Chương 4: Phẫn nộ
"Tiểu Quân Quân sao thức sớm vậy?" Dương Ánh Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài hỏi.
Hôm nay Dương Ánh Nguyệt đặt biệt thức dậy rất sớm, mặt trời còn chưa mọc là nàng đã thức. Sau khi thay đồ rửa mặt xong nàng liền xuống lầu. Nàng cứ tưởng mình là người thức sớm nhất trong hai người nhưng thật không ngờ khi vừa xuống lầu thì nàng đã thấy Mạc Ảnh Quân, nàng ta đang ngồi dùng bữa rất tự nhiên ở dưới.
Mặt của Mạc Ảnh Quân cơ hồ chôn trong chén cơm, trên khuôn mặt của nàng còn dính vài hột cơm, nghe Dương Ánh Nguyệt hỏi liền ngước đầu trả lời "Không phải ngươi nói hôm nay thức sớm để đi sớm sao?"
"Ta bảo ngươi thức sớm ngươi liền thức?" Dương Ánh Nguyệt đi lại gỡ hột cơm trên mặt của Mạc Ảnh Quân, yêu mị cười "Ngươi xem dính cơm này"
Thấy nàng ta ngoan ngoãn nghe lời như vậy Dương Ánh Nguyệt rất hài lòng, đúng là hảo hài tử rất biết nghe lời.
Mạc Ảnh Quân bỏ chén cơm xuống, nghiêm túc hỏi "Giờ đi được chưa?"
"Ngươi a, vội vã cái gì? Ta còn chưa ăn nha" Dương Ánh Nguyệt mỉm cười đi lại bàn ngồi xuống, nàng quay qua chỗ tiểu nhị kêu lớn"Tiểu nhị cho một bình rượu tốt"
"Được khách quan chờ một chút có ngay" Nghe có người gọi tiểu nhị liền ba chân bốn cẳng chạy ngay vào trong lấy rượu.
Dương Ánh Nguyệt nhìn đồ ăn trên bàn hơi nhăn mày nói "Tiểu Quân Quân ngươi định đi tu hay sao mà chỉ ăn toàn rau như thế? Ngươi hèn gì ốm như bộ xương vậy."
Trên bàn chỉ toàn là rau không có một món mặn, nàng ta ăn như thế này hèn chi người chỉ toàn là xương nhìn không thấy một miếng thịt. Không được, như thế này thì không được, sau này khi hai người ở trên giường ôm sẽ rất không vừa tay như thế thì còn làm ăn gì được nữa. Không ổn rồi phải bồi bổ nàng ta nhiều thêm một chút, phải vỗ béo nàng như thế khi ở trên giường ôm mới sướng làm ăn mới dễ.
"Khách quan rượu của ngươi đây" Trong lúc Dương Ánh Nguyệt suy nghĩ làm sao để dỗ béo Mạc Ảnh Quân thì tiểu nhị đã mang rượu tới, để lên trên bàn định quay đi thì bị giọng của Dương Ánh Nguyệt "Này khoan, tiểu nhị phiền ngươi đem cho ta vài ba dĩa thịt lên đi"
"Khách quan xin hỏi ngươi muốn dùng loại thịt nào?"
"A da thịt nào chả là thịt, ngươi muốn đem cái gì thì đem cái đó đi hỏi ta làm gì." Dương Ánh Nguyệt phất tay ý bảo tiểu nhị đi làm đồ ăn.
Tiểu nhị đầu óc nhanh nhạy, thấy động tác của Dương Ánh Nguyệt hơi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nên không nói thêm lời nào xoay người bỏ đi vào trong.
"Ngươi kêu thịt làm gì?" Mạc Ảnh Quân thắc mắc hỏi.
Dương Ánh Nguyệt tự rót cho mình một ly rượu mỉm cười nói " Ăn a, ngươi không ăn thì ta ăn. Bộ làm phiền ngươi à?"
"Không." Nói xong nàng liền cuối đầu tiếp tục ăn tiếp.
Nhìn nàng ta ăn Dương Minh Nguyệt không khỏi cười trừ, đây là vị sát thủ trong truyền thuyết mà mọi người đồn đãi sao? Nhìn thật không giống a, Nếu nói nàng ta là một đứa nhỏ bị mắc bệnh mặt đơ thì cầu mai nàng còn tin.
"Tiểu Quân Quân này, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Dương Ánh Nguyệt tò mò hỏi.
"Sư phụ nói ta năm nay mười chín tuổi." Nàng không nhìn lên vẫn cuối đầu ăn chỉ có dừng lại trả lời một chút sau đó lại ăn tiếp.
Mười chín tuổi? Cũng không còn nhỏ, như vậy thật vừa hợp với ta a. Năm nay ta cũng vừa tròn hai mươi còn nàng thì mười chín, ha như vậy khi trên giường mình nằm trên là hợp tình hợp lí nhất rồi. Đúng nha đúng nha.
Dương Ánh Nguyệt mân mê ly rượu trên tay, không biết nàng ta đang nghĩ cái gì mà miệng đã cong lên một nụ cười vô cùng giảo hoạt, làm cho Mạc Ảnh Quân đang ăn cơm cũng có cảm giác nguy hiểm lạnh sống lưng.
"Hai vị khách quan đồ ăn tới" Giọng nói của tiểu nhị vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Dương Ánh Nguyệt. Sau khi đặt đồ ăn lên bàn hắn liền không quấy rầy hai người nên xoay người bỏ đi.
Nhìn dĩa thịt ở trên bàn Dương Ánh Nguyệt liền đưa tay gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Mạc Ảnh Quân "Này cho ngươi, ăn nhiều thịt một chút. Ngươi nhìn ngươi đi , ốm tong ốm teo như thế thì làm ăn gì được"
Mặc dù chỉ là một câu nói bình thường nhưng không biết nguyên nhân tại sao Mạc Ảnh Quân lại cảm thấy câu nói kia vô cùng ám muội. Nó khiến cho nàng cảm nhận được hình như Dương Ánh Nguyệt đang tính toán điều gì đó với nàng, nhưng điều đó là gì thì dù nghĩ thế nào nàng vẫn không thể nào nghĩ ra.
Không nghe thấy Mạc Ảnh Quân trả lời mà chỉ nhìn thấy nàng ta gắp miếng thịt lúc nãy Dương Ánh Nguyệt gấp cho nàng lên sau đó vứt qua một bên rồi gắp một miếng rau bỏ vào miệng ăn tiếp.
Nhìn thấy hành động của nàng ta Dương Ánh Nguyệt liền giận tím cả mặt, trên trán vì giận mà nổi cả gân xanh. Nàng hiện tại rất muốn, rất muốn đè nàng ta xuống đánh thật mạnh vào mông của nàng ta cho nàng ta chừa cái tội không biết tốt xấu.
Tốt xấu gì nàng cũng là Quỷ y, từ trước tới giờ chưa có ai được nàng gắp thức ăn cho, có nhiều người cầu còn không được vậy mà không ngờ nàng ta dám vứt bỏ lòng tốt của nàng. Nếu nàng ta không ăn thì cứ nói tại sao lại vứt thức ăn mà nàng gắp cho. Mạc Ảnh Quân thật là trẻ nhỏ không ngoan cần phải hảo hảo 'chăm sóc'.
Dương Ánh Nguyệt mắng thầm trong lòng, oán khí của nàng lan ra khắp khách điếm làm cho những người xung quanh phải đổi cả mồ hôi lưng.
"Mạc Ảnh Quân ngươi như vậy là không ngoan nha." Dương Ánh Nguyệt cười méo sẹo.
"Như vậy là không ngoan?" Mạc Ảnh Quân hỏi lại.
Dương Ánh Nguyệt cố nhịn tức giận trả lời: "Ân, như vậy không ngoan."
Nghe Dương Ánh Nguyệt nói như vậy, không biết Mạc Ảnh Quân nghĩ cái gì trong đầu mà bỏ đũa xuống đứng dậy, nàng đưa tay cầm lấy thanh kiếm trên bàn liếc nhìn Dương Ánh Nguyệt lãnh đạm nói: "Ta đi trước đợi ngươi" Nàng ta đi được vài bước thì dừng lại: "Trả tiền cho ta, cảm ơn." Sau mặt đó mặt lạnh bỏ ra ngoài không thèm nhìn lại.
Đây là bỏ chạy thoát thân, đã vậy còn nhờ nàng trả tiền cho. Thật không thể tin nổi, nàng ta chọc giận nàng xong liền đứng dậy chạy mất. Thật là tức chết nàng rồi mà.
Dương Ánh Nguyệt trợn mắt, ngơ ngác ngồi nhìn theo bóng lưng của Mạc Ảnh Quân đi mất. Sau một lúc nàng mới kịp phản ứng.
"Mạc Ảnh Quân ngươi đứng lại đó cho ta" Dương Ánh Nguyệt đập bàn hét lớn sau đó vứt lên bàn một thỏi bạc lên bàn, trong thoáng chốc biến mất khỏi khách điếm để đuổi theo cái kẻ mù đường kia.
Hết chương 4
Chương này còn ngắn hơn chương trước ~.~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro