Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đỗ Hoả Hoàng nói: "Tôi có đầy đủ giấy phép."

--------------------------------------------------------------------------------------------

Đỗ Hoả Hoàng nhận được cái gật đầu như mong muốn, biểu cảm liền dịu dàng thêm một chút.

"Cái nhà này của gia đình mình khá cồng kềnh đó, tôi sẽ di chuyển sau. Giờ thì mời gia đình qua bên chỗ tôi tắm rửa trước đã."

--Trông chẳng ra làm sao.

Đỗ Hoả Hoàng nuốt lại lời muốn nói vào bụng. Là một giáo viên đúng tiêu chuẩn, cô chưa từng nói mấy từ khiếm nhã ra khỏi miệng, có chăng chỉ là suy nghĩ trong lòng.

Gia đình ông Cường cũng biết người mình bây giờ trông thế nào, chẳng khác nào họ đắp lên cơ thể một lớp nước cống, lại chồng thêm một lớp dày bùn đất, và cả mùi khai ngai ngái của nước tiểu lâu ngày không tiêu.

--Cái cô Đỗ Hoả Hoàng này chắc cũng phải dũng cảm lắm mới dám đứng gần nói chuyện với mình.

Đỗ Hoả Hoàng dẫn đầu, theo sau một khoảng vừa đủ là ông Cường, Trần Hoàng Thảo và bà Oanh đi cuối.

Dọc đường này, liên tiếp nhìn thấy nhiều thứ không thuộc về thời đại của mình, ông Cường bà Oanh mới thật lòng cảm thấy họ thực sự đã bước qua cánh cửa không gian rồi.

Giọng nói của Đỗ Hoả Hoàng cứ đều đều vang lên bên cạnh họ như một hướng dẫn viên du lịch.

"Đây là thiên cầu nhân tạo, bao quanh một phần tư hành tinh chủ, mục đích là tạo ra một lớp màng bảo vệ sinh vật và con người khỏi tia vũ trụ. Gia đình mình có thấy rõ cỗ máy to bên kia không, đó là thứ tạo ra không khí trong thiên cầu này."

"Cái máy đó sắp hết năng lượng rồi."

Đỗ Hoả Hoàng dừng lại trước một lớp màng gần như trong suốt. Ông Cường giữ khoảng cách với cô, Đỗ Hoả Hoàng cũng chẳng để ý gì đến hành động dè chừng này của ông. Cô lấy từ trong túi áo ra bốn viên thuốc.

"Ba người uống loại thuốc chống say phi thuyền này đi."

Đó là một viên thuốc con nhộng, bên trong có một loại chất lỏng trong suốt sền sệt. Như nhìn ra được sự dè chừng của ông Cường, Đỗ Hoả Hoàng uống một viên trước mặt ba người họ. Ánh mắt cô dửng dưng khiến ông Cường không khỏi xấu hổ vì đã nghi ngờ người này.

"Cứ ngậm trong miệng là thuốc sẽ tan."

Như nghĩ tới cái gì đó, Đỗ Hoả Hoàng lại lục lọi trong túi. Cô đưa ra mấy viên kẹo ngọt tới trước mặt ba người:

"Ngậm xong thì ăn, thuốc này có vị lạ đấy."

Trần Hoàng Thảo bước lên trước nhận lấy kẹo, không mảy may nghi ngờ mà bỏ vào miệng. Đỗ Hoả Hoàng nhìn thấy loạt hành động trơn tru như mây trôi nước chảy của cô gái nhỏ, khoé miệng liền nhếch lên một đoạn cực nhẹ.

Kẹo đậm vị quýt nhanh chóng càn quét dư vị nhạt nhẽo của viên thuốc chống say. Trần Hoàng Thảo nhanh chóng đốc thúc ba mẹ mình uống thuốc, cô cũng không quên nhắc nhở ông Cường đừng ra vẻ đề phòng Đỗ Hoả Hoàng nữa, lỡ mà chọc giận cô thì chắc chắn cả ba người sẽ không thể sống sót được ở cái nơi này được.

Khi Trần Hoàng Thảo quay người lại thì đã thấy trước mặt mình đậu một chiếc phi thuyền đen tuyền cùng màu đỏ đan xen với nhau. Mắt nhìn thấy Đỗ Hoả Hoàng đang chầm chậm tiến về cửa vào của phi thuyền, cô nhanh chóng kéo tay ba mẹ cùng chạy về phía đó. Cô sợ, người này sẽ bỏ lại gia đình cô ở lại đây. Trần Hoàng Thảo không trách ba mẹ, hai người sợ hãi như vậy là tâm lí vô cùng bình thường, nhưng là người đã đưa ra giao dịch với người kia, cô không thể để người kia có ấn tượng xấu về ba mẹ mình. Ai biết được rằng người ở thế giới tương lai này có bao nhiêu cách để thủ tiêu một người cơ chứ.

Đỗ Hoả Hoàng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề ở phía sau, cô ngoảnh mặt lại thì nhìn thấy một hình ảnh vô cùng dễ thương. Cô gái nhỏ này cũng khá thông minh và nhạy bén.

Xịch.

Cửa khoang phi thuyền mở ra, ngoại trừ tiếng động ban đầu thì cả quá trình cửa mở đều cực kì êm. Đỗ Hoả Hoàng thấy Trần Hoàng Thảo nhìn xuống mấy cái móc treo trên tay vịn cầu thang, cô liền giải thích:

"Đó là món quà mà tôi nhận được từ các em học sinh."

Trần Hoàng Thảo "à" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.

--Trông có vẻ lạnh nhạt, hoá ra không tệ lắm.

Bà Oanh là người vào sau cùng, đập vào mắt bà là khoang chính lại vô cùng rộng rãi, nơi này được trang trí bằng những lọ hoa tươi và màu sắc dịu nhẹ, khác hẳn với vẻ ngoài của nó. Bà nhanh chóng ngồi xuống một chiếc ghế kế bên ông Cường. Hai ông bà tò mò nhìn xung quanh khoang thuyền, còn ánh mắt Trần Hoàng Thảo thì tập trung vào phòng điều khiển ở phía đầu phi thuyền, nơi mà Đỗ Hoả Hoàng đang thao tác tay cực nhanh.

Sau khi cài đặt lộ trình bay tự động, Đỗ Hoả Hoàng bước tới khoang chính. Cô giải thích tình hình hiện tại một chút cho gia đình họ.

"Từ đây đến chỗ tôi mất khoảng 15 phút thôi. Trong thời gian này thì có gì thắc mắc thì cứ hỏi, tôi sẽ trả lời."

Bà Oanh nhìn chồng con một lát rồi hỏi:

"Chúng tôi có được làm giấy tờ chứ?"

"Đợi mọi người nghỉ ngơi một hai ngày rồi tôi sẽ đưa gia đình đến Cục dân số làm thủ tục hành chính. Người ta hỏi gì thì cứ nói thật, tôi sẽ bảo lãnh cho gia đình nên không cần nói dối đâu."

"Cô yêu cầu chúng tôi sinh hoạt như ở Trái Đất, tức là cần làm những gì chứ?"

"Nấu ăn, tắm giặt, lao động, học tập, những thứ như vậy thôi."

"Con gái tôi, nó có thể đi học tiếp được không?"

Đến đây bà Oanh liền dè dặt, bà hiểu điều bà nói ra có bao nhiêu vô lí.

"Em ấy à, tôi dạy."

Gia đình Trần Hoàng Thảo: "Hả?"

Đỗ Hoả Hoàng liền đứng dậy đi đâu đó một lúc. Khi cô trở về thì trên tay đã có một tờ giấy phép.

"Tôi có giấy phép hành nghề giáo viên."

Gia đình Trần Hoàng Thảo: "???"

--Ủa nói gì vậy?

"Ở đây thì giáo viên dạy theo nhóm nhỏ vài học sinh. Trước khi tham gia giảng dạy đều phải trình ra giấy phép giáo viên và giấy chứng nhận liên quan. Tôi có."

"..."

"Trường học không phải là nơi để học, là nơi để tham gia thực hành và kiểm tra."

"Tức là học sinh học cái gì, học như thế nào đều không liên quan đến trường học?"

"Đúng vậy."

Trần Hoàng Thảo muốn hỏi thêm một câu nữa nhưng cùng lúc đó từ phòng điều khiển truyền đến thông báo đã đến nơi. Trần Hoàng Thảo bước xuống đầu tiên, bà Oanh ông Cường đi phía sau. Phi thuyền đang đỗ tại một nơi khá giống bãi đổ xe ở Trái Đất. Bên cạnh không có phi thuyền nào khác, cứ như một hành tinh là của riêng Đỗ Hoả Hoàng.

Khác hẳn với khung cảnh hoang tàn của hành tinh họ xuyên đến, nơi này khoác lên mình một màu xanh tươi mát của cây cỏ. Bọn họ theo chân Đỗ Hoả Hoàng tiến về một ngôi nhà màu trắng.

"Từ bây giờ nơi này sẽ là nhà mới của cô chú. Mọi người cứ sửa chữa theo ý thích, nếu thiếu cái gì có thể hỏi tôi. Phòng tắm ở bên trái, cứ tự nhiên. Tôi sẽ mang quần áo tới."

---------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đỗ Hoả Hoàng: "Tôi muốn dạy em ấy, tôi có thể dạy em ấy, tôi cam kết sẽ gắn bó với em ấy cả đời."

Trần Hoàng Thảo: "..." Nghe có gì đó sai sai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro