Chương 65: Cầu hôn (END)
Nghiêm Ngữ Chi nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu ôm gối đứng trước cửa, nàng mỉm cười bế cô bé lên:
- Được chứ, hôm nay Tiểu Lạc ngủ cùng dì nhé!
- Dạaa. - Lôi Khả Lạc cười tít mắt lại.
Chỉ có Giang Thi Hàm là hậm hực, chuyện tốt của cô, vậy mà bị đứa nhỏ này phá hỏng, hừ!
Nhưng dù có không vừa ý cỡ nào, vừa nhận được cái trừng mắt của Nghiêm Ngữ Chi thì Giang Thi Hàm cũng không dám tỏ thái độ nữa.
Lôi Khả Lạc nằm giữa, Giang Thi Hàm cùng Nghiêm Ngữ Chi nằm ở hai bên. Phải mãi tới tận hơn nửa đêm thì Lôi Khả Lạc mới chìm vào giấc ngủ. Trẻ con đúng là hiếu động, đi ngủ thôi cũng mất thời gian như vậy.
Nhìn đứa nhỏ đang ngủ ngon lành, Giang Thi Hàm nhẹ nhàng đổi chỗ nằm qua bên cạnh Nghiêm Ngữ Chi.
Thế là sáng thức dậy, Lôi Khả Lạc không hiểu sao bản thân bị "cho ra rìa", hai người lớn kia thì đang rúc vào nhau ngủ ngon lành.
...
Sau khi trở lại Bắc Thành được mấy tháng, Giang Thi Hàm bàn bạc với bạn bè, cô muốn cầu hôn Nghiêm Ngữ Chi.
4 người ngồi trong quán cà phê, Lâm Bạch Ngọc cho ý kiến đầu tiên:
- Phải cầu hôn thật hoành tráng.
- Đúng vậy, cậu phải khiến cho chị ấy có cảm giác bản thân như là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. - Vương Sở Sở giơ ngón tay cái lên.
Giang Thi Hàm đăm chiêu suy nghĩ, nhưng mãi vẫn không thể nghĩ ra được điều gì hay ho:
- Hẹn đi ăn rồi tỏ tình thì thông thường quá, hẹn chị ấy đi uống nước hay ăn kem rồi bỏ nhẫn cầu hôn vào cũng không được, vì kịch bản ấy quá quen thuộc rồi.
- Hay là tỏ tình ở những nơi có kỉ niệm cũ của cả hai đi? Rất là hoài niệm và lãng mạn đó~
Sau khi nghe Cận Nhược Vi nói, Giang Thi Hàm gật gù, cuối cùng cũng nghĩ ra được thời điểm thích hợp.
Lại một tháng nữa trôi qua, Nghiêm Ngữ Chi đột nhiên lại nhận được lời mời trở lại Thịnh Đô của Giang Thi Hàm. Hiện tại đang là mùa đông, thời tiết ở Thịnh Đô khá lạnh nên nàng có chút không muốn đi:
- Sao đột nhiên em muốn về Thịnh Đô vậy?
- Em có công tác ở đó, em đi công tác tận 1 tuần đó, chị không nhớ em sao? - Giang Thi Hàm tội nghiệp nói.
Cuối cùng, sau quá trình thuyết phục thì Nghiêm Ngữ Chi cũng đồng ý "đi công tác" cùng Giang Thi Hàm.
Hội bạn của Giang Thi Hàm đều đã ở Thịnh Đô sẵn, cô cũng liên hệ cùng với Thẩm Vãn Nguyệt nhờ cô ấy giúp đỡ mình. Tháng trước, sau khi nghe Nghiêm Ngữ Chi kể chuyện về vụ hiểu lầm với Giang Thi Hàm hồi đại học, Thẩm Vãn Nguyệt cũng không còn thành kiến gì với cô nữa. Cô ấy cũng đồng ý góp công vào việc này và giữ bí mật giúp Giang Thi Hàm.
...
Tại một khách sạn ở Thịnh Đô, sau khi Giang Thi Hàm đi ra ngoài "bàn công việc với đối tác" thì Nghiêm Ngữ Chi nằm trên giường xem phim.
Tới khoảng hơn 7 giờ tối, Nghiêm Ngữ Chi bắt đầu cảm thấy lạ. Mấy hôm trước Giang Thi Hàm cũng đi công tác mà đều là tầm 6 giờ là trở về rồi, sau đó hai người các nàng cùng đi ăn tối. Vậy mà hôm nay hơn 7 giờ rồi cô còn chưa về nữa.
Khoảng 10 phút sau thì Nghiêm Ngữ Chi nhận được tin nhắn từ một số lạ, nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng:
"Nếu muốn cứu Giang Thi Hàm thì tới khu công viên bên cạnh trường đại học Thịnh Đô."
Ở bên kia, Cận Nhược Vi gõ đầu Thẩm Vãn Nguyệt một cái:
- Chị là đồ ngốc sao? Nhắn tin như vậy chị ấy sẽ nghĩ là tin nhắn lừa đảo đó.
- Hả? Vậy giờ sao? Có cần chúng ta gửi thêm một cái ảnh không?
Nghiêm Ngữ Chi đúng thật là nghĩ rằng đó là một trò đùa của người quen hoặc bạn bè nào đó của nàng nên cũng không quan tâm lắm, cho tới khi một đoạn voice mấy giây được gửi tới điện thoại nàng.
"Cứu em.."
Là giọng của Giang Thi Hàm.
Lúc này trong lòng Nghiêm Ngữ Chi lại nổi lên sự lo lắng, nàng vội vã mặc áo khoác sau đó rời khỏi khách sạn, cũng không quên mang theo một bình xịt hơi cay để phòng thân.
- Bác có thể đi nhanh một chút được không ạ? Cháu đang có chuyện gấp.
Ngay cả khi đang ngồi trên xe taxi, nàng vẫn không ngừng thúc giục tài xế.
Tới nơi, Nghiêm Ngữ Chi đi vào trong công viên. không hiểu sao hiện tại công viên lại rất vắng vẻ mặc dù mới chỉ hơn 7 giờ 15 phút mà thôi.
Trong lòng nàng càng cảm thấy lo lắng hơn nữa, chính nàng cũng không chắc bản thân có thể cứu được Tiểu Hàm của nàng hay không.
Tới khu vực gần bờ sông, khung cảnh xung quanh yên ắng tới lạ thường, đèn trong công viên cũng chớp nháy sau đó lần lượt tắt ngóm đi.
Nghiêm Ngữ Chi giật bắn người, nàng run rẩy sờ vào túi áo khoác lấy điện thoại ra soi cho đỡ tối thì một bàn tay đặt lên vai nàng.
- Aaaaa!!!
Tiếng hét thất thanh vang lên giữa khung cảnh tĩnh mịch, sau đó đèn được bật lên sáng bừng cả một góc công viên, tiếng pháo giấy nổ lộp độp hoà cùng với tiếng hét của nàng.
Xung quanh được bao quanh bởi những dây đèn sáng, hai người các nàng đang ở chính giữa vùng sáng của đèn chiếu vào. Ở bên ngoài, những người bạn của họ đứng xung quanh, hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc đáng xem nhất của buổi tối hôm nay.
Giang Thi Hàm ôm Nghiêm Ngữ Chi vào trong lòng, xoa nhẹ lên tóc nàng:
- Đừng sợ.
Nàng run rẩy ôm chặt lấy cô, cũng vơi bớt đi cảm giác sợ hãi trong lòng:
- Em...em lừa tôi...
- Được rồi, em khiến chị lo lắng, là em sai, chị đừng giận.
Sau đó, Hà Thi Ý cùng Lâm Bạch Ngọc ôm hoa và nhẫn tới đưa cho Giang Thi Hàm.
Trên tay phải cầm một bó hoa hồng rất to, cô không nói gì, chỉ quỳ một gối xuống trước mặt Nghiêm Ngữ Chi, tay còn lại đưa một hộp nhẫn nhung đỏ đang mở, lộ ra chiếc nhẫn được đính kim cương rất đẹp mắt:
- Ngữ Chi, có lẽ chị không biết, từ những ngày đầu tới đại học Tây Đô, em đã thích chị. Ngày tựu trường hôm đó, hình bóng của chị cứ mãi hiện hữu trong đầu em, em cố tình đi qua toà A cũng chỉ để nhìn thấy chị. Điều kì diệu nhất của thế giới này đó chính là một người như em lại được chị để mắt tới. Hồi còn học sơ trung, em từng thắc mắc cảm giác mình thích một người, vừa hay người ấy cũng thích mình thì sẽ hạnh phúc như thế nào, hiện tại có lẽ em đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Em không chỉ muốn hẹn hò với chị, em muốn chị mãi mãi thuộc về em, em muốn chúng ta ràng buộc với nhau cả đời. Chị đồng ý kết hôn với em nhé?
Mấy người bạn ở xung quanh cũng ồ lên, vỗ tay cổ vũ.
Trước sự chân thành của Giang Thi Hàm, Nghiêm Ngữ Chi làm sao mà có thể giận được cô nữa cơ chứ. Nàng đưa bàn tay ra trước mặt, vành tai đỏ bừng lên từ bao giờ. Thấy người đang quỳ gối có chút "đơ", nàng nhắc nhở:
- Còn không mau đeo nhẫn cho chị?
- A, được! - Giang Thi Hàm đứng dậy đưa bó hoa hồng cho nàng, đồng thời cũng đeo chiếc nhẫn kim cương tinh xảo vào ngón áp út bên bàn tay trái của nàng.
Vương Sở Sở vỗ tay, lớn tiếng nói:
- Cầu hôn thành công rồi, nên bao chúng ta một bữa chứ nhỉ, Thi Hàm?
- Được, hôm nay mình sẽ bao mọi người ăn ở nhà hàng 5 sao độc nhất của Thịnh Đô.
- Tuyệt!~
Giang Thi Hàm đan 5 ngón tay vào tay Nghiêm Ngữ Chi, khoé môi cong lên mãn nguyện.
Nữ thần trong mộng thời đại học sắp sửa trở thành vợ của cô rồi.
- The End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro