Chương 1: Có ai hiểu được yêu
Trường đại học A. Trước khu kí túc xá nữ. Đã vào 7h tối nhưng đêm nay lại trái lệ náo nhiệt.
Trên con đường về kí túc xá.
Từng cánh hoa hồng được xếp một cách tỉ mỉ thành hình trái tim. Đứng ở chính giữa là một nam sinh anh tuấn
_" Học...học tỷ. Em yêu chị. Xin hãy trở thành bạn gái của em."
Trong tiếng huýt sáo của đám nam sinh và tiếng kêu hâm mộ của đám nữ sinh, nhân vật nữ chính xuất hiện.
Đó là một cô gái trẻ, mái tóc cột cao, đôi mắt đen đạm mạc khuất sau cặp kính. Áo sơmi trắng quần đen đơn giản lại làm nổi bật khí chất văn nhã của cô.
Niên Thụ Tranh nhíu mi nhìn người con trai mà cô mới gặp ba lần. Cao tầm 1m8, một thân hàng hiệu, bó hoa kia chắc cũng bằng một năm lương của gia đình bình thường. Mũi cao, da trắng, ngũ quan tuấn tú. Nhìn tổng quát cũng sạch sẽ dễ nhìn. Là điển hình của loại Cao Phú Soái con gái mơ ước. Nếu trước khi gặp được người đó có phải bản thân cũng có thể động tâm hay không...
Khẽ lắc đầu, Niên Thụ Tranh bước nhanh. Nam sinh bối rối hô
_" Học...học tỷ?"
_" Xin lỗi." Cô không quay đầu lại thốt ra hai từ.
_" Vì sao ạ? Học tỷ có bạn trai rồi sao..." Nam sinh không cam lòng hỏi. Hắn thật vất vả mới chuẩn bị được nhiều thứ như vậy a.
Niên Thụ Tranh cau mày. Cô không thích phải trả lời những câu hỏi như vậy, nhất là đối với người không thân.
Cảm nhận được cái nhìn của cô, nam sinh cúi đầu, bối rối cụp mắt. Thu hết biểu tình nam sinh vào mắt, Niên Thụ Tranh có chút mềm lòng. Cậu ta chuẩn bị nhiều thứ như vậy, có lẽ đã sử dụng rất nhiều tâm ý. Nếu cô từ chối tàn nhẫn như vậy trước mặt bao người phải chăng là rất quá đáng.
_" Tôi có người mình thích rồi. Hơn nữa, cậu cũng không thật sự thích tôi." Cô nói rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Nam sinh sửng sốt, há miệng muốn nói gì đó, lại bị cái lắc đầu của cô chặn lại. Đến lúc hồi thần, bóng lưng đạm mạc đã khuất sau cánh cửa.
Kí túc xá nữ có năm tầng xếp thành hình chữ U. Phòng của Niên Thụ Tranh nằm ngay giữa, tầng bốn. Mỗi phòng dành cho bốn sinh viên, diện tích nhỏ mà người lại đông. Hiện tại trong phòng có mặt ba thành viên.
_" Thụ Thụ, mau giao nộp đồ ăn lại đây. Mình chờ cậu, sắp đói chết rồi." Vừa vào cửa đã nhìn thấy dáng vẻ thèm khát của Lâm Vãn Chiêu, hai tay xuôi thẳng, cả người rủ rượi, chỉ có cái đầu là xoay tới xoay lui, một bộ sắp nhắm mắt xuôi tay. Niên Thụ Tranh cười cười, ném bịch snack to lên giường.
Lâm Vãn Chiêu hai mắt tỏa sáng, dùng tốc độ hai mắt thường không nhìn thấy chộp lấy bịch snack.
Niên Thụ Tranh quay đầu hỏi cô gái đang ngồi trên giường bên trái
_" Mạn Mạn, Triệu Triết đâu?"
Cô gái tên Mạn Mạn chỉ ngoài cửa, khẽ cười
_" Cậu ta là loại ham náo nhiệt, tất nhiên sẽ chạy xuống xem màn tỏ tình hoành tráng kia rồi."
Niên Thụ Tranh cười khổ, có một người bạn cùng phòng là trưởng ban báo chí quả nhiên rất nhức đầu a.
Cùng lúc đó, cánh cửa bị một lực cực mạnh mở ra
_" Tớ về rồi đây."
Mạn Mạn hét to
_" Triệu Triết!!! Cậu muốn phá hư bao nhiêu cái cửa nữa hả!!!!"
_" Ehhhh... Mạn Mạn khó tính quá đi." Triệu Triết bĩu môi, sờ sờ mái tóc ngắn của mình.
_" Còn dám nói... Đây là cái cửa thứ ba, thứ ba đó!!!"
_"..." Người ta chỉ là hơi hưng phấn thôi mà. (TT.TT)
Niên Thụ Tranh giải hoà
_" Được rồi, được rồi. Triệu Triết không cố ý, Mạn Mạn cậu đừng giận nữa."
_" Hừ, cậu ta mà cố ý thì đã toi với mình lâu rồi."
Một màn hài kịch cứ thế kết thúc, mọi người đều tắt đèn lên giường.
Niên Thụ Tranh cầm lấy chiếc điện thoại màu trắng, trùm chăn để chặn ánh sáng từ màn hình không lọt ra ngoài.
[ Ngày mai chị rảnh chứ? ]
_Ting...ting
[ Xin lỗi, mai chị có chút việc. Ngày mốt chị rảnh, em có muốn đi đâu không? ]
[ Vậy em quyết định nhé. Ngủ ngon. ]
[ Ngủ ngon. ]
Gác tay lên trán, có lẽ giờ Viên Thế Phong đã quay về rồi. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh gia đình ấm áp đó là trái tim cô lại trầm xuống. Xong lại cảm thấy bản thân nực cười. Chợt nhớ đến nam sinh hồi chiều, môi cô nhếch lên một đường cong nhẹ tự giễu. Cậu ta không hiểu yêu, vậy chẳng lẽ mình biết chắc... Nếu thật sự yêu, bản thân nên buông tay từ sớm. Không nên níu giữ mối quan hệ này. Chỉ cần một ngày bị phát hiện, người đó chắc chắn sẽ bị chỉ trích từ xã hội. Quả nhiên bản thân ích kỷ như vậy, vẫn không muốn buông tay sao... Cho dù...người đó có khả năng thân bại danh liệt sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro