Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Họp lớp

Buổi họp lớp diễn ra tại nhà hàng Tấn Trào. Trước khi đi, Giang Thi Hàm đã dặn trước với nàng khi nào về thì nói với cô một tiếng để cô tới đón.

Vừa tới phòng VIP, Nghiêm Ngữ Chi đã gặp Diệp Bằng, hồi đó là chủ nhiệm câu lạc bộ Nhạc kịch của đại học Tây Đô.

- Ngữ Chi, lâu rồi không gặp. - Diệp Bằng hồ hởi nói.

- Chào cậu, Diệp Bằng, nghe nói sau tốt nghiệp cậu liền bắt đầu sự nghiệp đạo diễn.

- Tất nhiên, bộ phim tiếp theo của mình sắp sửa đóng máy, tới khi công chiếu cậu ủng hộ mình nha.

- Tất nhiên rồi!

Nhiều người trong phòng cũng nhận ra nàng, một vài người cũng tới bắt chuyện với nàng.

- Này Chính Thần, Ngữ Chi tới rồi kìa, ra chào hỏi một chút không?

Một bằng hữu đứng bên cạnh Diệp Chính Thần huých vào cánh tay anh ta một cái.

Diệp Chính Thần nghe tới tên Ngữ Chi liền đổi hướng nhìn, rất nhanh đã tìm thấy Nghiêm Ngữ Chi đứng lẫn trong đám đông. Anh ta cũng bước tới gần nàng.

Một người trong đám người vây quanh Nghiêm Ngữ Chi nhận ra Diệp Chính Thần:

- Chính Thần tới kìa.

Diệp Chính Thần không hề để tâm tới ánh nhìn của mọi người, chỉ đặt duy nhất sự chú ý lên người của Nghiêm Ngữ Chi:

- Dạo này cậu khoẻ chứ?

- Cũng ổn, cậu thì sao? - Nghiêm Ngữ Chi gật đầu trả lời theo phép lịch sự.

- Mình cũng vẫn vậy, hiện đang là giám đốc doanh nghiệp.

- Oaa, Diệp Chính Thần vừa đẹp trai lại cao ráo có tài, bạn gái của cậu hẳn là sẽ tự hào lắm khi có người bạn trai như cậu. - Một cô gái trong đám người cảm thán.

Nhắc tới vấn đề tình cảm, Diệp Chính Thần cười khổ:

- Mình vẫn chưa có bạn gái.

Hồi đó, sau khi Giang Thi Hàm biến mất không chút dấu vết, Diệp Chính Thần đã nhiều lần muốn tiến tới gần Nghiêm Ngữ Chi hơn, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị nàng đẩy ra xa. Suốt những tháng ngày đại học ít ỏi còn lại, Nghiêm Ngữ Chi gặp phải rất nhiều ong bướm, có cả những kẻ bám đuôi vô cùng phiền phức. Nàng chỉ có thể hết lần này tới lần khác né tránh, trong đó bao gồm cả né tránh Diệp Chính Thần.

Câu nói phủ nhận bản thân chưa có người yêu mà Diệp Chính Thần trả lời cô gái kia, cũng như muốn nói với Nghiêm Ngữ Chi rằng anh ta chưa có đối tượng.

Diệp Bằng nhìn hành vi kì lạ của Diệp Chính Thần, ánh mắt loé lên tia sáng nhỏ:

- Mấy cậu không biết rồi, Chính Thần có người trong lòng rồi đó, chỉ là...tán tỉnh mấy năm trời mà người ta chưa chịu phải lòng cậu ấy.

- Ồ~

Vừa lúc ấy, Thẩm Vãn Nguyệt cùng Hà Thi Ý bước vào trong phòng, mọi người cũng vì vậy mà phân tán lực chú ý qua hai người các nàng. Thẩm Vãn Nguyệt trả lời qua loa vài câu hỏi của bạn học cũ sau đó tiến thẳng tới chỗ Nghiêm Ngữ Chi:

- Mình nghe Tiểu Vi nhà mình kể hết rồi, cậu và Giang Thi Hàm đó nối lại tình xưa, sao cậu lại dễ dàng tha thứ như vậy chứ, là cô ta thao túng cậu à?

Nghiêm Ngữ Chi lắc lắc đầu, vội vàng phủ nhận:

- Không, toàn bộ mọi chuyện đều là do hiểu lầm thôi.

- Hiểu lầm gì chứ? Mọi chuyện rõ rành rành ra như vậy mà.

- Chuyện dài lắm, ở đây kể không tiện lắm, trở về nhà rồi mình kể với cậu.

Trong lúc mọi người cùng ăn tối, có một vài người còn nhắc lại chuyện xưa, như là hồi đó từng trêu chọc người này ra sao, rồi giữ cửa ký túc xá nhốt người kia trong phòng khi mất điện.

- Đáng nói nhất phải là màn kịch của câu lạc bộ Nhạc kịch, mình không ngờ rằng câu lạc bộ sẽ chơi lớn như thế, để hai nhân vật chính hôn trên sân khấu luôn. - Một người cảm thán nói.

- Đúng vậy đó, Chính Thần, Ngữ Chi, hồi đó rốt cuộc là hai cậu hôn nhau thật hay chỉ là lợi dụng góc quay thôi vậy? - Lại thêm một giọng nói nữa vang lên.

Tất nhiên hồi đó vẫn là do góc quay nên mọi người tưởng Nghiêm Ngữ Chi và Diệp Chính Thần chạm môi thật. Nhưng sự thật chỉ có những người trong câu lạc bộ mới biết.

Còn nhớ lúc ấy cũng có những nghi vấn được đặt ra, người thì nói rằng hai người chạm môi, kẻ lại không đồng tình, cho rằng hai người chỉ là lợi dụng góc quay mà thôi. Câu lạc bộ cũng không lên tiếng, người nào hỏi cũng chỉ mập mờ chứ không trả lời thẳng là có chạm môi hay không. Một phần cũng vì chiến dịch marketing cho màn kịch năm đó.

- Không có, tụi mình chưa từng hôn môi. - Nghiêm Ngữ Chi rành mạch trả lời.

Dù sao cũng đã ra trường được vài năm, giờ cũng không cần phải mập mờ chuyện đó làm gì nữa.

Trong khi đó, Diệp Chính Thần siết chặt ly rượu vang trên bàn, không cam tâm mà uống một ngụm. Vì cớ gì năm đó anh ta lại thua một đứa con gái chứ?

Sau khi ăn tối xong, mọi người rất vui vẻ mà cười cười nói nói, còn quyết định đi hát karaoke nữa.

- Ngữ Chi, cậu đi tiếp đợt hai với tụi mình nha? Mình chưa bao giờ nghe giọng học bá xinh đẹp của tụi mình hát cả, mình rất tò mò luôn đó.

- Phải đó phải đó~

Nghiêm Ngữ Chi nhìn giờ trên điện thoại, màn hình hiện 21:07, dưới sự thuyết phục của bạn thời đại học, nàng quyết định đi karaoke cùng mọi người. Nàng chỉ kịp gửi một tin nhắn thông báo cho Giang Thi Hàm sau đó đã bị bạn bè kéo đi.

"Chị đi karaoke với mọi người, đợi chút nữa tới nơi chị sẽ gửi định vị cho em."

Giang Thi Hàm lúc này đang xử lý công việc qua laptop, cứ chốc chốc cô lại nhìn đồng hồ, đã muộn vậy rồi sao Nghiêm Ngữ Chi vẫn chưa gửi tin nhắn cho cô chứ? Có khi nào nàng xảy ra chuyện gì rồi không? Dù sao nàng cũng xinh đẹp như vậy.

Vừa nghĩ tới đó thì tiếng thông báo tin nhắn trên điện thoại vang lên, cô không hề chần chừ mà cầm điện thoại lên xem.

"Được."

Trả lời xong tin nhắn, Giang Thi Hàm lại ngồi chống cằm suy tư, làm việc cũng không còn tập trung nữa. Khi tin nhắn định vị gửi tới cũng là khoảng 20 phút sau, Giang Thi Hàm không nghĩ ngợi nhiều, đứng dậy mặc áo khoác sau đó đi ra khỏi phòng khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro