Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Viên Thế Phong

Niên Thụ Tranh rất hứng thú với người mà mama kể. Trong trí nhớ non nớt 9 tuổi của cô chưa từng thấy Lâm Nhã có nét mặt như vậy.
Từ nhỏ đến bây giờ cuộc sống của Niên Thụ Tranh thật ra tốt hơn vô số người. Sinh ra trong một gia tộc quyền quý, có Niên Vu Bình dạy dỗ, có Niên Uyển Tuyền chăm sóc, Niên phụ Niên mẫu dù không góp công nuôi nấng nhưng cũng vô cùng yêu thương cô, có thể nói là không lo ăn mặc. Lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt, tiếp xúc với đủ loại người nên Niên Thụ Tranh tuy tuổi còn nhỏ nhưng vô cùng nhạy bén với cảm xúc của người xung quanh. Ngày đó cảm xúc của Lâm Nhã dao động rất kịch liệt, như bi thương, lại như tiếc nuối, cũng có hối hận khó tả... Cô không biết chuyện gì từng xảy ra, cũng không định hỏi về chuyện đó. Mỗi người trên đời khi sống đều có một câu chuyện được cất giấu trong lòng...

Hôn lễ được tổ chức ở một khách sạn nổi tiếng nằm ở trung tâm thành phố M. Đêm xuống, ánh đèn từ các cửa hàng chiếu sáng đường phố, bầu không khí nhộn nhịp từ đám đông.
Một chiếc Rolls Royce màu rượu rẽ qua dòng xe đông đúc dừng lại trước cửa khách sạn. Bước xuống xe là một gia đình 3 người. Nam nhân anh tuấn mặc một bộ tuxedo đen lịch lãm, nữ nhân diện váy dạ hội màu xanh nhạt, ở ngực đính một bông hoa màu đỏ bắt mắt, giữa hai người là một tiểu cô nương mặc chiếc váy xoè màu đen, ở ngực cũng treo một bông hoa nhưng màu trắng thuần, hai má bầu bĩnh hồng hào, đôi mắt đen lanh lợi nhìn khung cảnh xa hoa trước mặt cũng không đổi sắc. Người gác cửa nhận thiệp, nét mặt cung kính dẫn 3 người vào phòng dự tiệc.
Chùm đèn chiếu sáng cả căn phòng rộng rãi, đã có một lượng nhỏ người đến trước.

_" Bảo bối, con ra kia ngồi hay đi với daddy và mama đây?"

Niên Thụ Tranh nhìn đám đông trước mặt, mày khẽ nhăn.
Dù không thích cái gọi là xã giao với đám người tự cho là cao quý kia lắm nhưng cô biết mình phải tập làm quen với nó. Điều này có lợi cho việc tiếp quản Ninh gia sau này.

_" Vâng."

Niên phụ biết đứa bé này nghĩ gì, hắn thương tiếc nhưng cũng không nói gì. Là người trong vòng có nhiều thứ gọi là thân bất do kỉ, không phải muốn là được, đối với người thừa kế càng như vậy, lợi ích gia tộc phải đặt lên hàng đầu! Ngay cả Niên mẫu tuy ngồi tại bàn cũng phải tiếp chuyện cùng các nữ nhân bên cạnh.

Hắn dắt con gái lại gần đám đông, nở một nụ cười lịch sự bắt chuyện

_" Ôn tổng, Hoà sở trưởng sớm a. Sao chưa thấy Vương cục xuất hiện?"

Ôn tổng là một người đàn ông trung niên ngoài 40, bụng to, hai mắt bị mỡ trên mặt che khuất thành hai đường kẻ, Hoà sở trưởng thì ngược lại, cả người gầy nhom như cây tre, mặc một bộ vest trắng mà như bơi trong đó.

_" Ha ha, tất nhiên là phải tới sớm rồi. Vương cục hắn đến còn sớm hơn, chắc đang ở chỗ chú rể. Ồ, đây chắc là con của Niên tổng. Cô bé tên gì vậy?"

Niên phụ cuối đầu nhìn con gái, ánh mắt hiền lành

_" Đứa bé này gọi Niên Thụ Tranh. Tranh Tranh, đây là Ôn tổng, kia là Hoà sở trưởng, mau chào họ đi nào."

Niên Thụ Tranh ngoan ngoãn gật đầu, cất giọng trong trẻo nghiêm túc chào

_" Con là Niên Thụ Tranh, Ôn tổng và Hoà sở trưởng khoẻ."

Ôn tổng thoả mãn gật đầu đạo

_" Ừm, rất tốt. Không hổ danh cháu của Niên lão."

Lúc này, hai nam nhân khác lại gần. Người đi đầu khuôn mặt bình thường không đáng kể, người đằng sau lớn lên rất tuấn tú, tóc vuốt keo chải ngược đằng sau, đeo một gọng kính vàng đắt tiền, một thân đồ chú rể nói lên danh tính của bản thân, một trong hai nhân vật chính của buổi lễ.
_" Niên tổng, cảm ơn vì đã đến tham dự lễ kết hôn của Viên mỗ." Viên Thế Phong lịch thiệp đưa tay ra bắt tay Niên phụ.

_" Không dám, không dám. Đây là vinh hạnh của tôi." Niên phụ khách sáo đáp lại.
Cả 4 trò chuyện trong chốc lát thì đã đến giờ, Niên mẫu cũng quay lại ngồi cùng Niên phụ.
Tân khách sau khi ngồi xuống cũng không trò chuyện nữa. Bỗng ánh đèn vụt tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Cửa ra vào một lần nữa mở ra, ánh sáng tập trung vào 2 người.

Nữ nhân mang một chiếc váy cưới thuần trắng, mái tóc búi cao nhìn rõ chiếc cổ thon dài, vương miện màu bạc trong bóng tối loé ra tia sáng lấp lánh, vạt váy theo bước chân nhẹ nhàng bay. Nét mặt nàng bình thản, không có đáng vẻ hạnh phúc của cô dâu trong ngày quan trọng nhất, ánh mắt hờ hững như một người qua đường.Trong ánh sáng trắng, nàng kiêu sa tựa như một vị nữ vương, sải từng bước đến vương vị của mình.

Nàng, là duy nhất...

Niên Thụ Tranh cuối đầu, tay vô thức áp lên lồng ngực bên trái, từng nhịp đập gấp rút hình như muốn nói cho chủ nhân của nó biết, cảm xúc này không thể phủ nhận.

Trong bóng tối, dường như có một thứ tình cảm dị dạng đang nở rộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro