Chương 7
Cả một ngày Lam đều từ chối tất cả các cuộc gọi từ Phương gọi đến vì nàng thấy chẳng có bất kỳ lý do nào để phải nghe máy. Điều Lam không ngờ nhất khi vừa từ trường trở về phòng trọ thấy Phương đang đứng ở trước phòng trọ đợi.
"Chị đến đây làm gì?" Không cần nghĩ Lam cũng biết ai là người cho cô ta địa chỉ nơi này.
"Tôi có chuyện muốn nói với em." Phương đã phải suy nghĩ rất nhiều mới quyết định đến đây tìm Lam. Đợi đã một tiếng cuối cùng người cần tìm đã về.
"Tôi với chị có chuyện gì để mà nói." Lam mở cửa đi vào cũng không có ý muốn mời Phương vào phòng. Nàng thấy nàng chỉ là một người làm thuê ăn lương, giờ lại xin nghỉ rồi có chuyện gì cần nói.
"Em có thể đừng nghỉ việc được không?" Thật lòng thì cô rất thích Lam nhưng cô chưa một lần nói ra lời. Thi thoảng cô làm khó nàng một chút để cho nàng để ý đến cô một chút nhưng người này thấy khó chịu là chạy mất.
"Tôi tìm được việc mới rồi." Nàng nghĩ không cần nói quá nhiều về vấn đề này đã nghỉ là nghỉ. "Chị về đi."
"Tôi có thể tăng lương cao cho em, em... muốn lương thế nào cũng được."
"Tiền thì cần thật nhưng tôi giờ không muốn làm chỗ chị nữa."
Nói qua nói lại một hồi Phương không thể nào thuyết phục được Lam quay trở lại làm việc cho quán. Phương ngậm ngùi ra về nhưng chắc chắn sẽ quay lại.
Sau khi dùng xong bữa tối Xuân dành thời gian xử lý một số công việc mà ở công ty chưa làm xong. Còn Thuỳ được cô chuẩn bị cho sẵn một ít hoa quả vừa ăn vừa xem tivi.
Với Thuỳ từ lúc xin bảo lưu kết quả học tập thì nàng chẳng có việc gì để làm ngoài việc ăn mới ngủ. Đôi khi thấy buồn thì xem mấy bộ phim trên netflix để giết thời gian.
Xuân từ trong phòng đi ra ngồi xuống bên cạnh Thuỳ.
"Ngày mai em có muốn đi ra ngoài chơi không?" Cô thấy để nàng ở nhà với bốn bức tường suốt ngày cũng không được. Người có bầu ra ngoài hít thở không khí trong lành vẫn tốt hơn.
"Chị không phải đi làm sao?" Ngày nào nàng cũng thấy chị đi làm, lại còn bớt thời gian về nhà ăn cơm. Giờ lại muốn đưa nàng đi chơi thì rất phiền đến chị. Nàng không muốn bản thân là phiền toái của ai cả.
"Mai không có việc gì quan trọng nghỉ một hôm cũng không sao."
"Chị không phải vì em mà..."
"Đừng nói thế là do tôi... tự nguyện."
Nàng nghe hai từ tự nguyện từ cô vừa thấy vui xong lại thấy buồn nhưng từ đầu thật lòng là tự nguyện hay chỉ là gánh trách nhiệm giúp ai đó.
Cô thấy nàng đăm chiêu suy nghĩ lại nói tiếp "Em đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng nghĩ xấu tôi."
Mỗi lần nhìn đến Thuỳ thật lòng cô rất muốn luôn được bên cạnh chăm sóc cho em ấy. Không phải vì đứa trẻ trong bụng mà cô cảm thấy bản thân cô không muốn nhìn thấy em ấy u buồn. Mỗi lần vô tình nhìn thấy em ấy đứng ở ban công nhìn xa xăm lòng cô vô cùng nặng nề.
Đang nói chuyện bất chợt Xuân thấy Thuỳ di chuyển ngồi gần đến bên cạnh cô nhiều hơn. Hình động này của nàng làm cô thấy nó khác mọi ngày rất nhiều.
Cô chưa kịp hỏi nàng có vấn đề gì đã nghe thấy nàng hỏi cô. "Sao chị thơm thế?"
Xuân cầm cổ áo của mình đưa lên mũi ngửi thử, loại sữa tắm cô đang dùng thật ra đâu có thơm như lời của nàng đã nói. "Làm gì thơm đâu."
"Em thấy thơm lắm. Rất thơm." Thuỳ lại ngồi nhích đến gần bên cạnh Xuân thêm một chút, ghé sát vào bà vai của cô.
"Rất thơm." Thuỳ nhấn mạnh thêm một lần nữa. Không phải Thuỳ cố tính nói quá mà tại vì mùi thơm này trên người cô nàng thấy rất đặc biệt. Càng ngửi mùi hương này nàng cảm giác càng say. Nó có vẻ giống mùi bạc hà mà cũng không phải, có một chút nhẹ dịu thanh mát trong đó.
"Có phải mũi em có vấn đề không?" Xuân muốn đính chính thêm một chút. Cơ thể của cô, cô sẽ là người hiểu rõ nhất.
"Thơm lắm." Nàng hít hà cái mũi của mình như thể muốn mùi hương đó được nàng đón nhận hết.
Xuân thấy cơ thể của mình tự nhiên có điểm khác thường liền bảo nàng hãy đi ngủ vì sắp muộn rồi. Thuỳ không đi ngủ còn bảo với cô. "Cho em hít một lúc nữa thôi."
Cuối cùng Xuân không chịu được cái cảnh ngồi bên cạnh có người ngồi hít hà mùi hương trên cơ thể mình đành bỏ em ấy ngồi đó một mình còn cô bỏ về phòng đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro