính là muốn cô hỗ trợ tôi giết người, không phải muốn cô suốt ngày lo nghĩ tôi sẽ gặp chuyện bất trắc. Cô Trác, tôi thực chất không cần cô bảo vệ, cô hiểu chứ?"

Bào Tĩnh Văn điềm nhiên nói ra những lời này với nhịp độ không nhanh không chậm, sắc mặt cũng không đổi, sau khi trả súng về tay Huỳnh Nhiên, cô xoay người tiếp tục bước thẳng ra bên ngoài.

Trác Đình bị doạ đến mặt xanh môi tái, biểu hiện quái lạ vô tình rơi vào tầm mắt Nghiêm Khởi Băng, cô không nhịn được nhíu mày hỏi, "Không phải hai người là. . . là. . . ?"

Là người yêu của nhau sao? Tại sao nữ nhân kia lại đối đãi với Trác Đình như vậy?

Tiếng thở dài ngâm lên, Trác Đình nén sâu một hơi, có chút bất lực nhét trả thẻ khoá xe vào lòng bàn tay Nghiêm Khởi Băng, "Cô tin tôi hay không thì tuỳ, tôi thực chất là đang lẩn trốn, nhưng bây giờ liền bị bắt trở về rồi. Cô Nghiêm, cảm ơn cô thời gian qua đã tận tình chiếu cố, không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Tạm biệt, giữ sức khoẻ."

Trác Đình sau đó chạy đi, Nghiêm Khởi Băng đứng chôn chân một chỗ hướng mắt nhìn theo, cảm thụ từ từ bóng lưng đơn bạc của người nọ.

Nội tâm cô ngay tại thời điểm này, chính là phát sinh một loại cảm giác giống như sáu tháng trước, vào khoảnh khắc đầu tiên hai người các cô tình cờ gặp gỡ, mặc dù không quen biết nhau, mặc dù khi đó cô vừa bị Trác Đình kẹp cổ chĩa súng vào đầu, nhưng vào lúc cô ấy mở miệng, vô luận là nói gì, cô cũng đều gật đầu tin răm rắp. . .

"Đình Đình, nếu như cô không thật sự yêu thích cô ta, nếu như những gì vừa nãy tôi chứng kiến là cô không hề tình nguyện. Tôi bằng mọi giá, cũng sẽ cứu cô thoát khỏi bàn tay tàn độc của nữ nhân đó. . ." Nghiêm Khởi Băng hiếm hoi lộ rõ dư quang trong mắt, tự thỏ thẻ với chính mình, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng Trác Đình đi khuất.

Thú thật thì cô không chỉ cảm thấy mất mát, càng nhiều hơn là hàng loạt nỗi bất an lo lắng như không tự chủ mà hình thành, đâu đó, còn có một loại cảm giác chua xót rất khó diễn đạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro