Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Không Được Thật

Hai ngày nay đến quán nhìn thấy nhân viên của mình không có một chút sức lực nào khiến cho Phương cũng không muốn đến quán. Thân là chủ còn không muốn nhìn nhân viên của mình thì khách hàng sao họ có thể đến quán của mình được.

"Làm phục vụ mà cô bê cái mặt như mất sổ gạo đến quán thì khách nào dám đến quán? Cô tính để tôi đóng cửa hả?"

Phương không biết bản thân có nhận nhầm người vào làm không. Sinh viên thì phải năng động chứ mặt cứ như đưa đám ấy ai có thể chịu được.

"Xin lỗi chị, em sẽ chút ý."

Lam chỉ là lo lắng cho Thuỳ không biết chỗ ở có tốt không? Mà từ hôm qua đến giờ không thấy Thuỳ gọi điện khiến cho Lam không thể yên lòng.

"Mới chia tay người yêu à?" Phương tò mò hỏi.

"Không, em làm gì có người yêu mà chia."

Lam thấy một mình vẫn tốt hơn, có người yêu cũng chẳng để làm gì, chỉ mang mệt vào người.

"Tốt... đi làm việc đi. Cuối tháng tôi trừ lương đừng kêu."

"Vâng." Lam trong lòng hậm hực quay đi làm việc. "Tốt cái gì mà tốt. Lương ba cọc ba đồng còn đòi trừ."

Phương nghe thấy hết những gì Lam hực ở miệng cô chỉ nhếch một cái.

Vừa thưởng thức cà phê Phương lấy điện thoại gọi cho Xuân, sắp đến giờ nghỉ trưa có lẽ cô bạn đã rảnh.

"Chào tổng giám đốc..."

Xuân đang ngồi trong phòng làm việc xem cho xong hợp đồng sắp tới sẽ ký kết rồi sẽ chạy về nhà ăn cơm trưa với bố mẹ. Thấy điện thoại liền nghe chưa kịp nói câu nào đã nghe được câu nói của Phương khi mà cô đã rất nhiều lần dặn dò bạn mình không được gọi như thế sẽ rất xa cách.

"Lại gì đây?"

"Gọi hỏi xem vợ con cậu thế nào? Đêm qua ngủ chung hay ngủ riêng."

"Đồ điên."

Xuân tắt luôn điện thoại không để cho Phương có cơ hội nói thêm câu nào nữa. Bạn cô đúng là điên không có loại thuốc nào có thể chữa trị được. Nhìn ai cũng có thể nói được người đó là vợ cô. Cô không cần có vợ mà cũng không cần có chồng. Cứ nghĩ đến hôm em trai lấy vợ là cô sợ.

Sắp xếp xong công việc Xuân lái xe về nhà thấy cả nhà bốn người đang chờ cơm một mình cô. Xuân vào nhà vệ sinh rửa tay ra ăn cơm với cả nhà.

"Bố mẹ cứ ăn trước, lần sau đừng đợi con."

"Bố cô bắt phải đợi cô về cả nhà mới được ăn. Bố cô cưng cô quá mà." Từ trước đến nay bà Thảo thấy chồng bà, ông Thành luôn thêm vị con gái.

Ông Thành không để ý đến những lời nói của vợ mình. "Công ty có gì mới không con?"

"Cũng không có gì, bố yên tâm mọi thứ vẫn tốt."

"Còn em khi nào đi hưởng tuần trăng mật?" Xuân hỏi Hải.

"Bọn em tối nay đi. Đi khoảng một tuần." Hải tính đi một tuần vì muốn bù đắp cho vợ mình một chút chuyện hôm đám cưới xảy ra là do lỗi của hắn.

"Đi phải chăm sóc vợ con cho cẩn thận. Phụ nữ mang bầu nhiều thứ không ăn được, nếu ốm nghén thì rất vất vả." Bà Thảo dặn dò Hải.

"Bố mẹ không cần lo cho con, con sẽ chăm lo cho bản thân mình tốt." Quyên biết bản thân phải tự chăm không nên để mọi người lo lắng.

Mỗi lần nghe Quyên nói chuyện không hiểu sao Xuân thấy không được thật. Cái không được thật ở đây là gì thì cô cũng không biết. Từ lần đầu tiên Hải dẫn bạn gái về ra mắt cả nhà và tính chuyện cưới xin thì cô đã thấy không vừa mắt. Nhưng lúc đấy Hải cũng nói yêu Quyên thật chứ không phải chơi bời như trước cộng thêm việc Quyên có bầu thì cô cũng chẳng muốn nói ra suy nghĩ của mình làm gì. Dù sao đó cũng là hạnh phúc của em trai người chị như cô nên chúc phúc chứ không nên phá đám, rồi thì đám cưới cũng có người đến phá họ còn thêm một đứa con nữa mà chẳng ai đả động gì đến chuyện đứa bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro