Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Xuyên qua cánh cửa không gian

------------------------------------------------------------------------------------

"Còn bao nhiều đồ ăn đó mẹ nó à?"

Người đàn ông lên tiếng một cách mệt nhọc.

"Ăn ít một chút thì vẫn còn tới chiều mai đó ông à."

Người phụ nữ bên cạnh không khỏi xót xa, không hiểu tại sao đột nhiên họ lại xuất hiện ở đây. Hai người họ đã không còn trẻ trung gì nữa, có chết tại đây cũng không sao, nhưng mà đứa con gái của họ vẫn chưa tròn hai mươi kia mà.

Tại sao lại đẩy con bé vào số phận như thế này?

Hai ông bà thở dài một hơi. Họ đã đến nơi này được nửa tháng, trước mắt vẫn là một màu đen kịt không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Có lẽ họ sẽ kẹt lại nơi này đến khi hết thức ăn, rồi chết đói. Một cái chết mà hai người chưa từng nghĩ đến trong thời đại ăn ngon mặc đẹp của họ.

"Ba mẹ ơi!"

Tiếng gọi của đứa con gái khiến hai người trung niên chợt tỉnh táo hẳn, họ ngay lập tức rủ bỏ suy nghĩ chết chóc đáng sợ vừa vọt qua đầu họ. 

Vì tiết kiệm nước sinh hoạt mà nửa tháng qua họ đã không lãng phí bất cứ một giọt nước nào cho sinh hoạt cá nhân. Thế nên bây giờ vẻ ngoài sáng láng của Trần Hoàng Thảo đã thay bằng hình ảnh một đứa ăn mày lăn lộn trong bùn đất, cực kì bẩn thỉu và hôi hám.

Người đàn ông tên Trần Văn Cường nheo mắt lại, cẩn thận nhìn cái bóng thấp thoáng phía sau con gái mình.

Nhìn có vẻ là giống...con người như mình?

Ông Cường năm nay đã qua năm mươi, khi xưa ông lập gia đình muộn, có con ở tuổi ba mươi mấy. Mà vợ ông, bà Lê Oanh cũng như thế, hai người tuổi già con nhỏ cho nên cực kì yêu chiều con gái. Ông Cường bà Oanh chưa bao giờ nói nặng với con gái mình, nhưng bây giờ ông bà lại cực kì muốn đánh cái con bé ngây thơ này.

Ở đây là nơi nào chứ?

Tại sao lại tự tiện dẫn theo một "người" lạ mặt?

Khoảng cách vài chục mét mà ông bà cảm tưởng đã trôi qua cả năm, đến khi nhận rõ "người" đến quả thật có hình dạng của một con người, hai ông bà đều không hẹn mà thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tay ông Cường nhanh chóng tóm được Trần Hoàng Thảo, lôi cô về phía mình, bà Oanh cũng lập tức ôm choàng lấy cô như một món bảo vật.

Trái ngược với tư thế sẵn sàng chiến đấu của hai ông bà thì Trần Hoàng Thảo lại hớn hở hơn hắn, cô giới thiệu:

"Ba mẹ, đây là Đỗ Hoả Hoàng, một giáo viên ở hành tinh cạnh bên."

Giáo viên? Hành tinh? Cạnh bên?

Mỗi từ ông bà đều hiểu rõ mà tại sao lúc đứng cạnh nhau lại không hiểu gì hết vậy?

Người được gọi là Đỗ Hoả Hoàng lập tức đứng ra bên cạnh, cười thật tươi. Đúng là một nụ cười vô cùng chuẩn mực không thể bắt bẻ chỗ nào.

"Chào cô chú, tôi là Đỗ Hoả Hoàng, có vẻ là hàng xóm qua chào hỏi gia đình sớm nhất đó. "

Đúng là một con người thật!

Đỗ Hoả Hoàng là một cô gái rất cao, chắc cũng phải 1m85 là ít. Mái tóc cô đỏ rực như màu lửa cháy, cực kì bắt mắt. Đôi mắt màu hoàng kim sáng rực như một con rắn độc sắp ghim răng nanh chứa đầy chất độc vào cổ đối phương.

Chất giọng cô trầm trầm, hệt như một con rô-bốt trong hình dáng một con người xinh đẹp.

"À có vẻ hai cô chú vẫn còn hoang mang quá nhỉ? Để tôi giải thích cho nhé. Mọi người không cần ngại đâu, tôi là giáo viên nên tôi giải thích dễ hiểu lắm."

"Thời gian hiện tại là thiên kỉ 2000 tính từ lúc con người rời bỏ quê nhà Trái Đất, hay nói một cách dễ hiểu hơn là đây là năm hai trăm triệu lẻ hai mươi lăm năm theo lịch Trái Đất xưa. Chắc cô chú cũng thắc mắc tại sao gia đình lại xuất hiện ở thiên kỉ này đúng không ạ? Tôi đoán có lẽ là một phi thuyền nào đó đã tạo ra rối loạn không-thời gian rồi vô tình cuốn gia đình đến nơi này đó ạ."

"Vẫn khó hiểu quá ạ? Gia đình mình nhìn tôi làm cái này nhé. Ở đây tôi có một cuốn vở đóng gáy, tôi xé một trang ở nửa cuốn bên này, thì trang đối diện ở phía bên kia sẽ bị rách một chút theo trang tôi xé đúng chứ ạ? Giống với việc phi thuyền không gian làm gia đình xuyên đến chiều không gian này đó ạ."

"Còn một điều tôi cần nói với gia đình nữa. Hành tinh này là một hành tinh nghèo, chẳng có thứ gì ở đây cả, nước không, sinh vật sống không, năng lượng cũng không."

Nghe đến đây, ông bà chợt hiểu tại sao bầu trời ở đây có màu đen. 

Hoá ra là một nơi bị bỏ hoang.

"Vậy lí do chúng tôi vẫn thở được là gì?"

"Nơi này là phòng thí nghiệm của một tổ chức đã giải tán cách đây ba năm, chỗ này có một cỗ máy tạo môi trường sống. Mà có lẽ cỗ máy cũng sắp hỏng rồi, tôi đo chất lượng không khí thì thấy không khí nơi này có lượng bụi cao hơn hẳn so với mức tiêu chuẩn. Nếu gia đình không di chuyển đi nơi khác thì không tới một năm nữa cũng sẽ chết vì thiếu oxi thôi."

"Gần nhà tôi thì không có ai ở cả. Nếu mọi người không chê thì có thể di chuyển đến đó", Đỗ Hoả Hoàng lại nở một nụ cười tiêu chuẩn.

Hai vợ chồng nhìn con người xa lạ đằng kia rồi lại nhìn nhau một lát rồi gật đầu đồng ý, họ thì có gặp chuyện gì cũng được, riêng con gái họ tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì cả.

Ông Cường nhìn thẳng vào mắt của kẻ xa lạ:

"Tôi không biết cô là người tốt hay người xấu, nhưng ơn nghĩa này tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ quên."

Đỗ Hoả Hoàng đột nhiên cười một cách thoả mãn, không còn là nụ cười tiêu chuẩn kia nữa:

"Có vẻ tôi đã vô tình làm gia đình sợ hãi rồi. Nhưng đúng là không có bữa cơm nào miễn phí cả. Tôi cung cấp chỗ ăn chỗ ở cho gia đình mình, vậy gia đình có thể làm một vài việc cho tôi được không?"

Một nhà ba người đều bị khí thế uy hiếp của người tự xưng là một giáo viên này làm cho sợ đến điếng người. Nhìn thấy biểu cảm sợ hãi tột cùng của đối phương, Đỗ Hoả Hoàng hài lòng thu lại uy hiếp, bày ra tư thế của một người trói gà không chặt giống như người vừa rồi toả ra ác ý nồng đậm không phải là cô vậy. Đỗ Hoả Hoàng cực kì yêu thích kiểm soát biểu cảm của người khác. Cô thong thả nói:

"Gia đình phải sinh hoạt theo nếp sống cũ ở Trái Đất ít nhất hai năm tiếp theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro