
Chương 2
Gió đêm hôm ấy mang theo mùi cây ngọc lan từ dãy nhà phía đối diện. Mùi không nồng, chỉ thoang thoảng len vào theo từng kẽ gió, như một ký ức mơ hồ vừa trôi qua, chưa kịp bám vào đâu đã tan ra giữa phố xá vắng người.
Nhược Nam ngồi lặng sau quầy, tấm rèm cửa kính kéo một nửa, đủ để ánh đèn đường lẫn vào không gian trong quán, vừa đủ sáng, vừa đủ mờ.
Quán ăn tên Thường An cái tên cô chọn từ nhiều năm trước, khi vẫn còn là sinh viên năm cuối. Lúc ấy, cô không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là "bình yên mãi mãi", dù biết điều đó không có thực.
Sau này, khi cái tên ấy dần quen thuộc với những người đi ngang khu phố này, cô cũng chưa từng thấy hối hận. Dù chẳng treo biển đèn rực rỡ hay chạy quảng cáo rầm rộ, quán vẫn có lượng khách quen ổn định. Người trong phố, dân văn phòng, cả mấy nghệ sĩ hay phóng viên từ trung tâm cũng ghé.
Họ thích món ăn ở đây món ăn không đắt, không hào nhoáng, nhưng vừa miệng. Họ cũng thích không khí ở đây một nơi mà khi bước vào, dường như mọi thứ xô bồ ngoài kia đều tự động rơi xuống sau cánh cửa kính.
Cô thiết kế mọi góc quán theo cảm giác cá nhân: tường xám đá, nền gỗ, những kệ sách cũ, và một bức tranh lớn treo trên trần, cành mận khô vươn ra từ hư không, như ngập trong sương. Ai hỏi mua, cô đều từ chối. Đó là bức đầu tiên cô vẽ, khi vừa quyết định rời khỏi trường mỹ thuật.
Nhược Nam không nói nhiều. Người trong khu gọi cô là "cô chủ Nam", chỉ biết cô độc thân, sống một mình ở tầng trên quán, ban ngày nấu ăn, ban đêm vẽ tranh, hiếm khi ra khỏi khu này. Không ai biết cô từng nổi tiếng trên mạng với tên "Mộng Sắc" họa sĩ ẩn danh chuyên vẽ tranh màu lạnh, chỉ sử dụng ba tông: tro xám, chàm xanh và nâu gỗ.
Cô không giải thích vì sao chọn ba màu ấy. Cũng chẳng ai hỏi.
Có người bảo tranh cô buồn. Có người lại bảo, chúng trầm, mà an.
Chỉ có cô mới biết thật ra chúng... trống.
Hôm đó, Thường An đóng muộn hơn thường lệ. Trời đổ gió nhưng chưa mưa. Một vài vị khách vẫn còn ná lại. Người đàn ông trung niên từ hiệu thuốc ghé ăn bún cá, cô gái trẻ ngồi ở bàn gần cửa kính, chậm rãi nhấm nháp canh củ sen, và một cặp đôi vừa mới đến, thì thầm chọn món.
Nhược Nam không vội dọn. Cô đi vòng quanh các bàn, kiểm tra lại lọ tiêu, khăn giấy, mấy cánh hoa sấy đặt trong lọ nhỏ. Ngón tay dài, động tác chậm mà đều như thể mọi thứ phải ở đúng chỗ, đúng ánh sáng, đúng cảm giác.
Lúc cô bước ra ngoài, chỉ định khép cửa kính một chút để chắn gió. Thì người đó đến.
Một bóng người loạng choạng dừng lại trước quán.
Áo khoác dạ xám, tóc xõa, mùi rượu phảng phất trong không khí. Cô ta không say mềm, nhưng rõ ràng là không tỉnh. Đôi giày cao gót bước hơi nghiêng, tay trái cầm điện thoại đã tắt, tay phải... chẳng mang gì.
Nhưng thứ khiến Nhược Nam dừng mắt lại không phải vì người ấy xinh đẹp hay gợi cảm như phim ảnh.
Mà vì cô ấy đứng yên đúng kiểu "yên" của người không tìm chỗ trú, mà tìm chỗ dừng.
Không cần giúp đỡ. Không có nhu cầu làm quen. Chỉ là, một cách rất lặng lẽ, cô ấy đang... lạc.
Xin lỗi, hiện tại quán đang đóng. "Nhược Nam mở lời".
Cô không định mời vào. Chẳng phải vì khó tính, mà vì... người đó có gì đó không giống khách vãng lai. Cô không chắc là điều gì có thể là ánh mắt.
Người phụ nữ ấy không phản ứng ngay.
Cô ta ngẩng đầu lên, hơi khựng một giây, rồi nói, giọng nhẹ và rất thấp:
Tôi chỉ cần một chỗ ngồi. Năm phút thôi.
Không có van xin. Không cố lấy lòng.
Lời nói ấy như gió đêm ngoài phố không lạnh, nhưng chạm vào thì nhớ.
Nhược Nam không gật đầu. Cũng không từ chối.
Chỉ là... cô bước ra, kéo cửa mở rộng thêm vài phân.
Người kia bước vào. Không hỏi tên quán. Không nhìn quanh.
Chỉ chọn bàn gần cửa sổ, ngồi xuống, ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn.
Nhược Nam quay trở lại bếp. Một lát sau, cô mang ra một ly trà gừng.
Cô không hỏi, cũng không giới thiệu món.
Cô chỉ đặt nó trước mặt người ấy, rồi trở vào bên trong.
Trong lúc người phụ nữ kia cúi xuống chạm môi vào ly trà, ánh đèn chiếu lên gò má, soi rõ đường nét khuôn mặt: sống mũi cao, chân mày sắc nhưng không dữ, mi mắt cong khẽ khép. Một gương mặt từng trải, xinh đẹp, nhưng có vẻ quen quen...
Nhược Nam đứng sau quầy, nhìn lướt qua rồi tự bật cười.
Tần Uyên.
Tên cô ta được viết rất nhiều lần trên các bản tin kinh tế, người sáng lập kiêm tổng giám đốc công ty kiến trúc Viễn Thăng, nổi tiếng với các thiết kế mang triết lý "ẩn hiện trong không gian".
Không ngờ lại có ngày gặp ngoài đời, mà là... trong tình cảnh như vậy.
Nhưng cô không lại gần. Cũng không hỏi han.
Chuyện của người khác, cô chưa từng tò mò, nhất là khi người đó chọn cách lặng im.
Cô để mặc tiếng gió đêm lùa qua khe cửa, ly trà gừng bốc hơi từng làn mỏng, và người phụ nữ kia ngồi đó, như một vệt khói chưa kịp tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro