Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tình tiết sai lệch


Chưa đến 15:00 giờ chiều Bào Tĩnh Văn đã có mặt ở nhà, Huỳnh Nhiên đợi cô chủ ngồi xuống ghế sofa phòng khách tầng trệt liền rót ly nước đưa tới, cùng lúc Trác Đình cũng sửa soạn hoàn tất, từ tầng một bước xuống từng bậc thang bộ.

"Cô Trác." Huỳnh Nhiên gật đầu hướng đến nữ sát thủ diện một thân trench coat da màu đen, phần đuôi tóc buộc thấp, chú ý một chút, hình như dưới mắt Trác Đình ẩn hiện quầng thâm nho nhỏ, biểu hiện một đêm khó ngủ.

"Ừm, cô Bào, cô Huỳnh." Ngay cả thanh âm của Trác Đình cũng không giấu được uể oải, thời điểm tiến lại ghế sofa ngồi xuống, vốn dĩ là ngồi đối diện Bào Tĩnh Văn, không ngờ lần này người nọ không vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh cho gọi cô, mà là chủ động đứng lên đi sang phía cô, bàn tay duỗi tới.

"Tôi muốn sờ trán cô, cảm thấy trong người thế nào rồi?"

Trác Đình nắm lấy bàn tay Bào Tĩnh Văn đặt lên trán mình, cũng không ngại có Huỳnh Nhiên ở đây mà dời xuống môi hôn hôn, ngay cả bàn tay Bào Tĩnh Văn cũng thơm ngọt như mùi phấn em bé, "Tôi không sao, cô Bào, tôi sẵn sàng rồi, chúng ta đi được chưa?"

"Nếu không ổn có thể ở nhà chờ tôi, nhiệm vụ lần này cũng không phải quá quan trọng." Bào Tĩnh Văn vuốt vuốt đôi má Trác Đình, thở nhạt khó hiểu, một nữ sát thủ xem phim kinh dị lại biến thành bộ dạng xanh xao tái nhợt đến nhường này, càng gần gũi Trác Đình càng khiến cô không cách nào vững tâm được như trước, có chút thú vị, lại có chút kỳ lạ.

"Không sao." Trác Đình đứng lên, lấy cánh tay Bào Tĩnh Văn choàng qua khuỷu tay mình, vỗ vỗ hai cái, "Đi thôi, chúng ta nên đến sớm hơn hắn để bày tỏ thành ý. Dù sao thì tên Dương Chiến này tính tình cũng không tốt, hắn đến trễ thì không sao, người khác đến trễ hắn liền cho là kẻ đó xem thường mình, như vậy sẽ tạo hiệu ứng rất xấu."

Bào Tĩnh Văn bước theo chân Trác Đình, đạm nhiên hỏi, "Cô Trác hoá ra còn biết nhiều về Dương Chiến như vậy?"

Huỳnh Nhiên bước theo hai người, cũng dỏng tai hóng chuyện, cô cảm thấy nữ sát thủ này quá đỗi kỳ lạ, nhưng không phủ nhận cô ta rất tài giỏi, mới đó còn có thể. . . trèo lên giường của cô Bào.

Bây giờ hai người còn âu âu yếm yếm ở trước mặt cô, nồi thức ăn cho chó này cô thật sự nuốt không trôi, ngẫm thế nào cũng thấy hơi quái quái.

"Các thế lực lớn nhỏ nắm giữ từng thành phố tại nước V tôi đều từng tìm hiểu qua, biết người biết ta trăm trận không nguy, huống hồ cũng có một vài tên tâm địa gian xảo, tốt xấu gì cũng phải nên đề phòng." Trác Đình nói rất tự nhiên, thực chất, nguyên thân cũng nắm rõ phần nào về hai cha con Dương Chiến, nhưng người hiểu về hai kẻ đó nhất ở đây, chính là Thẩm Nghệ Giai đã đọc một nửa bộ tiểu thuyết [Vô Gian Đạo].

Ba người lên chiếc Jerry's xám tro phóng nhanh đến đường B quận C, gần bìa rừng phía nam là khu công xưởng bỏ hoang được bao quanh bởi bùn lầy nhơ nhuốc, lối mòn dẫn đến công xưởng có rất nhiều thùng container nằm rải rác, không biết là có ai cố tình đánh dấu, hay từ trước đến nay nó đã được bố trí như vậy.

Toàn cây là cây, cỏ mọc um tùm, có thể nói hành trình men theo lối mòn không mấy dễ dàng nhưng lại không thể xuống xe đi bộ, đường xá ở đây bị những cơn bão tháng tám bào mòn, lồi lõm khó di chuyển, lại thêm bùn đất giăng kín khắp nơi, khá vướng chân nếu đổi sang phương án cước bộ đến điểm hẹn.

Trác Đình sau một phen đưa mắt ra cửa sổ nhìn ngắm địa hình, cô đánh giá, đường xá nơi này còn khó coi hơn so với những gì hôm qua cô tưởng tượng.

Thời tiết hôm nay bất ổn, sắc trời gần 17:00 giờ tương đối u ám, nhưng hiện tượng này đã kéo dài từ lúc 14:00 giờ, không có mưa, nhưng chút nữa có trận mưa nào đổ xuống hay không thì vẫn không nói trước được.

Xe dừng trước khoảng đất trống được cây xanh bao bọc bốn phía, bắt buộc phải dừng lại vì chỉ còn một lối đi duy nhất dẫn đến công xưởng, hai bên đều là sông, căn bản là con đường mòn khá chật hẹp trơn nhớt, mặc dù xe có thể chạy qua nhưng thực chất không cần mạo hiểm.

Không rõ là mấy giờ Phương Duệ sẽ xuất hiện cùng đội nhóm cảnh sát của cô ta, lúc này ắt hẳn là đang ẩn nấp xung quanh, chờ đợi thời cơ thích hợp để xông vào vây bắt.

Tên Dương Chiến ngu xuẩn muốn một tay che trời, vừa được tại ngoại lại cả gan hẹn đối tác đến đây giao dịch vũ khí, không biết nên nói hắn ngốc hay Bào Tĩnh Văn thông minh mới đúng nữa, một chuyến đi này, thật sự đã đổi một mạng của Dương Chiến, hắn bị bắn gục ngay trong trận xả súng, thiệt mạng dưới tay tên đàn em của mình.

"Cô Bào, chút nữa bất luận xảy ra chuyện gì cô cũng không được tách khỏi tôi nửa bước, có được không?" Trác Đình kể từ lúc xuống xe vẫn luôn nắm chặt tay Bào Tĩnh Văn, mười ngón tay đan khấu, tim đập 'thình thịch' vì phấp phỏng lo sợ.

"Cô Trác không yên tâm về tôi sao?" Bào Tĩnh Văn hôm nay đã cố tình mặc một bộ vest tím chói mắt, không mang giày cao gót, ngược lại đơn giản một đôi giày thể thao chất liệu chống nước vì biết mình phải đến khu vực bùn lầy, nhưng không ngờ mỗi bước chân của cô càng lúc lại càng nặng, đất chứa nhiều chất cặn bã, bùn đất ở trong trạng thái vừa ẩm vừa nhờn, không thể khắc phục hoàn toàn, đế giày đôi lần muốn dính chặt vào chúng.

Địa hình này, lường trước là không dễ chạy.

"Tôi đương nhiên không yên tâm, cô không hứa với tôi, tôi nhất định sẽ rất bất an. Cô xem, đất ở đây xấu như vậy, chút nữa. . ." Chút nữa cô có thể bảo hộ Bào Tĩnh Văn an toàn hay không thì không biết, nhưng ngộ nhỡ tình huống lại sai lệch so với cốt truyện, cô không có biện pháp, đành phải cho cô ta bỏ chạy một mình thì. . .

Phương Duệ nhất định sẽ chớp lấy cơ hội.

"Được rồi, đều nghe cô Trác đi." Bào Tĩnh Văn nói một câu này gần như cưng chiều, lại không giống cưng chiều, Trác Đình thoáng nhìn sang cũng không thấy trên mặt cô có biểu hiện nào khác lạ, vẫn mơ màng lạnh tanh, không để lộ cảm xúc.

Trác Đình khẽ thở dài, chỉ mong sao cửa ải này có thể vượt qua dễ dàng, đúng với cốt truyện 80% là được rồi, không đòi hỏi gì hơn.

Vào đến khu công xưởng rộng lớn thênh thang, thùng container chồng chất lên nhau trải dài hàng chục mét, đủ loại màu sắc, không phải tán thưởng vì sự bắt mắt, nhưng chính là ai nấy đều có chung một luồng suy nghĩ. . . Nơi này, cực kỳ thích hợp để diễn ra màn đấu súng, bởi có rất nhiều vị trí ẩn nấp thoát hiểm.

17:00 giờ kém, không ngờ Dương Chiến cùng đám đàn em của hắn lại có mặt sớm hơn dự liệu, hết thảy có hơn ba mươi tên mặc thường phục, không áo vest thì là áo jean, áo thun, ngay cả áo ba lỗ cũng có, một đội hình đầy rẫy sự tạp nham giống như đám côn đồ đầu đường xó chợ.

Một điểm biến hoá đầu tiên khiến tay chân Trác Đình vô thức gồng cứng, chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm hay sao*? Cô thay đổi vài tình tiết ban đầu, cho nên mọi diễn biến ở tương lai kể cả chưa có sự nhúng tay của cô đều phát sinh một chút sai lệch? Dương Chiến vậy mà đến sớm hẳn mười lăm phút, lại chuyện quái quỷ gì đây?

(*Hiệu ứng cánh bướm hay hiệu ứng bươm bướm là thuật ngữ ẩn dụ cho triết lý: "Một hành động nhỏ, sự kiện nhỏ có thể dẫn tới kết quả/hậu quả bất ngờ lớn sau đó. Thậm chí là thay đổi cả một cuộc đời ai đó hoặc cả lịch sử.")

Dương Chiến toàn thân vest đen rất ra dáng tên đầu sỏ, trên miệng phì phèo khói thuốc, bước tới đứng mặt đối mặt Bào Tĩnh Văn, "Cô Bào trước đó nói chỉ đi hai người đến thực hiện giao dịch, bây giờ sao lại biến thành ba người rồi đây?"

Một câu chất vấn không chút thiện chí, Bào Tĩnh Văn nghe xong chỉ cười đạm nhạt, "Hai vệ sĩ của tôi cậu Dương đều đã từng gặp qua, không đáng ngại. Huỳnh Nhiên sẽ phụ trách kiểm tra hợp đồng đôi bên lần cuối, tiến hành ký kết, còn Trác Đình sẽ cảnh giới xung quanh, cậu Dương dù sao cũng đang tại ngoại, tôi nghĩ chúng ta vẫn là nên đề phòng phía cảnh sát, có Trác Đình ở đây tôi sẽ yên tâm hơn."

"Trác Đình?" Dương Chiến ngậm cắn đầu lọc thuốc lá, chống nạnh bước lại gần Trác Đình, nhíu mày nhìn cô một chút, "Con nhỏ này lần trước cũng bản lĩnh lắm! Lúc đó tao thấy mày kéo tay cô chủ thoát ra bằng lối cửa sổ, bao nhiêu cảnh sát ngoài đó đều bị hạ gục chỉ trong chớp nhoáng, vậy mà không chịu quay lại cứu tao là thế nào!"

Dương Chiến nghe thấy cái tên Trác Đình rất quen tai, chẳng qua không nhớ đã nghe thấy ở đâu rồi. Nếu hắn biết cô là sát thủ huyền thoại của nước T, một kẻ hèn nhát như hắn, có ăn mười cái gan cọp cũng không dám xấc láo trước mặt cô như vậy. . .

Dù sao thì cả lò luyện XTM trứ danh cũng bị nữ sát thủ cuồng bạo này ra tay xoá sổ.

Một thằng nhãi đang đứng nhả khói vào mặt Trác Đình, cô vẫn đứng nghiêm chỉnh không mảy may cử động, hắn thổi thêm một làn khói vào mặt cô, vứt thuốc, giẫm giẫm điếu thuốc xong lại lấy tay muốn vỗ lên má cô nói gì đó thì bất chợt bị Bào Tĩnh Văn bắt cổ tay giữ lại, "Cậu Dương, đều là người nhà, lần này nếu có chuyện bất trắc tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu an toàn rời khỏi. Cho tôi xem hàng trước rồi chúng ta tiến hành ký kết có được không?"

"Aii da cô Bào!" Dương Chiến nhăn mặt phẩy phẩy tay, "Miệng cô cũng thối thật nha! Cái gì mà chuyện bất trắc, lần này cảnh sát dám xông vào đây, tôi nhất định sẽ giết sạch lũ khốn đó, lần trước còn báo hại tôi bị tạm giam 24 tiếng, tôi còn chưa san bằng trụ sở của lũ khốn nhà nước này đã là may mắn lắm rồi!"

Trong lúc Bào Tĩnh Văn một câu Dương Chiến một câu, Trác Đình âm thầm quan sát xung quanh, rất nhanh có phát hiện, là một tên đàn em mặc áo vest đứng sau lưng Dương Chiến, mặt mày lấm lét khẩn trương, mặc dù đi trước đám đàn em phía sau nhưng loại biểu tình này có thể đánh giá giống như đang chột dạ, đặc biệt nguy hiểm.

Là hắn phải không? Hắn chính là kẻ chuẩn bị rút súng bắn chết Dương Chiến, Dương Chiến thoát được một viên, nhưng lúc sau lại có thêm vài tên đàn em càn quét tứ tung, kẹo đồng bay vèo vèo khiến Dương Chiến không cách nào thoát thân được nữa, vậy là bị bắn gục, đám đàn em phản phúc này rất nhanh tấn công sang ba người các cô, mục tiêu kế tiếp của bọn hắn đương nhiên là Bào Tĩnh Văn, không ngờ cảnh sát đột ngột xông vào, Phương Duệ đỡ cho Bào Tĩnh Văn một phát đạn. . .

Trác Đình nỗ lực trấn tĩnh, vậy thì, cô chỉ có thể nắm tay Bào Tĩnh Văn bỏ chạy, không thể trực diện đấu súng với bọn hắn.

Vừa bắn trả vừa bỏ chạy để thoát thân, như vậy Bào Tĩnh Văn mới không có cơ hội gặp gỡ Phương Duệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro