Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tần Uyên không thích rượu. Cô càng không thích những bữa tiệc nơi người ta mượn danh xã giao để khỏa lấp khoảng trống trong đời mình. Nhưng vì công việc, cô vẫn ngồi đó, lặng lẽ cụng ly, mỉm cười theo phản xạ, và gật đầu với những lời khen sáo rỗng về bản lĩnh và "đầu óc chiến lược của phụ nữ thời đại mới".

Trong lòng cô, mọi thứ dường như đều trượt đi mà không để lại dấu vết.

Rời khỏi bàn tiệc, trời đã tối đen. Mưa bắt đầu rơi từ lúc nào, tạt vào má lạnh ngắt như một lời nhắc nhở rằng mùa mưa đã thật sự đến.

Tần Uyên đứng dưới hiên khách sạn, tay rà túi áo tìm điện thoại. Màn hình đen thui. Hết pin. Cô nhớ đã nhắn tài xế đến đón, nhưng không chắc tin nhắn đã được gửi. Lúc ở bàn tiệc, mọi thứ đều hỗn loạn người gọi, người mời rượu, người xin danh thiếp, những câu chuyện cô chẳng muốn nghe, chẳng muốn nói. Không rõ là do chiếc điện thoại chết máy, hay chính cô đã tắt đi mọi kết nối từ trước đó rồi.

Cô đứng im một lúc, ánh mắt lặng lẽ quan sát thành phố trong cơn mưa. Từng hạt mưa nặng như đinh rơi xuống mặt đường, vang lên tiếng tí tách trầm đục. Cô không thấy xe của tài xế đâu. Không taxi. Không ai quen. Chỉ có những dòng người hối hả đội mưa đi qua nhau, không ai kịp nhìn ai.

Rốt cuộc, cô kéo cổ áo khoác lên, rẽ bước đi.

Con phố nhỏ dẫn cô đến một dãy cửa hàng ẩm thực đã đóng cửa gần hết. Ánh đèn đường phản chiếu lên những tấm kính ướt nước mưa, méo mó như ký ức bị bóp nghẹt.

Cô rẽ vào một con hẻm nhỏ. Không mục đích. Chỉ là muốn thoát khỏi những con đường quá ồn ào. Và chính ở đó, cô nhìn thấy "Thường An".

Tấm bảng gỗ đơn sơ treo nghiêng dưới mái hiên: "Thường An"  hai chữ thư pháp nét tròn, nhưng có lực.
Bên dưới, là dòng chữ nhỏ hơn, gần như bị rêu phủ mờ:
"Nơi bạn không cần phải vội."

Mùi thơm nhè nhẹ của gừng và nước dùng thoảng ra từ khe cửa hé mở, mùi vị của một nơi có bếp đỏ lửa. Cô đứng lặng một chút, rồi đẩy cửa bước vào.

Tiếng chuông gió ngân nhẹ.

Bên trong quán không lớn, nhưng ấm. Gỗ là vật liệu chủ đạo bàn gỗ mộc, kệ sách gỗ, cả khung cửa cũng bằng gỗ đã cũ, nhưng được chăm chút. Không khí dịu lại ngay lập tức, như thể cô vừa bước vào một thế giới khác.

Chỉ có hai bàn còn khách. Một người đang ăn chậm rãi, vừa ăn vừa ghi chép điều gì đó trong quyển sổ tay đã sờn gáy. Người còn lại đọc sách, thỉnh thoảng nhấp ngụm trà trong tách sứ men trắng. Không ai nhìn lên khi cô bước vào. Không ai tò mò. Không ai phán xét.

Trên tường là vài bức tranh vẽ tay. Không màu mè, không phô diễn. Phần lớn là cảnh đời thường: một góc phố dưới mưa, một bếp lửa, một cái ghế trống nhìn ra hồ nước. Nhưng kỳ lạ là, chúng không tạo cảm giác cô đơn, mà như chứa đựng hơi thở của một ai đó từng sống đủ lâu, đủ sâu để vẽ lại sự tĩnh lặng bằng tất cả yêu thương.

Trong ánh đèn hắt nhẹ qua tấm rèm lụa, những đường nét trên khuôn mặt Tần Uyên dần hiện rõ. Lúc im lặng, cô khiến người ta liên tưởng đến một mặt hồ giữa mùa đông phẳng lặng, lạnh và xa cách. Nhưng ánh mắt khi chạm phải hơi ấm từ ly trà lại thấp thoáng một tầng cảm xúc vừa uể oải vừa kháng cự.

Cô đặt ly trà xuống bàn, ngón tay vẫn vòng lấy thành sứ như muốn giữ lại chút ấm sau cùng.

Phía sau quầy, Nhược Nam đang rửa lại ấm trà. Cô không nhìn về phía người khách lạ, cũng không cố đoán thân phận hay tâm trạng của ai. Đó là thói quen cô giữ suốt bốn năm từ ngày mở quán: không hỏi tên, không lấy số điện thoại, không xen vào cuộc sống của bất kỳ ai đi ngang cửa "Thường An".

Đôi khi người ta ghé qua chỉ vì một đêm không ngủ. Đôi khi vì một cơn mưa. Cũng có khi chỉ đơn giản là mệt mỏi mà muốn tìm một góc yên.

Cô chẳng cần biết lý do.

Chỉ cần biết người ta sẽ đi. Mà cô cũng không giữ.

Lửa lò rì rầm cháy, tiếng muôi va nhẹ vào thành nồi vang lên như nhịp thở chậm rãi của căn bếp về khuya. Bên góc tường, chiếc máy vẽ vẫn còn đang nhấp nháy ánh sáng yếu ớt màn hình hiển thị bản phác thảo chưa hoàn thành, nét vẽ còn dang dở ở phần đường viền vai áo một người phụ nữ đang đứng dưới tán cây.

Cảnh vật trong quán gợi cảm giác vừa thực vừa mơ, như thể bước vào một khoảnh khắc bị đóng băng, nơi mọi xúc cảm đều bị kéo dài đến vô tận.

Tần Uyên hơi nghiêng người. Bên vai áo vest màu than, từng giọt nước mưa thấm loang, để lộ mùi hương thoảng qua của cồn, nước hoa và cả mệt mỏi.

"Ở đây..." cô cất tiếng, giọng khản nhẹ "...luôn mở thế này sao?"

Nhược Nam đặt ấm trà xuống. "Tùy hôm. Cũng tùy người."

Tần Uyên cười, không rõ là cười vì câu trả lời hay vì cách cô được đối xử như một phần bất định trong sự yên tĩnh của quán.

"Lần đầu tôi đến nơi nào không hỏi tên."

"Thường An không cần hỏi gì." Nhược Nam đáp, vẫn không quay lại. "Chỉ cần ngồi xuống, nếu mệt thì uống trà, nếu đói thì ăn. Không ai ghi nhớ ai."

Một tiếng gió lùa qua cửa kính, rèm khẽ động. Tần Uyên nhìn lên chiếc bảng treo phía cửa: ba chữ mờ bạc, nét cọ mềm nhưng kiên quyết Thường An.

Không phải ai cũng hiểu cái tên này. Nhưng cô bất giác thấy lòng dịu lại.

Trong đêm muộn, giữa một thành phố không còn ánh đèn quảng cáo và những tiếng còi, chỉ có tiếng ấm nước sôi và dáng người phụ nữ trầm mặc sau quầy là còn động lại.

Tần Uyên không gọi món. Cô cũng không hỏi thêm điều gì. Cô chỉ ngồi lại, như thể đang kéo dài một khoảnh khắc hiếm hoi mà mọi thứ đều không đòi hỏi phải hiểu, phải diễn giải, hay phải làm gì cả.

Chừng hơn hai mươi phút sau, khi mưa đã ngớt và hơi men cũng tản đi ít nhiều, Tần Uyên đứng dậy. Cô móc ví, đặt một tờ tiền gấp đôi trên mặt gỗ.

"Không cần." Giọng Nhược Nam rất khẽ.

Tần Uyên ngước lên, ánh mắt như dừng lại nơi ánh đèn hắt xuống mái tóc dài buộc gọn của người phụ nữ ấy. Một khoảnh khắc rất ngắn, gần như không đủ để gọi là ấn tượng.

"Lần sau, nếu đến nữa, cô vẫn không hỏi gì sao?"

Nhược Nam chỉ nói: "Tùy người. Cũng tùy hôm."

Cửa mở. Gió lùa vào. Chuông kêu khe khẽ.

Tần Uyên đi rồi, để lại ly trà đã nguội trên bàn và tờ tiền nằm yên không ai đụng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro