Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kịp Thời




"Cô y tá, bệnh nhân Ngọc Thùy chiều hôm qua được đi đưa vào đây, giờ được chuyển đi đâu rồi cô?"

"Bệnh nhân Nguyễn Ngọc Thùy phải không ạ?"

"Vâng."

"Cô ấy vừa được đưa xuống khoa sản rồi."

"Xuống khoa sản làm gì?"

"Cô ấy nói không thể nuôi được đứa bé nên muốn bỏ đi."

"Khoa sản đi đường nào?"

"Cô đi hết đường này rẽ phải thì đến."

Cô ta bị điên rồi. Biết bao nhiêu người muốn có con còn không được. Giờ chính mình tự tay bỏ đi đứa con của mình chưa thành hình vẫn nằm trong bụng.

Chỉ mong rằng cô sẽ đến kịp thời để ngăn cản đi cái ý định mà cả đời này cô ta phải ân hận.

"Sinh viên là thế, chơi cho thoải mái đến khi có hậu quả thì sẵn sàng bỏ đi mà không đắn đo."

"Chúng ta làm ở đây có phải ngày một ngày hai đâu, chứng kiến không biết bao nhiêu bạn sinh viên như thế rồi."

Làm y tá ở bệnh viện này lâu năm nên những chuyện như thế này có thể nói như cơm bữa hằng ngày, chỉ mong chính phủ sẽ sửa đổi lại luật.

Bước chân của Trần Thanh Xuân chưa bao giờ vội vã như thế này. Chỉ một tháng nữa thôi cô tròn ba mươi tuổi chưa bao giờ cô mong thời gian hãy ngưng lại ở phút giây này để cô tìm được cô gái trời đánh kia.

Nếu không phải hôm qua là ngày cưới của thằng em trai trời đánh của cô thì cái chuyện tầy đình này nó cũng không xảy ra. Một cô gái mới hai mười tuổi đến nhà làm ầm lên vì cô ta đang có thai với thằng chú rể mà không được công nhận nhưng cô dâu cũng đang có thai ở tháng thứ hai.

Sau một lượt phá xong đám cưới cô Thuỳ quay lưng bỏ đi bất ngờ ngất giữ cửa nhà , chẳng hiểu sao lúc đó Xuân lại chạy đến bên cạnh đưa Thuỳ vào bệnh viện.

"Thùy hay chúng mình về đi đừng bỏ tội nghiệp đứa bé lắm."

Gia đình Lam theo đạo phật nên bản thân nàng hiểu được rằng bỏ đi một sinh linh vẫn chưa hình thành là một điều vô cùng độc ác, thậm chí có những vong hồn sau khi đã bị bỏ đi sẽ đeo bám người mẹ suốt cả một đời thậm chí làm cho gia đình thân bại danh liệt.

"Lam... mày tưởng tao muốn bỏ lắm sao? Giờ tao còn đang đi học lấy gì mà nuôi con còn chưa kể bố mẹ tao dưới quê mà biết sẽ giết tao chết."

Nếu như chấp nhận giữ lại đứa trẻ không được gia đình bố nó thừa nhận này lại nàng phải đánh đổi rất nhiều thứ. Làm sao có thể tiếp tục đi học mà còn phải kiếm tiền nuôi con, tương lai ở phía trước còn rất nhiều nàng không muốn một phút lầm lỡ mà phải mất hết tương lai.

"Tôi nuôi."

"Chết tiệt, biết phải chạy nhiều thế này thì tôi sẽ đeo giầy thể thao. Hơ... hơ... hơ... Em có biết tôi tìm em mà chạy đau hết cả chân không hả?"

Cô không ngờ cái bệnh viện nhìn bề ngoài thì bé mà sao vào bên trong nó lại rộng đến thế này báo hại cô mệt hết cả người. Nếu không phải thường ngày cô năng tập thể dục thể thao chắc cô cũng ngất luôn rồi.

"Chị đến đây làm gì?" Giờ này chị ta phải ở nhà mới đúng chứ.

"Tôi không vào để em bỏ đi đứa bé hả?" Lại còn có thể hỏi mình vào đây làm gì được. Đúng là không biết động não.

"Nguyễn Ngọc Thùy đến lượt cô rồi." Cô y tá tay cầm sổ ghi chép đi ra đọc tên.

"Vâng." Cuối cùng cũng đến lượt Thuỳ chuyện cần làm thì phải làm.

"Tôi đã nói tôi nuôi. Em nghe không hiểu hả? Đi về... Cô y tá, xin lỗi! em gái tôi não nó không được như người bình thường."

Nói rồi Xuân không thương tiếc kéo Thùy đi ra khỏi bệnh viện.

"Ra khỏi bệnh viện rồi, chị có thể bỏ tay tôi ra được chưa?" Nàng không biết chị ta có bị điên không nữa.

Giờ Xuân mới để ý ra khỏi bệnh viện rồi mà cô vẫn vô ý quá.

"Lam chúng ta đi thôi." Thoát khỏi chị ta là cách tốt nhất, họ cũng như nhau mà thôi.

"Hai người định đi đâu?"

"Tôi cảm ơn lòng tốt của chị nhưng việc này không liên quan đến chị. Nếu như chị muốn thay em chị thì tôi không cần, đến bố nó không nhận nó thì những người xung quanh cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Tôi không cần ai thương hại mình, tại tôi tin nhầm người thì tôi chịu. Tôi sẽ không bao giờ để cho đứa trẻ này được sinh ra..."

Chát...

"Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Mà em lại nói ra những điều đó hả? Đứa bé trong bụng em nó còn chưa thành hình em biết không hả? Đứa bé đó nó có tội gì mà em đành lòng vứa bỏ? Biết bao nhiêu người ngoài kia, người ta khao khát được làm mẹ, có bao nhiêu người mong ước có một đứa con. Còn em thì sao? Em lấy quyền gì đòi tước đoạt sinh mạng của một đứa bé. Khi được làm mẹ em lại tước bỏ đi đứa con của mình. Một đứa trẻ sinh ra đời không nhất thiết phải có một người bố, người ta đã không nhận thì cũng không cần."

Xuân cũng không ngờ cái tát vừa rồi lại có hiệu nghiệm như vậy? Nó đã khiến cho cô gái trước mặt cô không ngừng khóc. Khóc vì hiểu ra hay vì cái tát vừa rồi quá mạnh.

"Đừng khóc... tôi sẽ giúp em nuôi dạy đứa trẻ này khôn lớn. Hãy nhớ không phải vì đứa em của tôi mà vì tương lai của đứa trẻ."

Thằng phá nhà phá cửa chị mày sẽ cho mày biết như thế nào là hối hận.

"Giờ em đang ở đâu?" Xuân an cần hỏi em ấy.

"Em đang sống ở nhà trọ cùng với Lam." Từ khi bắt đầu lên thành phố học tập Thuỳ với Lam đã bắt đầu ở với nhau.

"Giờ tôi sẽ đưa hai em về nhà trọ đến cuối tuần này tôi sẽ quay trở lại tìm em." Xuân muốn sắp xếp một số thứ rồi mới đưa Thuỳ về chỗ mình ở.

"Vâng."

"Hứa với tôi em sẽ không làm tổn thương đứa bé." Cô sợ trong mấy ngày tới Thuỳ sẽ không nghĩ thông.

"Vâng."

"Vừa giỏi cãi lắm mà. Sao giờ chỉ vâng thôi." Xuân thấy buồn cười cô gái trước mặt mình vừa rất giỏi gân cổ ra cãi mà giờ như rùa rụt cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro