Chương 62: Tình thế nguy hiểm
Quán karaoke này nằm trong một đoạn đường thưa thớt người qua lại, nó thực chất là một nơi khá hỗn loạn, bất kì hạng người nào cũng xuất hiện ở đây, tựa như một bar club thu nhỏ vậy. Nghiêm Ngữ Chi không thích bầu không khí ở nơi này một chút nào.
- Cậu sao vậy? - Diệp Chính Thần nhìn thấy nàng cứ chần chừ đứng ở cửa nhìn điện thoại liền tiến tới gần nàng.
- Không có gì.
Nghiêm Ngữ Chi cất điện thoại đi sau đó cùng mọi người đi vào bên trong. Giang Thi Hàm đang trên đường tới đây nên nàng cũng không lo lắng lắm khi bước vào một nơi hỗn độn như thế này.
Khi nàng vừa bước vào bên trong qua cánh cửa, mấy người đàn ông trong sảnh chính liền nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng trần trụi.
Diệp Chính Thần cũng theo sau Nghiêm Ngữ Chi, anh ta cũng nhận ra ánh mắt không chút che giấu của mấy tên đàn ông đói khát kia. Không chần chừ, anh ta kéo tay nàng đứng gần về phía mình.
Hành động này dĩ nhiên khiến Nghiêm Ngữ Chi cảm thấy không thoải mái:
- Cậu làm gì vậy?
- Xin...xin lỗi, mình chỉ muốn bảo vệ cậu một chút, cậu xem mấy tên đó nhìn cậu... - Diệp Chính Thần chột dạ nói.
- Cảm ơn thành ý của cậu, nhưng mình không cần cậu phải lo chuyện này đâu.
Nói xong, Nghiêm Ngữ Chi dứt khoát đi vào bên trong căn phòng karaoke đã được đặt trước. Diệp Chính Thần đứng ở đằng sau, ánh mắt toát lên vẻ thất vọng.
Thời điểm Giang Thi Hàm tới nơi, vừa đi vào bên trong thì liền nhíu mày khó chịu. Nơi này mà là quán karaoke sao? Là hộp đêm trá hình thì đúng hơn. Nghĩ như vậy, cô chỉ mong mau chóng tới chỗ Nghiêm Ngữ Chi mà thôi.
Một người đàn ông đã cầm ly rượu mon men tới gần Giang Thi Hàm:
- Em gái, anh mời em một ly được không?
- Xin lỗi, tôi không có hứng thú.
Giang Thi Hàm tránh qua người anh ta, tiếp tục đi tìm.
Thời điểm tin nhắn của Giang Thi Hàm tới điện thoại của Nghiêm Ngữ Chi thì nàng lại đang hát, mà tình cờ là Diệp Chính Thần lại nhìn thấy đoạn tin nhắn đó.
"Chị đang ở đâu?"
Người gửi có biệt danh là "Em", một từ đơn giản nhưng được thêm icon hình trái tim ở đằng sau khiến nó không còn đơn thuần như ban đầu nữa.
Máu ghen tuông nổi lên, Diệp Chính Thần không cam tâm, anh ta theo đuổi Nghiêm Ngữ Chi nhiều năm như vậy, cuối cùng nàng cũng vẫn không hề thích anh ta dù chỉ một chút. Càng nghĩ càng thấy giận, Diệp Chính Thần đưa tay gạt đi thanh thông báo tin nhắn, màn hình điện thoại lại trơn sạch như cũ.
Chỉ cần không cho Nghiêm Ngữ Chi cầm vào điện thoại thì cái người có biệt danh là "Em" đó sẽ không thể tìm thấy nàng.
Nghĩ như vậy, Diệp Chính Thần càng đắc ý, cầm điện thoại của Nghiêm Ngữ Chi lên, bật chế độ im lặng sau đó nhân lúc mọi người đang nhảy nhiệt tình thì liền bỏ vào trong gầm ghế sofa.
Ở bên ngoài sảnh chính, Giang Thi Hàm gọi điện thoại cho Nghiêm Ngữ Chi nhiều lần nhưng không thấy nàng bắt máy, trong lòng lại càng lo lắng. Cô bắt đầu đi tìm từng phòng karaoke một, với mong muốn sẽ nhìn thấy hình bóng quen thuộc.
Sau khi hát xong, Nghiêm Ngữ Chi quay trở lại bàn ngồi, nàng vừa uống một chút nước ngọt có ga trong ly thì liền loay hoay tìm điện thoại của mình.
Rõ ràng hồi nãy nàng để nó trên mặt bàn mà?
- Cậu có thấy điện thoại của mình đâu không? - Nghiêm Ngữ Chi quay qua hỏi Mạnh Khê ở bên cạnh.
Mạnh Khê lắc đầu:
- Không thấy, có cần mình gọi cho cậu không?
- Khỏi đi, mình không cài chế độ rung, mà giờ điện thoại có chuông thì mình cũng không nghe được.
Cũng phải, âm thanh ồn ào thế này sao có thể nghe thấy chuông điện thoại chứ?
Ngồi được một lúc, Nghiêm Ngữ Chi cảm thấy hơi nhức đầu, nàng đứng dậy:
- Mình vào wc chút, mình cảm thấy hơi nhức đầu.
Mạnh Khê thấy vậy cũng đứng dậy:
- Để mình đi với cậu.
- Không cần đâu, mình tự đi được, cậu cứ ngồi đi.
Nghiêm Ngữ Chi không muốn làm phiền Mạnh Khê, chỉ là nhức đầu thôi mà, có lẽ rửa mặt một chút sẽ đỡ. Diệp Chính Thần nhân lúc mọi người không chú ý cũng lén đi ra ngoài, theo phía sau Nghiêm Ngữ Chi.
Wc nữ và nam được chia ra hai bên, wc nữ hiện tại rất vắng, khi Nghiêm Ngữ Chi đặt tay lên thành bồn rửa mặt, nàng thở dốc, hai chân như muốn nhũn ra.
Một bóng người xuất hiện từ đằng sau nàng, được phản chiếu lên gương, nàng nhìn thấy Diệp Chính Thần, cau mày nói:
- Đây là phòng vệ sinh nữ, sao cậu vào đây?
- Mình...mình lo cho cậu. - Diệp Chính Thần giả tạo nói.
- Kh-không cần, lát nữa mình sẽ ổn thôi, cậu cứ về phòng hát với mọi người đi.
Có tiếng động từ bên ngoài, có vẻ như sắp sửa có ai đó đi vào đây. Diệp Chính Thần nghiến răng, cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật, anh ta kéo tay Nghiêm Ngữ Chi vào một buồng vệ sinh, đưa tay bịt miệng nàng.
Nghiêm Ngữ Chi mở to mắt, khoé mắt nàng đỏ ửng lên vì tác dụng của thuốc. Vẻ mặt yếu ớt nhưng vẫn kiên cường xù lông lên chống cự của nàng khiến Diệp Chính Thần càng tăng thêm ham muốn với nàng.
- Ưm...ưm...
Giang Thi Hàm không thấy ai trong wc thì định rời đi, nhưng khi nghe thấy tiếng kì lạ phát ra từ trong buồng wc thì cô đứng lại một lúc.
Có lẽ là một cặp đôi nào đó đang ở đây. dù sao chuyện như vậy cũng không phải là hiếm gặp trong một nơi như thế này. Nghĩ vậy, cô liền tiếp tục đi ra ngoài.
Trong buồng vệ sinh, khi thấy không còn động tĩnh gì nữa, Diệp Chính Thần mới thả lỏng, anh ta cười một cách gian xảo:
- Cậu ngoan ngoãn im lặng cho mình, chỉ cần làm tình với mình một lần, mình sẽ cho cậu mọi thứ.
- Tôi không cần, cậu...cậu buông ra, tôi sẽ hét lên đấy!!
Nghiêm Ngữ Chi cảm thấy vô cùng choáng, nàng cảm tưởng như nếu như nàng thả lỏng bản thân thì ngay lập tức sẽ không còn sức phản kháng nữa. Nàng dùng móng tay tự cấu vào đùi mình nhằm giữ tỉnh táo, nàng không thể khuất phục trước tên cặn bã này.
- Cậu cứ việc hét, ở ngoài kia nhạc to như vậy, làm sao có ai tới cứu cậu được chứ? Hửm?
Giang Thi Hàm sau khi ra khỏi wc thì liền tìm được đúng phòng hát, cô thấy Thẩm Vãn Nguyệt ngồi ngay gần lối ra vào, vô cùng sốt sắng mà hỏi:
- Chị ấy đâu rồi?
- Chị ấy? Ủa? Giang Thi Hàm?
- Đừng có hỏi nữa, chị ấy đâu?
- Hồi nãy cậu ấy nói đi vệ sinh mà lâu rồi chưa thấy trở lại.
"Đi vệ sinh?"
Một tiếng nổ vang lên trong đầu Giang Thi Hàm, cô dùng hết sức bình sinh của mình để chạy tới wc nữ.
Vậy thanh âm cô nghe thấy trong buồng vệ sinh nữ hồi nãy có khi nào là...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro