Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đưa Về Nhà

Đúng như lời đã hứa đến cuối tuần Xuân tìm đến nhà trọ nơi Thuỳ đang ở để giúp em ấy dọn dẹp một chút đồ đạc. Ngày trước khi cô học xong cấp ba liền đi du học nên cũng không hiểu được hết cảnh sinh viên tỉnh lẻ lên đây học là như thế nào. Giờ vào khu trọ Xuân mới thấy được sự thiếu thốn của sinh viên.

Khi đến nơi cô cũng không biết Thuỳ ở phòng nào đành gọi điện cho Lam ra đón. Mấy ngày trước cô đã phải xin số liên lạc của Lam để tiện liên lạc sợ rằng Thuỳ sẽ lại nghĩ không thông, nhưng mấy ngày qua đều không có chuyện gì hết có lẽ Thuỳ đã không còn nghĩ như trước nữa.

"Chỉ có từng này đồ thôi sao?"

Xuân thấy một balo đồ với một thùng đồ carton đã được đóng gói cẩn thận để sẵn sàng. Lúc khi bắt đầu đến cô đã nghĩ chắc hẳn em ấy phải rất nhiều đồ đạc, không ngờ lại ít như thế này.

"Em chỉ có từng này thôi."

Từ trước đến nay Thuỳ rất tiết kiệm không hay mua đồ quần áo nhiều chỉ những đợt Tết hoặc vào năm học thì nàng mới mua một vài bộ. Chủ yếu tiền đi làm thêm được nàng để đóng tiền học hoặc gửi tiền về cho đứa em út ở nhà.

"Nếu thu xếp xong rồi. Giờ chúng ta đi."

Nếu không còn gì Xuân nghĩ không cần thiết ở lại lâu. Dù gì Phương cũng đang ở nhà đợi cô về.

Nghe thấy Xuân nói giờ đi luôn bất giác Thuỳ lại không muốn xa Lam. Hai người đã chơi với nhau từ lâu lại cùng nhau thi đại học, rồi lại ở cũng đến giờ phải xa nhau không đành lòng.

Xuân rất tinh ý nhìn thấy cảm xúc của Thuỳ với Lam, cô hiểu đã ở cùng nhau lâu như thế chẳng ai vui khi xa nhau.

"Yên tâm tôi sẽ đối xử tốt với Thuỳ. Lúc nào em có thời gian cứ đến chơi với Thuỳ."

Ở cùng với cô nhưng cô đi làm suốt cũng không có ai nói chuyện nếu Lam có thời gian đến chơi thì Thuỳ sẽ đỡ buồn hơn.

Sau khi Lam giúp Thuỳ mang đồ ra xe hai người bịn rịn tạm biệt nhau. Hẹn có thời gian rảnh sẽ đến chơi với Thuỳ. Xuân lái xe mười năm phút thì cũng đến chung cư của Phương.

"Vào nhà đi." Xuân mở cửa mang đồ vào trong nhà giúp Thuỳ.

"Về rồi... sao không gọi mình xuống mang đồ giúp cho."

Phương từ trong phòng bếp nghe thấy tiếng mở cửa biết ngay là Xuân đã về, cũng không ngờ Xuân đi nhanh đến thế.

"Em chào chị."

"Em ngồi đi." Phương chỉ xuống ghế sô pha ở phòng khách ý bảo Thuỳ ngồi xuống nghỉ ngơi. Phương quay lại phòng bếp lấy cho Thuỳ một cốc nước cam ép. "Uống đi em."

Thuỳ cũng chỉ biết cảm ơn, cũng vô cùng ngại.

"Bê thùng này vào phòng giúp mình."

Có một thùng mà Xuân đã thấy mệt, chắc vì cô không mấy khi làm những việc này.

"Còn đồ của cậu bao giờ mang đến?"

Mấy hôm trước nghe Xuân hỏi muốn mượn căn hộ này của cô để cho cô gái kia ở đã khiến cho Phương không khỏi bất ngờ. Từ trước đến nay Phương thấy Xuân chẳng bao giờ để ý đến việc của Hải cho dù có chơi bời xảy ra chuyện gì Xuân cũng mặc kệ. Không ngờ lần này lại giúp cho cô gái này với kết quả của cuộc ăn chơi quên mình.

"Mang dần." Hàng ngày từ đây đến công ty cũng phải đi qua chỗ cô đang ở thì mỗi ngày mang theo một chút đồ là được. Còn việc chỗ này không ai biết sẽ không ai làm khó cho Thuỳ, cô sợ mẹ cô sẽ tìm đến Thuỳ mọi chuyện sẽ khác còn chưa nói đến Quyên vợ Hải. Dù sao Quyên là vợ hợp pháp sẽ có quyền và gây khó dễ cho Thuỳ, trong trường hợp này tính trước sẽ tốt hơn.

Sau khi Phương giúp Xuân sắp xếp lại mọi thứ cũng đi về trông coi cửa hàng, nhiệm vụ đến đây coi như kết thúc. Trước khi ra khỏi cửa Phương không quên nhắc nhở Xuân hãy chăm sóc vợ con cho tốt, lần này coi như được cả chì lẫn chài. Xuân muốn đá cho Phương vài đá nhưng không tiện.

"Thức ăn đều đã mua sẵn để trong tủ lạnh, em muốn ăn gì thì tự nấu." Sáng nay cô đã nhờ Phương mua thức ăn cho mấy ngày tới, công việc ở công ty nhiều cô cũng không có nhiều thời gian để đi siêu thị.

"Chị không ở đây sao?" Vừa nghe thấy hai người nói chuyện với nhau bao giờ mang đồ đến Thuỳ hiểu rằng chị Xuân không có ở đây. Căn hộ này có vẻ không phải của chị Xuân vì nó rất mới chưa có người ở thì phải.

"Có... yên tâm em không phải ở một mình. Giờ làm gì cũng phải nghĩ đến đưa bé trong bụng. Em đã tính đến việc bảo lưu kết quả học hay tiếp tục."

Xuân nghĩ Thuỳ nên bảo lưu kết quả học tập nhưng dù sao cũng là suy nghĩ của riêng cô. Quan trọng vẫn là Thuỳ muốn thế nào? Nếu muốn học tiếp thì cô sẽ giúp, đã giúp thì giúp đến cùng. Giúp cho tương lai của một đứa bé.

"Em tính sang tuần đến trường xin bảo lưu."

Giờ mà vác bụng bầu đi học Thuỳ rất ngại còn chưa kể bị ốm nghén thì sẽ không thể làm gì nổi. Chỉ mong rằng sẽ không bị nghén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro