Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đỗ Hỏa Hoàng nói: "Tôi bắt đầu sự nghiệp giáo dục từ hôm nay."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Như thói quen đã được hình thành từ lâu trong gia đình, ông Cường bà Oanh kêu con gái vào tắm trước, ông bà sẽ đứng ở ngoài để lấy quần áo. Hoàng Thảo nghe lời bước vào căn phòng bên trái.

Nhà tắm trắng tinh, bức tường được sơn một lớp phủ bên ngoài, có vẻ là sơn chống thấm nước. Đỗ Hỏa Hoàng đặt ở đây một cái bồn tắm cỡ trung, bên cạnh đặt một vòi sen, nhìn qua thì không có quá nhiều khác biệt với nhà tắm ở Trái Đất hai triệu năm trước. Tuy nhiên, phía bên trong còn đặt thêm một cỗ máy tiêu trùng. Hoàng Thảo nhìn thấy hướng dẫn sử dụng thì tò mò tiến về phía trước để đọc rõ. "Người dùng trước hoặc sau khi tắm qua với nước cần dùng máy tiêu trùng để dọn dẹp sạch sẽ bụi vũ trụ bám trên người trong quá trình di chuyển. Sử dụng máy dễ dàng với nút bấm nguồn."

Chiếc máy này chỉ có một nút điều khiển duy nhất, như vậy ba mẹ cô sẽ tiện sử dụng hơn. Nhưng mà ở tương lai hai triệu năm sau, con người vẫn còn sử dụng cách điều khiển thủ công như thế này ư?

Hoàng Thảo ngại bản thân không sạch sẽ nên cô quyết định tắm trước với nước, rồi sau đó mới dùng máy tiêu trùng. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một tương lai mà cô không tắm hơn nửa tháng. Nhìn tia nước chảy ra từ vòi sen, rửa trôi lớp bùn đất dày cộm trên người, Trần Hoàng Thảo chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. 

Trong lúc đó, Đỗ Hỏa Hoàng quay trở về ngôi nhà của cô để lấy tạm ba bộ quần áo. Bởi vì không biết kích cỡ và sở thích về quần áo của những người kia, cô quyết định lấy những bộ đơn giản một chút.

Hai ngôi nhà nằm sát nhau nên Đỗ Hỏa Hoàng di chuyển rất nhanh. Chẳng mấy chốc, trước mặt ông Cường bà Oanh đã có ba chiếc áo trắng cùng ba chiếc quần đen trơn, không có họa tiết gì. Đỗ Hỏa Hoàng chẳng thắc mắc tại sao hai ông bà chỉ đứng mà không ngồi, cô thong thả nói:

"Đây là quần áo có thể tự co giãn theo dáng người, tôi không biết sở thích của gia đình nên chọn kiểu dáng đơn giản nhất."

Bà Oanh dùng tay cảm nhận chất liệu vải. Dùng cái gì để dệt vải mà mềm thế này, còn mát lạnh nữa?

Đến tương lai thật rồi ba nó ơi! 

Bà nhặt ra một bộ, đưa đến nhà tắm cho con gái. Tắm rửa sạch sẽ xong mới thấy con người không có nước sinh hoạt khốn khổ đến cỡ nào.

Trần Hoàng Thảo tắm xong, cô bước ra khỏi phòng tắm cũng không quên nhắc nhở ba mẹ một câu: "Tắm qua nước xong thì ba mẹ nhớ đi vào cái máy tiệt trùng kia đó nha. Ấn một cái là mở nó lên, ấn thêm một cái là tắt máy."

Ông Cường bà Oanh thay phiên nhau bước vào tắm. Bên ngoài chỉ còn mỗi Đỗ Hỏa Hoàng ngồi một mình trên ghế sô-pha. Đỗ Hỏa Hoàng rất đẹp, là người sống đẹp nhất Hoàng Thảo từng thấy cho đến nay. Các minh tinh nổi tiếng hồi trước cũng đẹp, nhưng không có khí chất như Đỗ Hỏa Hoàng. Cô mang hình hài của một chiến binh máu lạnh như một con rắn độc nhưng thực tế lại là loài rắn vua đen không độc. 

Không biết Trần Hoàng Thảo tìm đâu ra một chiếc khăn, cô vừa lau tóc vừa hỏi Đỗ Hỏa Hoàng:

"Chị có biết cách nào để liên lạc đến Trái Đất không? Em muốn báo tin cho một người bạn."

"Không có. Có hàng triệu nhiễu loạn không-thời gian xảy ra hàng ngày trong vũ trụ, nhiều nhiễu loạn còn xảy ra nhiều ngày, với kĩ thuật ngày nay cũng khó mà tìm kiếm đúng vị trí nhiễu loạn khiến em đi xuyên qua đây."

Đỗ Hỏa Hoàng không mặn không nhạt trả lời, chẳng biết cô nghĩ gì, lại nói tiếp:

"Nhưng tôi sẽ nêu rõ với Cục quản lí không-thời gian về mong muốn của em."

Trần Hoàng Thảo không dám tỏ ra quá vui mừng, cô kiềm chế không giương cao khóe môi, cũng bởi thế nên biểu cảm của cô càng cứng nhắc.

"Em không cần lo lắng tôi nổi giận. Cứ cư xử như bình thường, nên vui thì cười, nên buồn thì khóc. Dù sao thì tôi cũng là giáo viên của em."

Đỗ Hỏa Hoàng thuận miệng mà nói một câu như vậy. Đối với cô, Trần Hoàng Thảo cũng như mấy em học trò nhỏ của cô ngày xưa. Bé bé dễ thương như vậy đấy.

***

Tác giả có lời muốn nói: 

Rắn vua đen đây nhé. Bình thường kích thước của loài này khá nhỏ bé, dài từ 1m2 đến 1m5, nhưng nếu Đỗ Hỏa Hoàng là một "bé" rắn vua đen thì phải dài tới 30m.

Đỗ Hỏa Hoàng: "Không được tiết lộ tuổi của phụ nữ. Cắn chết cô!"

Kim Tuyết Tường Thanh: "Á á á, tui sợ rắn lắm!"

*Nói nhỏ* :Các chương sau sẽ đề cập đến tuổi của Đỗ Hỏa Hoàng! Chắc chắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro