
Chương 1
Khi đèn thành phố lên, phố Phúc Tuyền cũng dần hạ giọng. Dòng người tan dần khỏi những con đường chính, để lại mùi khói xe lẫn trong gió đầu hè và tiếng giày chạm mặt đường đá cũ vang lên lặng lẽ.
Nằm ở góc ngã tư thứ ba, quán "Thường An" không sáng rực, không bảng đèn điện tử nhấp nháy, nhưng có thứ khiến người ta dễ chịu ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Bảng hiệu nền gỗ sơn mài, ba chữ tên quán được khắc tay bằng mực tàu, đèn treo lồng lộng ánh sáng ấm. Bên trong không gian mở, bếp được ngăn bởi một vách kính thấp, để lộ một phần góc bếp sạch sẽ và dứt khoát.
Mỗi tối, quán gần như kín bàn. Nhưng khách ở đây không ồn ào. Người đi làm về muộn, vài cặp đôi trẻ, đôi khi là một cụ ông cụ bà quen thuộc từ khu nhà bên. Không ai vội. Không ai cần phục vụ kiểu sang trọng. Họ tới vì cảm giác quen.
Giống như ghé nhà một người thân lâu ngày không gặp, được ăn một bữa đủ đầy, rồi yên lòng ra về.
Nhược Nam là người đứng sau quán ăn ấy.
Cô không nổi bật giữa đám đông, nhưng ở nơi của riêng mình, cô rõ ràng.
Áo sơ mi trắng xắn tay, tạp dề vải lanh xám tro, tóc buộc gọn. Khuôn mặt không trang điểm, làn da sạm nhẹ vì hơi bếp, mắt dài, sống mũi thẳng, môi mỏng. Không sắc sảo. Nhưng rất đẹp.
Có những người không cần nói nhiều cũng khiến người khác không thể lướt qua. Nhược Nam là kiểu người như vậy.
Cô đến quán từ sáng, chuẩn bị nguyên liệu, thay đổi thực đơn theo ngày. Cô không dùng thực phẩm đóng gói, cũng không cho phép nhân viên làm thay những phần quan trọng.
Từng món ăn từ bếp ra đều đi qua tay cô: từ nước dùng, gia vị, tới việc bày biện từng chiếc đĩa. Cô không nấu nhanh, nhưng nấu chính xác. Mỗi động tác đều có nhịp. Như vẽ. Như viết.
Người ta hay bảo cô cầu toàn. Cô không phủ nhận.
Chỉ là, khi làm mọi thứ bằng tay mình, cô mới thấy yên lòng.
Không ai từng thấy cô mất bình tĩnh. Ngay cả lúc quán đông, bếp nóng, đơn vào dồn dập cô vẫn giữ được sự trầm ổn đến mức gần như tách biệt. Giọng cô không lớn. Nhưng rõ. Như thể từ đầu đến cuối, cô luôn biết chính xác mình đang làm gì.
Khoảng chín giờ tối, quán bắt đầu vắng. Nhược Nam tiễn khách cuối cùng bằng một cái gật đầu thay lời cảm ơn, rồi quay lại quầy thanh toán, kiểm tra chỉ số cuối ngày.
Ánh đèn vàng từ dãy đèn âm trần phủ lên tấm quầy gỗ, hắt xuống chồng bát trắng còn âm ấm hơi nước. Không có tiếng nhạc. Cũng không cần. Không gian ấy vốn đã đủ yên.
Cô mở điện thoại, đăng video món cháo sườn hạt sen vừa chỉnh sửa xong. Góc quay nghiêng, ánh sáng tự nhiên, không nhạc, không lời thoại. Chỉ có âm thanh thật tiếng nước sôi, tiếng gừng lát, tiếng muỗng gõ nhẹ vào thành nồi.
Tài khoản "Mộng Sắc" vẫn giữ ẩn danh. Lượt thích tăng nhanh. Cô không để ý. Cũng không đọc bình luận.
Sau tất cả, cô vẫn luôn muốn giữ một phần thế giới của mình không bị ai bước vào.
Phía sau quán là căn hộ nhỏ cô thuê từ khi dọn đến Bắc Kinh. Căn phòng đơn giản: giường gỗ thấp, bàn vẽ dựng sát cửa sổ, vài kệ sách, một bộ ấm trà men lam, một tấm rèm vải thô ngăn cách góc bếp nhỏ.
Tường treo vài bức tranh không ký tên, không khung, chỉ gắn móc dính. Những bức tranh ấy không vẽ người. Cũng chẳng vẽ toàn cảnh.
Chỉ là những mảnh đời rời rạc: bóng chiều rọi xuống bàn, ly nước vơi, cánh cửa gỗ hé mở, một ngọn đèn bàn giữa khoảng tối loang.
Mỗi bức tranh là một lát cắt ký ức không rõ thời gian.
Không ai xem. Không ai hỏi.
Và cô cũng chưa từng định bán.
Người ta biết đến "Mộng Sắc" như một tài khoản bí ẩn với những hình ảnh và video nấu ăn có cảm giác chữa lành. Nhưng không ai biết cô là ai. Và cô cũng không muốn ai biết.
Cô sống như cách mình nấu ăn.
Tự tay, lặng lẽ, đủ kỹ, đủ sạch, đủ sâu để ai nếm qua rồi thì khó quên dù không biết tên người nấu.
Gần 21:30, cô khóa cửa quán. Bảng hiệu "Thường An" hạ ánh sáng xuống chế độ mờ. Không tắt hẳn. Như một lời hẹn dịu dàng cho ngày mai.
Gió tối nay mát. Bầu trời yên.
Và Nhược Nam bước đi, theo đúng nhịp sống mà cô đã chọn: một mình, đủ đầy, và không cần ai phải hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro