Chương 4: Ốm Nghén
Sau khi dùng cơm trưa xong Xuân muốn được trở lại công ty thì được bố nói có chuyện cần bàn Xuân đành ở lại vào phòng sách đợi bố.
"Có việc gì vậy bố?"
"Con bé hôm đến phá đám cưới thằng Hải con có biết nó ở đâu không?"
Nghĩ đến hôm đám cưới con trai khiến cho ông Thành không khỏi bất ngờ. Từ trước đến nay ông chưa bao giờ tin tưởng con trai mình điều gì vì Hải chỉ biết ăn chơi mà không nghĩ đến tương lai. Nhưng có ăn chơi như thế nào ông cũng không nghĩ đến việc cả hai cô gái cùng có bầu một lúc.
"Con cũng không biết."
Xuân thản nhiên trả lời như một việc chẳng liên quan gì đến cô.
"Con xem con bé đó đang ở đâu? Nếu như có thể cho con bé một số tiền..."
"Bố đâu phải cái gì tiền cũng có thể giải quyết được. Trong bụng cô ta là một đứa trẻ chứ không phải."
Tại sao mọi người ai cũng chỉ nghĩ đến có tiền là có thể giải quyết được mọi vấn đề. Em trai cô không phải vì muốn gì được đó, chỉ cần nói một câu tiền lập tức được mẹ cô bắn vào tài khoản. Chính vì có tiền mà làm ra rất nhiều việc không thể chấp nhận được.
"Ý bố không phải như thế. Muốn giúp cho con bé đó sinh con xong rồi từ từ tính tiếp. Thằng Hải nó không chịu trách nhiệm thì mẹ con cũng không bao giờ nhận đứa cháu đó."
Sống với nhau hơn ba mươi năm thì làm sao ông không hiểu tính tình của vợ mình. Chuyện đến đã thế cũng không thể làm to chuyện mà ảnh hưởng đến gia đình, người ngoài nhìn vào sẽ thế nào.
"Nếu tìm được cô gái đó. Bố hãy để con tự quyết, con sẽ làm tất cả vì tương lai của đứa bé."
Cô chỉ muốn có một sự hậu thuẫn từ bố, để cô có thể yên tâm làm tốt việc này.
"Được."
Ông luôn tin tưởng vào con gái của mình còn cậu con trai thì ông không dám đặt một chút niềm tin nào hết. Hai mươi lăm tuổi không chịu nghĩ đến tương lai, công việc giao cho làm cũng không lên hồn.
Trên đường trở lại công ty Xuân lại muốn trở về nhà xem Thuỳ thế nào. Vừa mở cửa vào nhà thấy Thuỳ đang nằm trên sô pha không có một chút sức sống.
"Em sao vậy?" Xuân đến bên cạnh.
"Từ sáng đến giờ ăn gì vào cũng cho ra hết."
Cả buổi sáng nay Thuỳ thấy như cực hình, uống một chút sữa vào cũng cho ra hết. Nàng không hề biết khi mang bầu lại vất vả vậy, người không muốn làm gì ngoài nằm một chỗ.
"Nghén rồi. Vào phòng nằm cho thoải mái."
Cô đỡ nàng dậy đi vào trong phòng nằm, nằm trên giường sẽ thoải mái hơn. Về khoản bầu bí này thì cô xin đầu hàng, cô cũng như tờ giấy trắng chưa được viết lên chữ nào về vấn đề của những bà bầu.
"Ngủ một chút chắc sẽ đỡ." Cô đoán vậy thôi chứ cô không biết.
"Cảm ơn chị." Nàng không biết phải làm gì hơn trong lúc này, cũng chỉ biết dùng hai từ cảm ơn.
"Chỉ cần đứa bé được khoẻ mạnh ra đời đó đã là lời cảm ơn." Xuân không cần gì hơn. Đứa bé không được bố nó nhận còn mẹ nó từng có ý định bỏ nó thì còn gì buồn hơn.
Chỉ cần đứa bé chào đời mà không có ai muốn nuôi thì cô sẽ nuôi, sẽ cho đứa bé những gì tốt đẹp nhất.
Còn họ thoải mái đi tìm cuộc sống riêng của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro