Chương 60: Yêu
Sau khi ăn xong, Giang Thi Hàm cùng Nghiêm Ngữ Chi lại tản bộ trên vỉa hè. Đường phố về đêm ngập trong những ánh đèn đầy đủ sắc màu.
- Chị muốn ăn cái kia. - Nghiêm Ngữ Chi chỉ tay vào một quán đồ ăn vặt bên lề đường.
Hồi còn nhỏ, nàng luôn rất muốn thử những đồ ăn vặt đó, nhưng ba mẹ của nàng rất khó, họ không cho phép nàng ăn những thứ ấy. Mãi cho tới khi lên đại học nàng mới được thử. Cũng đã lâu rồi Nghiêm Ngữ Chi chưa ăn lại đồ ăn vặt ở vỉa hè.
- Được, em mua cho chị. - Giang Thi Hàm nắm tay cô đi tới sạp hàng.
Lúc đó ở sạp hàng cũng có lác đác một vài người xếp hàng đứng mua, Nghiêm Ngữ Chi đứng ở một bên đợi Giang Thi Hàm xếp hàng. Nàng đang đứng xem điện thoại thì một giọng nói của trẻ con thu hút sự chú ý của nàng:
- Anh ơi, anh mua cho bạn gái hoa đi anh.
Trước mặt Nghiêm Ngữ Chi là một cậu bé đội mũ lưỡi trai đẩy một xe đầy ắp hoa, vừa nhìn một cái liền biết ngay là đang mang hoa đi bán. Cậu bé đang bắt chuyện với người đàn ông bên cạnh nàng.
Người đàn ông tỏ vẻ lúng túng nhìn Nghiêm Ngữ Chi, nàng cũng nhìn lại anh ta, sau đó lại nhìn qua cậu bé bán hoa. Hoá ra cậu bé ấy đã nhầm lẫn nàng và người đàn ông bên cạnh này là người yêu của nhau. Bởi vì trên đường phố tấp nập chỉ có nàng và người đàn ông này đứng lướt điện thoại, lại còn đứng có hơi gần nữa nên có lẽ đã khiến cậu bé kia hiểu lầm.
- À, tôi...
Nghiêm Ngữ Chi đang định lên tiếng giải thích thì người đàn ông kia nhanh miệng hơn một bước:
- Được rồi, anh mua bó hoa hồng này, bao nhiêu tiền vậy em?
- Dạ, bó này là 30 tệ ạ.
Người đàn ông thanh toán tiền sau đó cầm lấy bó hoa đưa lên trước mặt Nghiêm Ngữ Chi:
- Hoa của cô này.
- Ơ?
- Tôi tặng cô.
- Nhưng anh vừa mua nó mà?
- Tôi mua nó cho người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi gặp trong ngày hôm nay, giờ nó là của cô.
Người đàn ông nháy mắt với nàng, tiếp tục nói:
- Tôi tên là Tần Khải, còn cô?
- Rất cảm ơn tấm lòng của anh, nhưng tôi không thể nhận bó hoa này được. - Nghiêm Ngữ Chi từ chối.
- Đừng như vậy mà, cho tôi chút mặt mũi đi chứ.
Vừa lúc ấy, một giọng nói cất lên từ đằng sau Nghiêm Ngữ Chi:
- Cho cái gì cơ?
Giang Thi Hàm cầm trên tay hai thanh kẹo hồ lô ngào đường, khuôn mặt tràn ngập vẻ bất mãn.
Người đàn ông nhìn thấy Giang Thi Hàm, vô cùng lịch thiệp mà cúi chào:
- Chào người đẹp, tôi tên Tần Khải.
- Anh tên là gì tôi không cần biết, nhưng mà sao anh lại tán tỉnh bạn gái tôi?
- Hả? Bạn...bạn gái?
- Phải, bạn gái, người yêu của tôi đó.
Người đàn ông tỏ vẻ ái ngại sau đó rời đi cùng với bó hoa hồng trên tay.
Thấy Giang Thi Hàm còn đang xụ mặt xuống, Nghiêm Ngữ Chi véo véo hai bên má cô:
- Đừng giận, trở về phòng em muốn bao lâu cũng được.
- Chị...chị nghĩ chỉ vì như thế mà em sẽ bỏ qua cho chị sao? - Giang Thi Hàm phồng má lên.
- Trở về cho em trói tay chị lại, được không?~
- Không...
- Huh?
- Không thể từ chối~
Giang Thi Hàm vui vẻ đưa cho Nghiêm Ngữ Chi một thanh kẹo hồ lô. Nàng cầm lấy thanh kẹo, trong lòng lại có chút mâu thuẫn, sao nàng lại có cảm giác bản thân vừa bị dính bẫy của cô nhỉ?
Sau một buổi tối dạo chơi ở Thịnh Đô, Giang Thi Hàm cùng Nghiêm Ngữ Chi trở về phòng. Vừa đóng cửa phòng lại, Giang Thi Hàm đã ôm lấy Nghiêm Ngữ Chi, cắn lên vành tai của nàng mấy cái:
- Thật muốn thu nhỏ chị, đem chị bỏ vào trong túi.
Nghiêm Ngữ Chi run rẩy, nàng cố gắng tránh né nụ hôn của cô:
- Đi tắm trước đã.
- Nhưng..
- Tắm trước, rồi em muốn làm gì cũng được, chịu không?
Không cần nàng nói thêm gì, Giang Thi Hàm đã tự động đẩy nàng vào phòng tắm:
- Được rồi, vậy chị tắm trước đi.
Trong lúc Nghiêm Ngữ Chi đi tắm, Giang Thi Hàm không biết lấy từ đâu ra một cái cà vạt, khoé môi hơi cong lên một chút.
Tới lượt Giang Thi Hàm tắm xong cũng đã là gần 12 giờ đêm. Cô vừa đi ra khỏi phòng tắm thì đã thấy nàng đang nằm trên giường ngủ. Lúc này cô mới nhận ra nàng có lẽ đã tính điều này từ trước.
"Chị tưởng lúc chị ngủ là em không làm gì chị được sao? Vậy thì chị quá ngây thơ rồi~"
Giang Thi Hàm không gây ra tiếng động nào quá lớn, cô lấy cà vạt đã để vào trong ngăn kéo ra.
...
Nghiêm Ngữ Chi bị đánh thức bởi cảm giác lạ lẫm khắp cơ thể. Nàng mở mắt thì liền nhìn thấy một thân ảnh đang nằm đè trên người mình.
- Tiểu Hàm...ưm...
Chưa kịp hỏi cô đang làm gì thì nàng bị khoái cảm đánh úp một cách bất ngờ. Giang Thi Hàm tiếp tục gia tăng lực đạo, chỉ vàu phút sau thì nàng ưỡn cong người run rẩy, khoé mắt cũng có nước mắt sinh lý tuôn ra, dọc theo má, rơi xuống gối. Khi Nghiêm Ngữ Chi nhận thức được bản thân đang bị Giang Thi Hàm làm gì thì nàng cũng phát hiện ra hai tay đã bị trói chặt trên đỉnh đầu.
- Em...em làm gì vậy?
- Chị rõ ràng nói rằng em muốn làm gì cũng được, cũng cho em trói chị mà.. - Giang Thi Hàm hôn xuống môi nàng.
Ngón tay vẫn chưa rút ra, cô tiếp tục cho thêm một ngón tay vào cơ thể nàng, cảm nhận được vách thịt non mềm ấy bao chặt chẽ lấy ngón tay của cô.
Nghiêm Ngữ Chi cố gắng nhấc hai cánh tay của mình lên, vòng qua cổ Giang Thi Hàm:
- Nốt lần này thôi được không? Chị...ưm...chịu không nổi..
- Em biết chị có thể. - Giang Thi Hàm dịu dàng nói, ngón tay vẫn tiếp tục đưa đẩy ở bên dưới.
Cô tiếp tục hôn một đường từ cổ xuống trước ngực nàng, ngậm lấy quả cherry đỏ mọng, mút vào.
Khoái cảm từ trước ngực tới nơi nhạy cảm nhất của nàng tràn tới đại não, nàng cảm thấy bản thân sắp không được nữa rồi.
- Không được, em...xin em...ah...
Nghiêm Ngữ Chi cảm thấy có gì đó sắp mãnh liệt cuộn trào ra, khoái cảm tới một cách dồn dập khiến nàng cũng không kịp tiếp nhận.
Giang Thi Hàm nhìn phản ứng của nàng, ngón tay cũng tăng nhanh tốc độ, mỗi lần ra vào đều chuẩn xác chạm tới điểm nhạy cảm. Phía bên dưới của nàng vô cùng trơn trượt nên không hề khó để cô có thể đẩy ngón tay vào sâu hơn.
- A..!!
Nghiêm Ngữ Chi dường như đạt tới giới hạn, nàng ưỡn cong người, cả cơ thể run rẩy không ngừng. Ở phía dưới tuôn ra một lượng lớn mật dịch, drap giường cũng bị nàng làm ướt một mảng lớn.
Giang Thi Hàm rút ngón tay, mật dịch từ bên trong càng mãnh liệt trào ra. Cô cởi trói cho nàng sau đó ôm lấy cơ thể mảnh mai, trần trụi của nàng.
- Đáng ghét...em...tại sao lại có thể bại hoại như thế... - Nghiêm Ngữ Chi rúc vào trong ngực cô, khẽ trách móc.
- Nhưng chị cũng thích mà, đúng không?
Nghiêm Ngữ Chi xấu hổ nép vào trong lòng cô:
- Ngủ đi, em nói nhiều quá.
- Được, chị ngủ ngon, em yêu chị.
- Chị yêu em~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro