Chương 64: Ai cho phép em chê bạn gái chị kém cỏi?
Trong bữa cơm tối, Giang Thi Hàm không dám ăn quá nhanh. Mỗi khi cô muốn lên tiếng để nói điều gì đó thì lại có người nói chen vào.
Giang Tịnh cũng có chút để ý em gái, cô ấy huých cùi chỏ vào chồng mình, yêu cầu anh ấy nói ít một chút và chú tâm ăn cơm đi. Lôi Khả Thiên bị vợ nói cũng không dám ho he, chỉ lẳng lặng cúi đầu ăn cơm.
Lấy hết dũng khí tích tụ trong 26 năm của mình, Giang Thi Hàm cuối cùng cũng lên tiếng:
- Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói.
Ông bà Giang nhìn Giang Thi Hàm, thấy sắc mặt cô có vẻ khá nghiêm trọng:
- Chuyện gì vậy Tiểu Hàm? Trông con căng thẳng quá.
- Dạ, con...con...
Bàn tay đang nắm lấy tay của Nghiêm Ngữ Chi dưới gầm bàn cũng bất giác hơi siết lại một chút. Nàng dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay cô như để trấn an.
- Con...thực ra là, chị ấy...ừm...con đang yêu đương với Ngữ Chi...
Ông bà Giang thoáng ngỡ ngàng trong phút chốc. Giang Tịnh ngồi đối diện cũng có chút bất ngờ, em gái cô ấy đang yêu đương với một người phụ nữ sao?
Bảo sao từ khi trở về nước, ông bà Giang sắp xếp biết bao nhiêu là cuộc xem mắt nhưng đều bị Giang Thi Hàm từ chối, không từ chối thì cũng chẳng ra đâu vào đâu.
- Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi? - Bà Giang vẫn giữ một phong thái điềm tĩnh.
Ở điểm này, Nghiêm Ngữ Chi thấy Giang Thi Hàm rất giống bà ấy, tính cách điềm đạm và trưởng thành của cô dường như được hưởng từ bà Giang.
- Dạ...từ thời đại học ạ...
Ông Giang trố mắt nhìn:
- Lâu...lâu vậy cơ à? Tại sao không nói cho ba mẹ biết?
- Tại con sợ, sợ ba mẹ phản đối. Con xin lỗi.. - Giang Thi Hàm rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn ba mẹ mình.
- Chuyện này ăn xong đi rồi nói, trời đánh tránh bữa ăn.
Bữa cơm tối trôi qua một cách nặng nề. Giang Thi Hàm biết điều này là quá mức tưởng tượng của ba mẹ cô, nhưng vì đã đi tới bước này, cô không muốn quay đầu nữa. Cô sẽ không rời bỏ nàng như 6 năm trước, cũng không muốn cái tên Nghiêm Ngữ Chi biến mất khỏi cuộc đời mình thêm bất kỳ lần nào nữa.
Trong phòng khách, mọi người cùng ngồi xung quanh bàn uống nước, chỉ có Lôi Khả Thiên được vợ "ra lệnh" đưa Lôi Khả Lạc đi chơi bên ngoài mà thôi. Dù sao mấy chuyện như thế này, Lôi Khả Lạc cũng không nên biết sớm như thế.
- Cháu có gì muốn nói với hai bác không? - Bà Giang nhìn qua Nghiêm Ngữ Chi.
- Cháu...cháu xin lỗi, nhưng...
- Đừng xin lỗi, cháu nghĩ yêu Tiểu Hàm nhà bác là có tội hay sao?
- Dạ?
Ông Giang lúc này cũng lên tiếng:
- Vậy...gia đình cháu thế nào?
- Ba mẹ cháu đều chấp nhận em ấy rồi thưa bác. - Nghiêm Ngữ Chi kiên định nói.
- Gì cơ? Tiểu Hàm, tại sao ba mẹ Ngữ Chi biết mối quan hệ của hai con rồi còn chấp nhận nữa, vậy mà tới giờ con mới cho ba mẹ biết là sao?
- Dạ, con...
- Chuyện tình cảm của con, ba mẹ không có ý kiến gì, chỉ mong muốn con tìm được người phù hợp nhất, người mà con thực sự yêu thương. Tiểu Hàm, ba mẹ đồng ý cho hai đứa ở bên nhau.
Giang Thi Hàm mở lớn đôi mắt, cô cố gắng kìm nén những giọt lệ lấp lánh như pha lê, nhưng rốt cuộc thì chúng vẫn thi nhau rơi xuống:
- Con...con cảm ơn ba mẹ...
Khi Giang Thi Hàm cùng Nghiêm Ngữ Chi đang đứng rửa bát trong bếp sau cuộc trò chuyện trong phòng khách thì Giang Tịnh đi xuống lấy nước trong tủ lạnh uống, cô ấy còn không quên chọc ghẹo một câu:
- Thảo nào đợt ăn cưới chị là chị thấy biểu hiện của hai đứa có gì đó mờ ám, hoá ra là đã yêu đương từ lúc đó rồi cơ à~
Hai người không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt, Giang Thi Hàm hắng giọng:
- Thì...thì sao? Chị không có người yêu từ thời đại học nên ghen tị đúng không?~
- Làm gì có, chị đã có Khả Thiên của chị rồi, quan trọng là quãng đời sau này luôn có nhau là được.
- Tình cảm ghê, em mà ghi âm cho anh Khả Thiên nghe được thì anh ấy sẽ hạnh phúc nhường nào.
- Này, đừng có mà nói cho anh ấy, không là biết tay chị.
Sau khi Giang Tịnh ra khỏi phòng bếp, Nghiêm Ngữ Chi lúc này mới lên tiếng:
- Chị gái của em là kiểu ngoài lạnh trong nóng hả?
- Đúng vậy, nhiều lúc chị ấy rất đáng ghét, nhưng đều là mạnh miệng mà thôi, chị ấy thực ra là một người rất tốt bụng, cũng rất tâm lý.
- Em có biết em được thụ hưởng những gì từ gia đình của em không?
- Huh?
- Em có sự điềm tĩnh của mẹ em, sự tâm lý của ba em, và cả sự tinh tế của chị gái em nữa. Tất cả đều tạo nên một Giang Thi Hàm độc nhất trong lòng của chị.
Giang Thi Hàm bị khen tới vành tai cũng đỏ ửng, cô úp nốt cái bát cuối cùng lên chỗ để bát sau đó lau tay vào khăn khô:
- Không tới mức như vậy đâu, em kém cỏi, cũng quá là nhút nhát, cũng không thoát ra được vỏ bọc của bản thân. Tưởng tượng mà xem nếu hồi đó chị không chủ động bắt chuyện với em ở thư viện, có lẽ tụi mình đã bỏ lỡ nhau mất rồi. Em cũng từng có suy nghĩ rằng em không xứng với chị, người chị nên yêu phải là một người khác chứ không phải một người như em.
- Em nói ngốc cái gì vậy? Chị không cần ai khác, chị chẳng cần em phải cao siêu hay là giỏi một cách xuất chúng. Chị thích em vì em là em, vì em là Tiểu Hàm nên chị mới thích. Đừng nói bản thân kém cỏi nữa, ai cho phép em chê bạn gái của chị kém cỏi chứ.
Giang Thi Hàm ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Nghiêm Ngữ Chi:
- Chị đừng lúc nào cũng ngọt như vậy được không? Em sẽ không thể kiềm chế bản thân với chị được đâu.
Khi hai người sắp hôn nhau thì nghe được tiếng ho của bà Giang. Nghiêm Ngữ Chi giật mình, vội đẩy Giang Thi Hàm ra, Giang Thi Hàm cũng ngượng chín cả mặt, không biết mẹ cô vào từ lúc nào nữa.
- E hèm, làm gì thì làm, trở về phòng trước đã, Tiểu Lạc sắp về rồi đó, để trẻ con nhìn thấy cảnh tình cảm thì không tốt lắm đâu.
- Dạ mẹ.
Trở về phòng, Giang Thi Hàm đã đóng sập cửa lại, còn không quên cài chốt cửa. Cô ôm lấy Nghiêm Ngữ Chi, ngấu nghiến lấy môi nàng. Bàn tay cũng không hề an phận mà vuốt ve da thịt trắng nõn ở eo của nàng.
Nghiêm Ngữ Chi bị hôn tới thân thể đều nóng lên, nàng ôm lấy cổ cô, lắc đầu khi cô chuẩn bị cởi đồ của nàng:
- Đừng, ba mẹ em ở phòng bên cạnh..
- Chị nhỏ tiếng chút là được, đừng lo.
- Ưm...
Nụ hôn của Giang Thi Hàm rải rác xuống cổ Nghiêm Ngữ Chi, cô vén áo nàng lên, ngậm lấy hạt đậu nhỏ nhạy cảm trên ngực nàng khiến nàng rùng mình run rẩy.
"Cộc...cộc...cộc..."
Có tiếng gõ cửa vang lên khiến Giang Thi Hàm đang hưng phấn cũng bị "tụt mood". Nghiêm Ngữ Chi thì giật thót, vội đẩy người đang đè mình trên tường ra, chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình.
Giang Thi Hàm ra mở cửa với tâm trạng buồn bực, sắp đêm rồi mà ai còn gõ cửa phòng vào giờ này chứ?
Phía sau cánh cửa là khuôn mặt tròn vo, bụ bẫm của Lôi Khả Lạc, cô nhóc đang cầm một cái gối, vẻ mặt vô cùng hớn hở:
- Hôm nay cháu muốn ngủ cùng hai dì, được chứ ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro