Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Xem mắt

Trở về nhà sau bữa tối tại nhà ba mẹ Nghiêm Ngữ Chi, Giang Thi Hàm tắm rửa xong thì liền chuẩn bị qua nhà nàng. Hiện tại tần suất cô xuất hiện ở nhà Nghiêm Ngữ Chi càng ngày càng nhiều, dường như tối nào cô cũng ngủ ở đó.

Thế nhưng hôm nay Nghiêm Ngữ Chi lại qua nhà Giang Thi Hàm khiến cô có chút bất ngờ:

- Chị..?

- Sao vậy? Vừa mới từ nhà ba mẹ chị về mà đã giấu cô nào trong nhà rồi hả, biểu cảm đó của em là sao?

Nghiêm Ngữ Chi chọc ghẹo cô.

- Không có nha, em rất chung thuỷ.

Giang Thi Hàm đóng cửa lại, tiện tay khoá cửa luôn, sau đó mới cùng Nghiêm Ngữ Chi đi vào bên trong:

- Ngày mai chị có kế hoạch gì không?

- Ngày mai sao? Hmm...ngày mai chị không, nhưng tối ngày mai có việc bận, chị đi giúp một người bạn của chị.

- Oh, vậy sáng mai cùng em đi xem nhà nha?

- Xem nhà?

- Em mới mua nhà cách nhà hàng của chị khoảng 4km, cũng tiện cho em tới công ty nữa.

- Ý em là gì?

Giang Thi Hàm ôm lấy eo Nghiêm Ngữ Chi, tựa cằm lên đầu nàng, cọ cọ:

- Ý em là..chúng ta ở chung đi? Không cần ở căn hộ chung cư này nữa, được không?

Nhìn vẻ mặt mong chờ của Giang Thi Hàm, Nghiêm Ngữ Chi phì cười ấn trán cô:

- Còn phải xem biểu hiện của em~

- Gì? Em đã biểu hiện rất tốt rồi đó. - Giang Thi Hàm bĩu môi.

- Thế nào là "rất tốt" của em?

- Chị vẫn chưa hài lòng sao?

Chưa kịp đợi nàng trả lời, cô trực tiếp cúi xuống hôn lên môi nàng:

- Vậy để em khiến chị hài lòng hơn nữa nhé?

- Không phải, em...ưm...

Nàng không phải có ý này mà!!

Nghiêm Ngữ Chi cố gắng giãy giụa khi Giang Thi Hàm bế bổng nàng vào trong phòng ngủ. Nhưng sức kháng cự của nàng dần tụt xuống mức 0. Cuối củng, nàng cũng chỉ đành thuận theo cô.

...

Căn nhà mà Giang Thi Hàm định mua là một căn biệt thự nhỏ với khoảng sân rộng. Khi tới xem nhà, Nghiêm Ngữ Chi cũng bị choáng ngợp bởi thiết kế nội thất với bố cục vô cùng hợp lý trong biệt thự.

- Chị thấy sao hả? Thiết kế có vừa ý chị không? Nếu không ưng ý chỗ nào chị có thể nói với em, em sẽ cho người sửa lại. - Giang Thi Hàm mỉm cười nói.

- Không có, thế này rất vừa ý chị rồi, chỉ là...

- Chỉ là?

- Em mua biệt thự to như vậy, nhưng mà chỉ có hai đứa mình ở, không thấy phí hay sao...

- Không sao, mai sau chúng ta còn có thể có con, em sẽ nuôi thêm một vài con mèo nữa.

Nghiêm Ngữ Chi lườm cô một cái:

- Ai thèm sinh con cho em.

- Nếu không sinh cho em thì chị sinh con cho ai đây hả? Liễu Nam? - Giang Thi Hàm nhướng mày hỏi.

- Em...

- Chị nếu sinh con, cũng chỉ có thể sinh con cho em.

Giang Thi Hàm im lặng một lát, tay cũng khoanh trước lại trước ngực. Biểu cảm này chắc chắn là đang giận rồi. Nghiêm Ngữ Chi vươn tay xoa xoa vành tai cô, nhẹ nhàng nói:

- Được, chỉ mang thai con của em.

Hai người dây dưa một hồi sau đó mới trở về khu chung cư cao cấp. Hạn thuê nhà của Nghiêm Ngữ Chi cũng gần hết, mọi năm nàng vẫn phải đi gia hạn hợp đồng, nhưng có lẽ năm nay không cần phải gia hạn nữa rồi.

Tối hôm ấy, Giang Thi Hàm tự nhiên lại nhận được tin nhắn của bà Giang:

"Ba mẹ lên thành phố, đang ngồi ở quán cà phê, mẹ gửi định vị cho con, con tới đón ba mẹ nhé.

Giang Thi Hàm nhíu mày, tại sao ba mẹ cô lên thành phố lại không nói cho cô biết trước chứ? Nếu biết trước thì cô đã tới sân ga đón hai người rồi.

Thay đồ một cách vội vàng, Giang Thi Hàm khởi động xe đi theo chỉ dẫn của bản đồ.

Khi bước vào trong quán cà phê, Giang Thi Hàm ngó trước ngó sau nhưng vẫn không nhìn thấy ba mẹ mình đâu. Đột nhiên lại có một người đàn ông bước tới trước mặt cô:

- Chào, em là Giang Thi Hàm phải không?

- Đúng vậy, anh là ai? - Giang Thi Hàm lịch sự trả lời.

- Anh tên Tống Tiểu Hùng, húng ta ngồi vào bàn đã rồi nói chuyện nhé?

Tống Tiểu Hùng rất ga lăng, còn kéo ghế cho cô ngồi:

- Ba mẹ em hẹn anh tới đây xem mắt, hai bác nói rằng em rất giỏi, cũng rất ưa nhìn. Anh cứ nghĩ nếu em đúng thực như những gì hai bác kể thì có lẽ em sẽ chẳng ngó ngàng tới một người như anh đâu. Anh không ngờ là hôm nay em sẽ đến đó.

Giang Thi Hàm có chút chán nản, nếu biết trước ba mẹ sắp xếp một buổi xem mắt cho cô, có đánh chết cô cũng sẽ không tới đâu.

Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng không biết đối đáp ra sao thì một mùi hương nước hoa dịu nhẹ quen thuộc xộc vào mũi cô. Cô ngước đầu lên, đứng hình mất mấy giây.

Nghiêm Ngữ Chi đang mặc bộ đồng phục của quán cà phê, tay cầm một cuốn sổ. Có lẽ nàng cũng rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy Giang Thi Hàm ở đây. Nhưng chỉ vài giây sau đó, khuôn mặt nàng trở nên lạnh lẽo khi nhìn thấy người đàn ông ngồi đối diện cô.

- Đây là menu của quán, xin hỏi quý khách muốn order gì ạ? - Nghiêm Ngữ Chi vẫn lịch sự hỏi mặc dù nét mặt của nàng không thể hiện điều đó.

Ngữ điệu trong giọng nói của nàng rất khác so với thường ngày, và Giang Thi Hàm cũng biết hiện tại nàng đang rất giận.

- Em uống gì? - Tổng Tiểu Hùng nhìn Giang Thi Hàm, hoàn toàn không hề hay biết tình huống gì đang diễn ra trước mắt anh.

- À...một espresso.

- Tôi cũng giống cô ấy.

Nghiêm Ngữ Chi ghi vào cuốn sổ, sau đó dứt khoát quay đi. Tống Tiểu Hùng lúc này mới tiếp tục trò chuyện với Giang Thi Hàm:

- Em có thấy...cô phục vụ bàn đó cư xử rất kì lạ không?

- Kh...không có, tôi thấy bình thường mà, haha..

Giang Thi Hàm cố gượng cười, nhưng khi nhìn tới quầy pha chế đồ uống, cô lại bắt gặp ánh mắt sắc bén của Nghiêm Ngữ Chi, sau lưng bất giác đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Được rồi, Giang Thi Hàm tự nói với bản thân không được cười nữa, nếu còn cười thì chắc chắn lát nữa cô sẽ bị đuổi ra sofa mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro