Chương 5: Nội Trợ Chuyên Nghiệp
Buổi chiều Xuân không đến công ty mà ở nhà đi mua một chút thức ăn với vài quyển sách về bầu bí. Dọn thêm một chút đồ dùng của cô ở căn hộ cũ sang bên này cho thuận tiện hơn.
Giờ này thực lòng cô cảm giác mình giống đi mua đồ về chăm vợ bầu thì đúng hơn. Cô mong giờ này đừng để đứa bạn của cô nhìn thấy cô trong hoàn cảnh này. Đảm bảo cô sẽ được nghe nhưng tiếng cười từ đứa bạn không tốt đẹp đó.
Nhưng giờ này ông trời không nghe thấu được lòng của cô, chắc ông đi ngủ trưa chưa có thức giấc.
"Ui... ui... bạn của tôi đi đâu về vậy? Tay xách nách mang..." Nhìn như thế nào Phương cũng thấy bạn của mình thật giống như một người nội trợ chuyên nghiệp.
"Mình đi mua ít đồ, đến sao không vào đi." Xuân nghĩ nói trước vẫn tốt hơn tránh kẻ không tốt đẹp này đặt điều.
"Vừa mới đến, nhìn cậu giống người đã có gia đình."
Nghe những lời Phương nói Xuân coi như để ngoài tai, mở cửa đi vào trong nhà. Lúc nào cũng nói linh tinh không được lời nào tốt đẹp.
"Cậu thấy thế nào khi em trai ăn ốc còn chị gái là cậu được đổ vỏ? Còn mua cả sách về bầu nữa? Ghê nha... người có vợ đã khác." Phương thấy Thuỳ cũng là người hiền lành chỉ tiếc là tin nhầm vào Hải một kẻ chẳng ra gì luôn muốn đi săn các cô gái làm trò chơi. Lấy vợ thì lấy đó xem được mấy bữa.
"Xem ai đến mở cửa giúp mình." Xuân mang đồ của bản thân vào trong phòng cất.
Có người thứ tư biết chỗ này khiến cho Phương cảnh giác. Chẳng biết là ai Phương nhìn qua camera xem, ở đây nó không khác cấm địa là bao. Phương mở cửa để tiếp vị khách đặc biệt.
"Tìm ai?" Phương đứng chặn ở cửa hỏi.
"Chị chủ..." Lam mới là người bất ngờ nhất, tự hỏi bản thân mình có đi nhầm nhà không? Lam nhìn lại địa chỉ nhà thấy đúng như chị Xuân đã gửi cho.
"Ai đến vậy? Sao cứ đứng đây chặn cửa?"
Xuân thấy hơi lạ ai đến mà không vào, nếu có nhầm nhà thì cũng đâu cần phải chặn cửa như thế. Cô ra cửa ngó xem ai đến.
"Đứng ra cho em ấy vào." Lại điên đứng chặn cửa người ta. Xuân kéo Phương ra cho Lam có nối đi vào nhà.
"Em chào chị, em tưởng nhầm nhà."
"Vào đi, Thuỳ đang ngủ."
Lam không nghĩ xin anh quản lý quán cho đi hai tiếng đến chiều quay lại quán làm việc. Mà không nghĩ gặp chị chủ quán ở đây, phen này lương mấy đồng lại bị trừ không thương tiếc.
"Thuỳ có bị nghén không chị?" Lam sợ Thuỳ bị nghén sẽ không ăn được gì. Thuỳ là người không dễ trong ăn uống những thứ không được nấu cẩn thận Thuỳ sẽ không ăn được.
"Từ sáng đến giờ ăn vào cho ra hết. Chị sợ không ăn được đứa bé cũng bị ảnh hưởng."
"Em nghe nói lúc mẹ Thuỳ có bầu Thuỳ cũng không ăn được vì nghén nhiều. Lúc sinh Thuỳ ra cũng nuôi vất vả lắm."
Nghe Lam nói thế khiến cho Xuân không khỏi lo lắng, Thuỳ cũng thế thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đứa bé.
"Không thì đút cho ăn chứ sao? Cứ đè ra mà ấn vào." Người từ đầu đến cuối im lặng cuối cùng cũng mở miệng. Phương lại nghĩ đến lúc nà Xuân tự tay ép Thuỳ ăn thì sẽ như thế nào?
"Việc này chỉ cậu làm được." Cô chịu không làm được cũng không ai làm tốt hơn Phương.
"Vợ con cậu chứ vợ con tôi đâu mà tôi làm." Phương bấm điện thoại tỉnh bơ nói.
Xuân thật lòng muốn kiếm cái băng keo dán miệng của Phương lại, đừng nói một câu nào sẽ tốt hơn. Cái đồ ăn nói không biết suy nghĩ gì hết.
Lam nghe chị chủ quán nói cứ tưởng mình nghe nhầm mà quay qua nhìn chị chủ quán.
"Nhìn gì? Trốn việc tháng này tôi sẽ trừ lương." Phương nói một câu chắc lịch.
"Chị cứ trừ, thậm chí đuổi luôn cũng được." Không phải bỗng nhiên mà Lam nói thế. Làm phục vụ ở quán đến nay cũng sáu tháng nhưng Lam là người luôn bị chủ quán hạch sách đủ điều. Trong khi ba người còn lại được yên bình làm việc không có gì khó khăn. Lam tính sẽ thôi làm và tìm một việc khác, đâu có thiếu quán nhận sinh viên làm theo giờ.
"Cô..." Giỏi thì nghỉ tôi xem.
Xuân đứng nhìn hai người đấu đá nhau chẳng biết nói thêm câu gì. Kẻ tám Lạng người nửa cân.
"Lam cậu đến tìm tớ sao? Chị Phương." Thuỳ nằm trong phòng cũng không thể ngủ được lại nghe thấy tiếng Lam liền dậy ra ngoài.
"Mình đến xem cậu như thế nào. Chị Xuân vừa bảo cậu nghén không ăn được gì à?" Lam không nghĩ mấy hôm không gặp mà nhìn bạn mình gầy đi trông thấy.
"Ừ... biết sao bây giờ? Cố chịu vậy thôi." Thuỳ thấy cơ thể mình cứ như đi mượn.
"Cố lên, tớ thấy người ta nói nghén một hai tháng là hết nhưng có những người nghén đến khi sinh thì thôi."
"Vài bừa sẽ hết thôi." Xuân từ trong bếp đi ra sô pha trên tay còn bê một khay đựng hoa quả vời một cốc sữa đã được hâm nóng. "Uống sữa đi cho đỡ đói."
Thuỳ nhận cốc sữa từ trên tay Xuân vẫn còn ấm nóng, uống một thôi hết nửa cốc sữa.
"Cậu ăn nhiều đồ mát vào. Như cam đó rất tốt nhiều vitamin cho đứa bé." Lam nhắc nhở
"Cô đẻ rồi hay sao mà biết rõ thế?"
Xuân nghe là biết ngay mùi khịa nhau nó đang bay khắp nơi. "Tốt nhất là cậu ngồi im cho người ta nói chuyện."
Thuỳ không có tâm trạng để ý đến mọi người đang nói gì mà chạy luôn vào trong nhà vệ sinh. Trong bụng không có gì ngoài sữa cũng cho ra ngoài hết.
"Em không sao chứ." Xuân lo lắng hỏi. Cô thấy sữa uống chưa được năm phút mà đã cho ra hết thì những thứ khác sẽ thế nào. Xuân lấy khăn mặt giúp Thuỳ lau mặt cho tỉnh.
"Đứng dậy chị đưa vào phòng nằm nghỉ. Phương cậu lấy giúp tôi cốc nước."
Phương lấy giúp cho Thuỳ cốc nước súc miệng sau đó Xuân giúp Thuỳ vào trong phòng nằm nghỉ. Xuân biết sắp tới không thể để cho Thuỳ một mình tự ăn uống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro