Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đúng như Lam đã nói sẽ nghỉ chứ không muốn làm tiếp ở quán nữa. Lam không đến quán nói với Phương một tiếng mà chỉ nhắn tin nói không muốn làm nữa. Khiến cho Phương tức đến mức nước cũng không uống được.

"Cô tưởng không có cô quán tôi đóng cửa phải không?" Phương tắt điện thoại xuống giường thay quần áo đi ra ngoài, miệng liên hồi chửi Lam.

Việc Phương làm không phải đi tìm Lam mà chạy đến công ty tìm Xuân.

"Tổng giám đốc có trong phòng không em?" Phương hỏi thư ký riêng của Xuân

"Tổng giám đốc đang họp bên bộ phận kinh doanh. Chị vào phòng đợi chút cuộc họp cũng sắp kết thúc." Hân làm việc ở đây cũng được năm lăm nên biết rõ mối quan hệ của tổng giám đốc với chị Phương là bạn bè thân thiết. Mỗi lần Phương đến Hân đều để cho Phương vào phòng đợi tổng giám đốc.

Phương rảo bước vào trong phòng đợi Xuân họp xong.

Xuân vừa kết thúc xong cuộc họp với bộ phận kinh doanh trở lại phòng làm việc nghe thấy thư ký nói Phương đến tìm. Tự nhiên Xuân thấy lạ khi Phương đến tìm cô sớm như vậy? Thường giờ này bạn cô vẫn còn cuộc tròn trên giường.

Trong phòng Phương cầm một ly rượu vang uống cạn rồi lại rót thêm một ly nữa cứ thế gần hết nửa chai rượu. 

"Rồi sao? Làm ăn phá sản rồi à?" Mới sáng động đến rượu chắc chắn không có gì tốt lành.

"Làm ăn rất tốt." Chuyện làm ăn Phương luôn tự tin mình làm rất tốt. Giờ cô không chỉ có một chi nhánh mà đã mọc thêm vài cái rồi.

Xuân cướp lại ly rượu trên tay Phương để sang một bên. "Có gì thì phải nói." Ngồi đây uống rượu vấn đề sẽ được giải quyết.

"Cậu biết Lam sống ở đâu đúng không?"

"Sáng ra chạy đến công ty của tớ uống rượu, hỏi Lam ở đâu? Đây là quán bar à? Em ấy sợ cậu quá chạy mất rồi à?" Xuân uống hết chỗ rượu trong ly của Phương. Tự nhiên đến uống rượu làm Xuân cũng muốn làm một ly.

"Mình không có đùa. Cái đồ chết tiệt cố tình nghỉ việc."

"Đừng nói cậu phải lòng người ta nha?" Xuân muốn biết có phải bạn mình lại phải lòng người ta rồi không. Kẻ thích chơi đùa lại biết yêu rồi sao?

"Tóm lại cậu có cho mình địa chỉ không?

Xuân nhìn bộ dạng của Phương chỉ muốn cho biến đi cho khuất mắt. Cô lấy điện thoại gửi cho Phương một tin nhắn. "Lượn đi, cho tôi làm việc."

Cô còn nhiều việc phải giải quyết để đến trưa còn có thời gian về nhà.

Phương thấy điện thoại đã nhận được địa chỉ nơi Lam đang ở đứng dậy cầm túi sách ra khỏi công ty.

Bữa trưa Xuân trở về nhà ghé vào nhà hàng mua một chút đồ ăn mang về. Cô đã gọi điện trước cho Thuỳ dặn đừng nấu cơm cô sẽ mua đồ về ăn. Một người ăn cơm bao giờ cũng buồn, cùng ăn sẽ có hứng muốn ăn nhiều hơn.

"Thuỳ ra ăn cơm đi em." Cô bày thức ăn ra bàn mới vào phòng gọi nàng ra ăn cơm.

Thuỳ ra đến bàn ăn nhìn thấy hơi nhiều thức ăn mà chỉ có hai người ăn. "Chị mua nhiều vậy ăn sao hết."

Hai người ăn nhiều thế không hết nàng cảm thấy rất phí.

"Không ăn hết thì để bữa tối ăn tiếp." Lúc mua cô cũng chẳng để ý đến vấn đề ăn hết hay không, mấy món nhiều chất là cô lấy thôi.

"Chị bận nhiều việc trưa đừng về nhà, để thời gian đi lại nghỉ ngơi đi." Nàng biết chị rất nhiều việc, không muốn chị vì nàng mà trưa nào cũng về nhà ăn cơm cùng không có thời gian nghỉ ngơi.

"Tôi biết cách sắp xếp thời gian em đừng lo." Cô gắp thức ăn bỏ vào bát cho nàng. "Ăn đi, ăn nhiều vào cho con khỏe mạnh."

"Vâng, đêm qua em bé trong bụng cứ đạp." Đêm qua nàng đã vui mừng không thể ngủ được vì cảm nhận được sự chuyển động của con trong cơ thể.

"Thật hả? Giờ có đạp không?" Cô nhìn thấy sự vui mừng từ ánh mắt của nàng khiến cô cũng vui. Cô muốn được cảm nhận xem cái đạp đó như thế nào.

"Em đọc trên mạng người ta bảo em bé trong bụng chỉ đạp vào ban đêm còn ban ngày em bé ngủ." Nàng biết con cứ đạp về đêm nàng khó có thể ngủ được.

"Bao giờ thì đi khám định kỳ?" Xuân muốn cùng nàng đi khám, cô được biết sẽ nhìn thấy khuôn mặt đứa trẻ cũng biết là trai hay gái.

"Em tính sang tháng đi."

"Lúc đó tôi sẽ đi cùng với em."

Thuỳ định miệng từ chối nhưng lại thôi không nói ra lời. Nàng sợ chị ấy cứ tốt với mẹ con nàng quá thì sau này nàng chẳng biết làm sao. Biết rằng đứa bé trong bụng nàng sau này sẽ gọi chị ấy là cô nhưng bố nó đã không nhận thì cũng chẳng có gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro