Chương 20: Sang phòng tôi
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Thẩm Nghệ Giai cô làm sao không hiểu rõ đạo lý này? Phải, chỉ có Trác Đình ngu xuẩn mới xem thường Bào Tĩnh Văn, cô đương nhiên không thể đạp lên vết xe đổ của cô ta, đối nghịch với ác nữ họ Bào, chính là mắc phải sai lầm trí mạng!
Bào Tĩnh Văn muốn ngoáy tai một chút xem thử mình vừa rồi có phải nghe lầm cái gì rồi không, 'cô muốn tôi làm gì cũng được, tôi đều nghe cô, chỉ cần cô Bào đừng ghét bỏ tôi là được rồi', cô ta, thật sự vừa thốt ra những lời này hay sao?
Huỳnh Nhiên đứng một bên, mắt mở trừng trừng nhìn Trác Đình như thể không tin được.
"Cho tôi biết lý do có được không? Cô Trác vì sao lại muốn ưu ái tôi, chúng ta thậm chí quen biết còn chưa đến một tháng?" Bào Tĩnh Văn tính tình không thích vòng vo, dáng vẻ vẫn thờ ơ, câu hỏi đánh thẳng vào trọng điểm.
Trác Đình cứng họng, nhưng tuyệt đối không muốn lảng tránh câu hỏi 'chưa nghĩ ra đáp án' này, bởi hành vi trốn tránh sẽ khiến đối phương đặt hiềm nghi lên người cô, chỉ có hại không có lợi, vậy nên ra sức vận hành não bộ, cô nghĩ được cái gì liền sẽ phun hết vào mặt người đối diện cái đó, "Tôi không biết. Có lẽ là cơ duyên đi, tôi ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô đã muốn bảo vệ cô, lo lắng cho cô, chỉ cần nghĩ đến cô gặp chuyện bất trắc tôi liền không nhịn nổi. . ."
Con mẹ nó chứ, đây rõ ràng là lời thoại của 'Võ Ngọc Thư' trong bộ tiểu thuyết [Tuần Trăng Mật], ớn lạnh. . . không biết nên nói Thẩm Nghệ Giai cô nhanh trí hay là nhanh nhảu đoảng mới đúng đây nữa?
Có cảm tưởng giống như đang tỏ tình trá hình. . . mà người nhận được lời tỏ tình ở đây còn là ác nữ tàn bạo nhất truyện thì hỏi có chết hay không chứ. . . ?
Trác Đình tự trấn an bản thân, thôi thì, miễn sao trong vòng ba giây có đáp án thích hợp giao cho cô ta là tốt rồi.
Bào Tĩnh Văn khẽ chớp mi mắt, vẫn là một bộ dạng không truy ra cảm xúc, trong âm thầm rút tay mình rời khỏi tay người kia, nhạt nhẽo gật đầu, "Ừm. Cảm ơn tấm lòng của cô Trác, tôi xin ghi nhận."
Nói xong, cô đưa tay cho Huỳnh Nhiên dìu ra khỏi cửa, tạm biệt Trác Đình một tiếng sau đó quay trở về phòng, còn quên mất dò hỏi Trác Đình đã thực thi nhiệm vụ theo cách nào, muốn xem Trác Đình có thật lòng khai báo chuyện quen biết với Josh Miller hay không, bao nhiêu ý định trước đó đều tan biến sạch sẽ.
Cái gì cũng không hỏi, về đến phòng lập tức sai Huỳnh Nhiên lấy mắt kính đến cho cô, đeo kính xong liền cầm điện thoại lướt tới lướt lui trong ứng dụng đọc truyện, tìm bộ tiểu thuyết [Tuần Trăng Mật] nhìn xem một chút, trong đầu vẫn còn vẳng vẳng những lời lẽ vừa rồi, dường như đã từng nghe qua, hoặc nhìn thấy qua ở đâu rồi thì phải. . . ?
《Chiếc xe LX cuối cùng cũng đuổi kịp Lý Minh Anh, tiếng phanh xe vang lên, Võ Ngọc Thư vừa mở cửa xe lập tức phóng tới níu cổ tay Lý Minh Anh xoay người lại, "Minh Anh, em không thể nghe tôi giải thích một chút được sao?"
"Chị bỏ tôi ra! Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, không muốn nghe!" Lý Minh Anh nước mắt giàn giụa ra sức vùng vẫy, âm thanh gào khóc như muốn đâm thủng màng nhĩ Võ Ngọc Thư, "Chị lừa tôi! Chị thực chất không hề yêu tôi, tất cả đều là sự lừa dối, nếu không phải mẹ tôi thuê chị đến tiếp cận tôi, chị sẽ không hết lần này đến lần khác bảo vệ tôi thoát khỏi nguy hiểm, tất cả đều chỉ vì tiền——"
Đôi môi Lý Minh Anh ngay tức khắc bị khoá chặt lại, Võ Ngọc Thư áp môi tới, hôn thật sâu lên cánh môi ướt át đỏ mọng kia, đầu lưỡi giao thoa dư vị ấm nóng, sau khi tách khỏi môi đối phương, ánh mắt Võ Ngọc Thư vẫn còn chút lắng đọng, chứa chan nhu tình, "Minh Anh, em nghe tôi nói, tôi đúng thật là đã nhận tiền của mẹ em làm việc, nhưng em biết không, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em tôi đã muốn bảo vệ em, lo lắng cho em, chỉ cần nghĩ đến em gặp chuyện bất trắc tôi liền không nhịn nổi. . . Minh Anh, em phải tin tôi, tôi. . . tôi thật sự rất yêu em."》
Huỳnh Nhiên ngồi bên cạnh quan sát, không rõ Bào Tĩnh Văn đang xem cái gì lại quá mức nhập tâm, rất lâu cũng không thấy động tĩnh. Cho đến khi Bào Tĩnh Văn gỡ kính xuống đặt lên tủ cạnh giường, Huỳnh Nhiên mới nhận được một câu hỏi không đầu không đuôi thốt ra từ miệng cô chủ, "Cô có biết như thế nào gọi là 'ánh mắt chứa chan nhu tình' không?"
Huỳnh Nhiên gần đây cảm giác mình có chút ngốc, rất thường xuyên rơi vào trạng thái ngớ ngẩn, lần này cũng không ngoại lệ, "Cô Bào, cái này. . . tôi không biết."
"Ừm." Bào Tĩnh Văn thoáng nhìn sang màn hình máy chiếu, gần như trầm mặc, "Lúc nãy cô ta nhìn tôi, hình như đã dùng 'ánh mắt chứa chan nhu tình' thì phải."
Huỳnh Nhiên: ". . ."
*
Ba ngày trôi qua, Trác Đình mỗi ngày đều thức sớm tập thể dục, chạy vài vòng xung quanh khu biệt thự, nghỉ ngơi, nấu ăn, những việc này lặp đi lặp lại theo trình tự khiến cô cảm thấy thời gian trôi đi nhanh chóng. Có điều, ba ngày rồi đều không nhìn thấy mặt cô Bào, trước đó vốn dĩ đã nói đi đâu cũng nên đưa cô theo, như vậy sẽ giảm thiểu nguy cơ, vậy mà đối phương vẫn vờ như nghe không rõ.
Cứ đà này thì sớm muộn cũng bị Phương Duệ 'phỗng tay trên' mất thôi, việc lập công trước mặt Bào Tĩnh Văn đương nhiên phải để Trác Đình cô thể hiện, không thể để nữ cảnh sát kia ngang nhiên cản trở, ngang nhiên gây hoạ!
Quá trình gắn kết mối quan hệ chủ tớ này xem ra còn khá dài, cô cấp thiết phải nghĩ cách thúc đẩy nhanh hơn, bằng không nữ cảnh sát kia nhất định sẽ tìm ra kẽ hở mà chen chân vào, sau này ghen tuông mù quáng linh tinh nói không chừng sẽ trút giận lên đầu cô, dù sao cô cùng Bào Tĩnh Văn trên thực tế đã 'kết thân' trước cô ta, hơn nữa, cô còn quang minh chính đại được xem là 'người' của ác nữ họ Bào, đại loại là một bề tôi trung thành ngoan ngoãn. . . Phương Duệ, cô ta dù sao cũng không được phép chia rẽ mối quan hệ chủ tớ tốt đẹp giữa cô và Bào Tĩnh Văn, phải, đừng hòng toại nguyện!
Lại thêm bốn ngày nữa ùa ùa trôi nhanh, mới đây đã tròn một tuần không nhìn thấy Bào Tĩnh Văn khiến cho Trác Đình đau đầu lợi hại. Cô Bào, cô đừng nói là cô đang trốn tôi, không muốn gặp mặt tôi có được không?
Tôi rốt cuộc đã làm gì nên tình nên tội?
Nếu mấy ngày trước Trác Đình còn nhảy múa tung tăng thì mấy ngày sau giống như hoa tàn liễu dại, cả ngày nằm bẹp trên giường, lăn trái lăn phải thở lên thở xuống, lúc thì ngồi ỉu xìu thất thần, lúc thì đi tới đi lui vò đầu bứt tai, cô cực độ sợ hãi Bào Tĩnh Văn sẽ vô tình gặp gỡ người tình tương lai mà quên mất ở đây còn có một nữ sát thủ cực kỳ trung thành, một bé cún cực kỳ ngoan ngoãn lúc nào cũng sẵn sàng vẫy đuôi khi trông thấy chủ nhân của nó. . .
Nữ sát thủ này rất 'yêu thương' chủ nhân của mình, mỗi giờ mỗi phút trôi qua đều nhắc nhở bản thân phải bảo vệ cô Bào thật tốt, cô Bào sai đâu đánh đó, muốn nói con chó là con mèo cô cũng tuyệt đối không giương mồm cãi lại, chỉ cần, cô Bào đừng tàn nhẫn móc mắt cô, cắt lìa đầu cùng với tứ chi của cô đem vứt xuống sông cho cá ăn là được rồi!
"Ting. . . ting~"
Trác Đình từ trên giường ngồi bật phắt dậy, hai mắt trừng trừng nhìn điện thoại rung rung đổ chuông, không dám chậm trễ phóng tới chụp lấy, quả nhiên, màn hình đang hiển thị 'cô Bào' mà cô vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.
"A. . . alo, cô Bào, tôi nghe đây."
Mặc dù Bào Tĩnh Văn sớm đã quan sát dáng vẻ khẩn trương của Trác Đình thông qua màn hình máy chiếu, nhưng nghe được đầu dây bên kia lắp ba lắp bắp như vậy vẫn là khiến cô có chút tư vị. . . lạ lẫm, chậm rãi mở miệng, "Ừm. Ngày mai sẽ có nhiệm vụ khá quan trọng, tôi nói qua một chút, lát nữa Huỳnh Nhiên sẽ mang hồ sơ mục tiêu giao cho cô."
"Được, cô nói đi."
"Nhiệm vụ cũng không phải quá khó khăn, tương tự như trước đó lấy mạng Tống Ngân, mục tiêu lần này là con gái của chủ tịch tập đoàn Cici, rất xinh đẹp, nhưng ngược lại không có sở thích giống với Tống Ngân, cô Trác vẫn là nên nhẹ tay một chút."
Trác Đình: ". . ."
Quái lạ. . . nhiệm vụ này sao lần đầu cô mới được nghe qua? Tiểu thuyết [Vô Gian Đạo] rõ ràng là không hề đề cập, chẳng lẽ là cô nhớ lầm. . . ?
Không có ấn tượng.
Bào Tĩnh Văn nâng tay nhấc nhẹ gọng kính, nheo mắt nhìn thẳng vào màn hình máy chiếu, thu trọn vẻ mặt gần như ngưng sắc của Trác Đình, lại thả giọng, "Cô Trác, có chuyện gì sao?"
"À, không. . . không có. Tôi hiểu rồi, chút nữa tôi sẽ xem kỹ hồ sơ."
"Ừm."
"Chờ đã, cô Bào. . ."
"Ừ?"
Trác Đình đi qua đi lại trước tivi, thở 'phù' mấy hơi, bàn tay nâng lên hạ xuống trước ngực làm thành động tác bình ổn tâm trạng, nhưng giống hơn là muốn dồn hết can đảm để thốt ra những lời 'quá phận' một lần, "Cô Bào những ngày này thế nào? Vẫn ổn chứ? Cô thường xuyên ra ngoài đàm phán công việc đều không đưa tôi theo. . . tôi. . . tôi ở nhà rất lo lắng. . ."
"À."
Một tiếng 'À' như vậy thôi, không có lời thoại nối tiếp ở phía sau, Trác Đình ngã bệt mông xuống đất, úp mặt lên giường muốn khóc hu hu. . .
"Cô Trác còn có gì muốn nói không?"
Sẵn cơn ấm ức trong lòng, Trác Đình mếu máo nghiến răng, ngửa điện thoại ra, liều mạng hét thẳng vào màn hình điện thoại, "Tôi thật sự rất lo lắng cho cô, rất rất lo lắng cho cô! Cô không biết những ngày này tôi ở nhà bất an thế nào đâu, ăn không ngon ngủ không yên, kỳ thật rất là cực hình! Cô Bào, tôi trung thành đối với cô như vậy, cô chẳng lẽ một chút cũng không cảm động hay sao?"
Đầu dây bên kia im bặt, Trác Đình lưu loát nói xong một hơi, bỗng dưng một luồng điện xẹt qua dập nát hộp sọ của cô, run rẩy run rẩy, tròng mắt lệch hẳn sang bên trái thiếu điều muốn rớt luôn nhãn cầu ra bên ngoài. . .
Con mẹ nó, tivi, camera siêu nhỏ—— lần này cô chết chắc rồi!!!
Nhân vật Trác Đình có phải 'xúi quẩy' quá rồi không, bước sang trái cũng chết, đi sang phải cũng chết, đường nào dành cho cô cũng chỉ có chết chết chết. . . Ừ, nhân vật 'pháo hôi' xui xẻo nhất hệ mặt trời, chạy trời không khỏi nắng, vĩnh viễn không thể thoát khỏi vòng xoay tử thần oan nghiệt!
Phương Duệ chính là chất xúc tác đẩy nhanh cái chết của Trác Đình, chắc chắn rồi, Bào Tĩnh Văn trước đó còn quan tâm đến cô, bây giờ thậm chí một chút biểu hiện thân cận cũng không có, còn không phải là cái con kỳ đà cản mũi kia đã lộ diện rồi hay sao?
Khẳng định là như vậy rồi.
"Cô Trác nếu không bận thì sang phòng tôi một lúc đi."
Đang yên tĩnh đột nhiên nghe thấy một câu này, Trác Đình ưỡn lưng ngồi thẳng tắp, chớp chớp mắt nhìn vào màn hình điện thoại, "Ừ. . . bây. . . bây giờ sang phòng cô Bào sao?"
"Phải. Ngay bây giờ, sang phòng tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro