Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hạnh Phúc Giả Tạo.

Tôi tỉnh lại trong bệnh viện.

Mọi thứ mơ hồ, trống rỗng. Tôi không nhớ mình đã ở đây bao lâu, chỉ thấy ánh đèn trắng lạnh lẽo, tiếng máy móc rè rè xen lẫn mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Bên giường bệnh, cha mẹ tôi đang khóc. Gương mặt họ hằn sâu những vết mệt mỏi, ánh mắt đầy vẻ hối hận.

"Như Quỳnh… con tỉnh rồi! Con có thấy khó chịu ở đâu không?" Mẹ tôi nắm chặt tay tôi, giọng run rẩy.

Cha tôi cũng nghẹn ngào."Ba xin lỗi, là ba mẹ sai rồi… Ba mẹ sẽ không ép con nữa…"

Tôi nhìn họ, không biết phải phản ứng thế nào. Lời họ nói nghe như một giấc mơ, một điều tôi đã mong mỏi suốt bao lâu. Tôi thoát ra khỏi cơn ác mộng của chính mình thật rồi sao?
---

Một năm sau, tôi và Anh Thư dọn về sống chung. Chị không còn đi dạy nữa mà mở một công ty nhỏ, đồng thời cũng trở thành một bà nội trợ đảm đang. Tôi thường trêu chị về chuyện này, còn chị thì chỉ cười, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

Sau lần đó, cha mẹ không còn phản đối tôi và chị nữa. Họ thường xuyên hỏi thăm tôi, đối xử với tôi dịu dàng hơn bao giờ hết. Nhưng đôi khi tôi nhận thấy họ ngó lơ chị Thư một cách kỳ lạ. Mỗi lần tôi nhắc đến chị, ánh mắt họ thoáng qua một tia gì đó rất lạ—tựa như xót xa, tựa như sợ hãi.

Sức khỏe tôi không còn tốt như trước, thường xuyên mệt mỏi. Mẹ chẳng biết từ đâu tìm về rất nhiều loại thuốc bổ, ép tôi uống mỗi ngày.

"Mẹ, con không cần uống nhiều như vậy đâu…"

"Nghe lời mẹ đi, thuốc này tốt lắm!"

Tôi không muốn làm mẹ buồn, nên cũng chẳng nghĩ nhiều. Chỉ cần sống hạnh phúc bên chị là được.

Mọi thứ tưởng như đã đi đến một kết thúc hạnh phúc.

Cho đến một ngày…
---

Tôi tình cờ gặp lại một người bạn cũ, một sinh viên y khoa.

"Cậu đang uống thuốc gì vậy?" Cậu ta hỏi, khi thấy tôi lấy viên thuốc trong túi ra.

"Tớ cũng không rõ… Mẹ tớ bảo là thuốc bổ."

Cậu ta nhíu mày, cầm viên thuốc lên xem xét. Một lát sau, cậu ta lôi điện thoại ra tra cứu.

Chỉ vài giây sau, mặt cậu ta tái mét.

"Như Quỳnh… cậu có chắc là mẹ cậu đưa thuốc này cho cậu không?"

"Ừ… có chuyện gì sao?"

Giọng cậu ta run lên.

"Đây là thuốc an thần, chỉ dùng cho người mắc chứng hoang tưởng và ảo giác nặng!"

Tôi ngẩn người, rồi bật cười.

"Cậu nhầm rồi…"

Không thể nào. Chắc chắn là nhầm lẫn gì đó thôi.

Nhưng rồi, khi tôi tự tra cứu…

Kết quả vẫn giống hệt.

Bàn tay tôi lạnh ngắt. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Tôi lao về nhà.

"Các người làm cái gì vậy hả?!" Tôi gào lên, ném mạnh hộp thuốc xuống sàn.

Cha mẹ tôi lặng thinh.

"Nếu đã không chấp nhận được chuyện của con và chị Thư thì cứ nói thẳng! Tại sao lại mua thuốc tâm thần cho con uống?! Tại sao các người lại muốn con phát điên?!"

Mẹ tôi cúi đầu, đôi vai run rẩy. Một lúc sau, bà lặng lẽ vào phòng, cầm ra một tờ giấy, đặt vào tay tôi.

"Con hãy xem đi."

Tờ giấy màu vàng úa, góc hơi nhàu nát. Tôi mở ra.

Giấy chứng tử.

Tên người mất: Trần Anh Thư.
Nguyên nhân: Đuối nước.

Tim tôi thắt lại.

Tôi bật cười, cười đến mức không thở nổi.

"Đùa gì vậy… Mẹ đừng có giỡn với con kiểu đó!"

Cha tôi thở dài, mẹ tôi thì nước mắt lưng tròng.

"Con không tin thì gọi cho gia đình cái Thư đi…"

Tay tôi run rẩy bấm số.

Đầu dây bên kia, giọng bác gái - mẹ chị Thư vang lên, khàn đặc và đầy đau buồn.

“Bác… thật ra, ngày hôm đó, Thư đã nhảy xuống cứu con. Nhưng nó… bị chuột rút giữa dòng nước. Dù vậy, nó vẫn cố gắng giữ lấy con, đẩy con lên để con có thể sống.

Nhưng cha con lúc đó… chỉ có thể cứu được một người.

Nếu lúc đó… nó không nhảy xuống… thì có lẽ… nó đã… đã không…”

Nói rồi, bên đầu dây chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng.

Tôi lắc đầu liên tục. "Không… Không thể nào… Cháu đã sống cùng chị ấy suốt một năm nay mà! Ngày nào cũng gặp chị ấy, chạm vào chị ấy! Chị ấy vẫn cười, vẫn ôm cháu mỗi tối, vẫn nấu ăn cho cháu… Chị ấy vẫn ở đây mà!"

Bác gái nghẹn ngào.

"Người con thấy suốt một năm qua… chỉ là ảo giác thôi, Quỳnh à…

Bác biết con thương nó, nhưng hãy tỉnh táo lại đi con… Nó đã không còn nữa…"

Tôi nghe thấy tiếng vỡ vụn.

Không phải từ điện thoại.

Mà từ trong tim tôi.
Cả thế giới trước mắt tôi sụp đổ.

Thì ra, từ đầu đến cuối…

Người mà tôi ôm mỗi đêm.
Người nấu cơm cho tôi mỗi ngày.
Người tôi yêu thương sâu đậm.

Đã rời xa tôi mãi mãi.

Những ký ức cũ bất chợt ùa về, như một thước phim tua chậm.

"Chị à… Em hay quên như thế, chị có phiền không?"

Chị Thư mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ánh mắt dịu dàng như nước.

"Không phiền." Chị nắm lấy tay tôi, đặt lên má mình, hơi ấm lan tỏa nơi đầu ngón tay. "Em hay quên thì để chị nhớ giùm cho. Chỉ cần em không để quên thứ này là được."

"Thứ gì vậy chị?"

"Là chị." Giọng chị khẽ khàng, như một lời hứa xa xôi. "Nếu em để quên chị, thì sẽ không còn ai nhớ mà đi nhặt lại những thứ em bỏ quên nữa."

Tôi đã từng bật cười, ngây ngô đáp lại.

"Làm sao mà quên chị được chứ?"

Vậy mà giờ đây, tôi mới nhận ra…

Tôi chưa bao giờ quên chị.

Chỉ là, tôi đã quên mất một sự thật.

Chị không còn ở đây nữa.

______Còn Tiếp __________
Cảm ơn bạn đã đọc (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro