Chương 59: Trở lại Thịnh Đô
Phải tới tận trưa Giang Thi Hàm mới trả lời lại tin nhắn của Nghiêm Ngữ Chi, bởi vì toàn bộ buổi sáng của cô đều là ở trong phòng họp, công việc vô cùng bận rộn.
"Sao chị muốn trở lại Thịnh Đô vậy?"
Nghiêm Ngữ Chi lúc này đang giám sát một số nhân viên của mình tại khu bếp thì tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Nàng mở điện thoại lên, ấn vào khung chat của mình và Giang Thi Hàm:
"Chị họp lớp ở Thịnh Đô, hơn nữa...chị muốn đi cùng em."
Giang Thi Hàm đọc dòng tin nhắn kia, cô suy nghĩ, không biết đã bao lâu rồi cô chưa trở lại Thịnh Đô. Hiện tại có cơ hội trở về cùng Nghiêm Ngữ Chi cũng tốt.
"Được, em sẽ thu xếp công việc, tuần sau cùng chị đi Thịnh Đô."
Nhận được lời đồng tình từ Giang Thi Hàm, Nghiêm Ngữ Chi không giấu nổi nụ cười trên môi. Trước đó nàng cứ sợ rằng cô quá bận, sẽ không thể đi cùng nàng được. Thế nhưng hiện tại lại có thể dễ dàng nhận lời như vậy, sao mà nàng có thể không vui được chứ?
Khoảng một tuần sau, thời điểm Giang Thi Hàm cùng Nghiêm Ngữ Chi ở trên máy bay, không hiểu sao Giang Thi Hàm lại có cảm giác mong chờ:
- Nè, không biết nhiều năm như vậy, Thịnh Đô có gì thay đổi hay không ha?
- Chắc chắn là có rồi, chỉ là...có thay đổi tới mức tụi mình không còn nhận ra nữa hay không thôi.
Nghiêm Ngữ Chi nhìn qua cửa sổ, chỉ nhìn thấy những đám mây trắng từng lớp từng lớp đè lên nhau như những viên kẹo bông mềm mại.
Sau khi xuống máy bay, thân thể Nghiêm Ngữ Chi đã có chút mệt mỏi. Mùa hè ở Thịnh Đô nóng bức rõ rệt, chỉ vừa mới ra khỏi sân bay một chút thôi mà nàng đã ra mồ hôi rồi.
Ở trên xe taxi, Giang Thi Hàm vừa dùng khăn giấy lau mồ hôi cho Nghiêm Ngữ Chi vừa hỏi:
- Tại sao chị lại quyết định tới Bắc Thành vậy?
- Ba mẹ chị chuyển từ quê lên Bắc Thành, đáng lẽ chị đã bị bắt tới Bắc Thành từ lúc chuyện của chúng ta bị phát hiện, nhưng mà chị đã tự tuyệt. Ngày đó em rời bỏ chị, chị học nửa học kì cuối trong cô đơn nên sau khi tốt nghiệp chị cũng quyết định chuyển tới Bắc Thành.
Nghiêm Ngữ Chi không muốn nhớ lại quãng thời gian đen tối ấy một chút nào. Người mà nàng yêu thì rời bỏ nàng đi biệt tăm biệt tích, Liễu Nam thì tìm mọi cách lấy lòng ba mẹ nàng, sau đó cùng với sự tác hợp của gia đình hai bên mà tán tỉnh nàng. Hồi ấy cái gì nàng cũng không có, mà thế lực đằng sau Liễu Nam lại rất khủng. Rất may hồi đó hắn không lợi dụng nàng để làm loại chuyện gì đó bậy bạ, nhưng sau tất cả những gì hắn làm, nàng vẫn cảm thấy ghê sợ hắn.
Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Nghiêm Ngữ Chi, Giang Thi Hàm vòng tay qua lưng nàng, vuốt nhẹ mấy cái như để trấn an.
Tới khách sạn đã đặt trước, sau khi làm thủ tục nhận phòng, Nghiêm Ngữ Chi vừa vào phòng liền nằm bẹp xuống giường:
- Lâu rồi không đi máy bay, chị không nghĩ là mệt như vậy.
- Mệt thì chị ngủ một chút đi. - Giang Thi Hàm xếp đồ vào trong tủ.
- Em ngủ với chị được không?
- Em ngủ với chị không chừng chị sẽ mệt thêm đó.
Nhận ra ẩn ý trong câu nói của cô, Nghiêm Ngữ Chi phồng má lên:
- Không cần, chị...chị ngủ một mình cũng được.
Giang Thi Hàm mỉm cười bước về phía giường, hôn nhẹ lên khoé môi nàng:
- Ngủ đi, lát nữa em gọi chị dậy.
Nghiêm Ngữ Chi nhắm mắt ngủ, nàng ngủ một mạch tới gần 6 giờ tối mới dậy, lúc này bầu trời đã nhá nhem tối. Giang Thi Hàm vẫn đang ngồi chơi game trên điện thoại di động, khi nhìn thấy nàng tựa lưng vào thành giường, cô thoát game:
- Chị muốn ăn ở phòng hay mình đi ăn?
- Đi ăn đi, chị muốn ăn mì ở hẻm Hàm Dương. - Nàng ngái ngủ nói.
Giọng của Nghiêm Ngữ Chi hiện tại vừa nhẹ nhàng tựa như lông vũ lại vừa mềm mại chọc lòng người ta ngứa ngáy. Giang Thi Hàm có suy nghĩ nếu giọng như vậy mà bị cô làm tới khóc thì sẽ như thế nào. Nghĩ thì chỉ nghĩ thế thôi, cô vẫn kiềm chế được xung động trong mình. Nghiêm Ngữ Chi đã ngủ suốt từ lúc nhận phòng tới hiện tại và chắc chắn là nàng đang rất đói, cô không muốn nàng bị đói quá lâu.
Hai người các nàng đi xe điện tới hẻm Hàm Dương. Hồi các nàng còn học đại học, xe điện không phổ biến lắm, giá cả để đi xe cũng khá đắt nên thông thường người ta đi xe buýt chứ không đi xe điện. Nhưng hiện tại xe điện khá phổ biến, vì nhiều xe điện nên giá cả cũng không đắt như trước nữa. Thế nên thay vì đi bộ ra trạm xe buýt, người ta chọn cách đi xe điện.
Hẻm Hàm Dương hiện tại vẫn là một con hẻm nhỏ, cảnh vật vẫn khá quen thuộc, chỉ là xuất hiện thêm vài bụi hoa nhỏ bên đường và đèn lấp lánh trên con đường tiến vào trong ngõ.
Ở cuối ngõ vẫn là quán mì bò quen thuộc. Hiện tại quán đã đông khách hơn trước, dường như chủ quán đã trang hoàng lại nên khi hai người các nàng bước vào thì đã có bàn gỗ ngồi đàng hoàng chứ không phải ngồi ghế nhựa bàn nhựa như hồi trước.
Điều duy nhất để có thể chê ở hẻm Hàm Dương chính là nơi đây tụ tập quá nhiều đàn ông, thường là nơi lui tới của những đám côn đồ hung hãn nên thông thường khá ít phụ nữ dám tới đây ăn một mình.
Giang Thi Hàm nhìn cô phục vụ bàn:
- Cho hai bát mì bò hảo hạng ạ.
Phục vụ bàn gật đầu sau đó hối hả chạy vào bên trong. Nghiêm Ngữ Chi ngồi bên cạnh, nàng có cảm giác bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa ùa về.
- Tiểu Hàm, đây là nơi đầu tiên mà em dẫn chị đi ăn.
- Hồi đó em chỉ dám gọi mì bò thông thường mà thôi, một bát mì bò hảo hạng đắt hơn rất nhiều so với mì bò thông thường.
- Hồi đó chị từng có suy nghĩ rằng một ngày nào đó trong tương lai sẽ cùng em ăn mì bò hảo hạng ở đây, nhưng không ngờ là phải đợi lâu đến vậy.
- Ngữ Chi, nếu chị muốn, ngày nào chúng ta cũng tới đây ăn mì bò hảo hạng được không?
Nghiêm Ngữ Chi bị chọc cười, nàng chọt vào eo cô một cái:
- Ngày nào cũng ăn một món sẽ bị chán đó~
- Vậy sao? Vậy mà có một thứ ngày nào em cũng ăn mà chưa bao giờ chán đó.
- Em nói dối, làm gì có thứ gì ăn mãi mà không chán chứ!
- Có mà.
- Vậy em nói thử xem?
- Chị.
Nghiêm Ngữ Chi trừng mắt nhìn cái con người không biết xấu hổ kia:
- Hư hỏng.
- Có đâu, em chỉ nói sự thật thôi mà. - Giang Thi Hàm chớp chớp mắt nhìn nàng.
Mì bò được nhân viên phục vụ mang lên, Nghiêm Ngữ Chi lườm cô một cái:
- Không thèm nói chuyện với em nữa, chị ăn mì.
- Khoan đã.
- Hmm?
- Em buộc tóc cho chị.
Mới ngủ dậy, Nghiêm Ngữ Chi chưa búi tóc lên, nàng chỉ chải đầu và uốn tóc qua một chút mà thôi. Hành động này của Giang Thi Hàm lại khiến nàng nhớ về trước kia, cũng khiến trái tim nàng thêm một mảnh ấm áp:
- Được~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro