
Văn án
Nhược Nam sống lặng lẽ giữa một thành phố quá nhiều tiếng động.
Dưới cái tên "Mộng Sắc", họa sĩ vẽ tranh tĩnh vật nổi tiếng trên mạng với những bức vẽ không bao giờ có gương mặt con người, nhưng luôn khiến người xem cảm thấy như đang bị nhìn thấu, vừa là người đứng sau những video nấu ăn khiến người ta cảm thấy một thứ yên bình khó gọi tên. Mỗi món ăn, mỗi nét vẽ, đều mang cùng một hơi thở: dịu dàng, không phô trương, nhưng khiến người ta không thể rời mắt.
Tần Uyên là tổng giám đốc của Minh Lăng lạnh lùng, kín kẽ, không ai từng thấy cô thất thố.
Mỗi quyết định đều có lý do, mỗi lời nói đều có trọng lượng. Cô hiếm khi bộc lộ cảm xúc, càng hiếm khi để ai lại gần.
Họ gặp nhau lần đầu vào một đêm mưa.
Tần Uyên say rượu sau một buổi tiệc tiếp khách kéo dài. Tài xế không đến kịp, điện thoại hết pin. Cô đi bộ dọc theo một con hẻm nhỏ để tìm chỗ gọi xe, ánh đèn đường lặng lẽ hắt xuống từng mảng sáng mờ. Cô đứng trước một tiệm ăn nhỏ, mùi gừng và hành lặng lẽ tỏa ra theo làn khói bốc lên
Người phụ nữ bên trong quay lại ánh mắt không tò mò, cũng không xa lạ. Tần Uyên không nói gì, cũng không bước đi.
Khi ánh mắt họ chạm nhau qua tấm kính, cả hai đều đứng yên.
Không hỏi, không cười, không tránh đi.
Tần Uyên không bước vào. Nhưng cô cũng không rời khỏi.
Cô không nhớ mình đã đứng bao lâu. Chỉ nhớ, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô thấy... nhẹ.
Không phải tình yêu sét đánh.
Không phải định mệnh.
Chỉ là hai người phụ nữ, mỗi người đã từng cạn lòng theo cách riêng của mình, đột nhiên tìm thấy một khoảng im lặng không cần phòng bị.
"Em không làm tôi quên được thế giới.
Chỉ là, ở cạnh em... tôi thấy mình không còn phải chống lại nó nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro