Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Dễ thương

Một tuần nữa lại trôi qua, Nghiêm Thành cùng vợ anh về nước nên cả gia đình Nghiêm Ngữ Chi cũng chuẩn bị có một bữa tối thịnh soạn tại gia. Ông Nghiêm dặn Nghiêm Ngữ Chi:

- Con nói với Giang Thi Hàm một tiếng, kêu con bé đó tới ăn cùng luôn đi, ba và mẹ con...ừm thì...cũng muốn xem mặt mũi con bé hiện giờ ra sao...

Vì lời căn dặn đó của ông Nghiêm mà tối hôm ấy, Giang Thi Hàm đã vô cùng bối rối. Dù cho cô là một người điềm tĩnh ra sao, nhưng khi nghĩ sắp sửa phải đối mặt với gia đình Nghiêm Ngữ Chi, cô vẫn có cảm giác lo lắng.

Nghiêm Ngữ Chi nhìn Giang Thi Hàm cứ ngồi đăm chiêu trên sofa, nàng cũng tiến tới ngồi xuống cạnh cô:

- Đừng lo lắng nữa, ba mẹ của chị cũng chấp nhận chuyện này rồi, không sao đâu.

- Nhưng em...

-Tiểu Hàm, bản lĩnh của em đâu rồi? Bình thường chị thấy em luôn bình tĩnh mà.

- Không phải. Ý em là...

- Là sao?

- Thì em cũng có lo lắng một chút, nhưng mà còn một chuyện quan trọng hơn. Ừm...chị còn chưa có đồng ý làm bạn gái của em...

Nhìn vẻ mặt đáng thương của Giang Thi Hàm, Nghiêm Ngữ Chi đánh vào cánh tay cô một cái:

- Thì ra em lừa chị, vậy mà chị cứ tưởng em lo lắng tới mức sắp mất ngủ rồi chứ!

- Em cũng thật sự lo mà, nhưng em lo chị không muốn quay lại với em hơn..

- Ừm.

- Vậy...tụi mình quay lại nha?

- Em còn giả ngốc tới bao giờ hả? Nếu không muốn quay lại thì sao lại quyết định dẫn em ra mắt ba mẹ chứ.

Giang Thi Hàm mỉm cười, hôn lên môi Nghiêm Ngữ Chi. Nàng cũng phối hợp nghênh đón nụ hôn của cô. Đang đắm chìm trong ngọt ngào thì tiếng cửa mở phá tan bầu không khí ấy, một giọng nói trẻ con cất lên:

- Tiểu Chi, con muốn đi vệ sinh.

Nghiêm Ngữ Chi giật mình, có lẽ do bị bất ngờ nên nàng chột dạ đẩy Giang Thi Hàm ra, lực đẩy có chút mạnh khiến cô không kịp trở tay, cứ như vậy ngã xuống sàn.

- Được rồi, để Tiểu Chi dẫn Duyệt Duyệt đi nhé. - Nghiêm Ngữ Chi áy náy nhìn Giang Thi Hàm, mấp máy môi muốn nói gì đó.

Giang Thi Hàm nhìn môi nàng, cũng hiểu được ý của nàng muốn nói.

"Lát nữa sẽ bù cho em."

Cứ như vậy, cô cuối cùng cũng không còn cảm thấy ê ẩm ở mông nữa. Bởi vì hạnh phúc về tinh thần có lẽ đã lấn át đi cơn đau của thể xác mất rồi.

Nghiêm Duyệt trước đây đều tự đi wc một mình, nhưng từ khi cô nhóc đi wc đêm và phát hiện có con nhện đen to bằng nắm tay xuất hiện, cô nhóc không còn dám đi wc một mình nữa mà lúc nào cũng gọi Nghiêm Ngữ Chi đi cùng mình.

Sau khi dỗ Nghiêm Duyệt đi ngủ lại, Nghiêm Ngữ Chi trở về phòng của mình thì nhìn thấy Giang Thi Hàm đã ngồi lướt điện thoại chờ sẵn trên giường. Thấy nàng đi vào phòng, cô vội đặt điện thoại qua một bên, lập tức lao qua chỗ nàng.

Nghiêm Ngữ Chi che cái miệng đang muốn hôn môi mình lại:

- Ngày mai phải đi ăn tối cùng gia đình chị, không cho phép em để lại dấu trên cổ, cũng...không được quá mạnh bạo.

- Em sẽ nhẹ nhàng. - Giang Thi Hàm ôn nhu nói.

Sau đó, cô đè nàng xuống giường, tiện tay tắt đèn. Trong bóng tối, các giác quan như được phóng đại lên gấp nhiều lần, cũng khiến Nghiêm Ngữ Chi mẫn cảm hơn bình thường.

- Mới chỉ hôn có một chút mà chị đã ướt tới vậy sao?

- Em...nói lung tung gì đó... - Nghiêm Ngữ Chi xấu hổ, dùng tay che mặt mình.

- Mới chỉ hôn mà đã ướt, cơ thể chị nhạy cảm tới mức em tưởng chị được tạo thành từ nước đó.

- Giang Thi Hàm!!

Rốt cuộc là ai? Là ai đã dạy Tiểu Hàm của nàng dirty talk?!!

Giang Thi Hàm mỉm cười:

- Em biết rồi đó nha, nhà hàng "Mộ Giang", ừm...thì ra chị yêu em tới vậy sao?~

Không nghe thấy tiếng trả lời, có lẽ vì nàng còn đang cực lực khắc chế thanh âm của mình. Giang Thi Hàm lại nói tiếp:

- Chị thật sự rất dễ thương.

- Em...a...

Cuối cùng, Nghiêm Ngữ Chi cũng chẳng thể kiềm chế nổi nữa, từng tiếng thở gấp xen lẫn thanh âm mềm mại tràn ra.

Một đêm dài trôi qua...

Sáng hôm sau, Nghiêm Ngữ Chi cũng may là vẫn có thể xuống giường được, nếu không toàn bộ kế hoạch của ngày hôm nay sẽ bị huỷ. Đêm qua nàng đã kêu Giang Thi Hàm phải tiết chế, nhưng sáng nay nàng vẫn cảm thấy có chút đau ở vùng eo.

- Quản lý, chị bị mỏi người sao? - Vương Sở Sở thắc mắc nhìn nàng.

- A...đúng vậy, tôi...tôi có chút đau lưng.. - Nghiêm Ngữ Chi không ngờ mình vậy mà lại bị nhân viên phát hiện ra điều này.

- Em có miếng dán giảm đau, để em lấy cho chị nhé?

- Được rồi, cảm ơn em.

Trưa hôm ấy, Giang Thi Hàm lái xe tới nhà hàng Mộ Giang. Các nhân viên trong nhà hàng vừa thấy cô thì lại được dịp bàn tán.

"Người đặc biệt của quản lý tới rồi kìa."

"Shh, chị ấy chính là bạn gái của quản lý đó!"

"Hôm trước tôi nghe Sở Sở nói hai người họ quen nhau từ đại học."

"Nghe nói cô ấy là tổng giám đốc thiết kế của Vincent Technology đó, ngầu quá à!"

"Người có khí chất phải khác, hơn cái tên họ Liễu gì đó, nhìn trông thấy ghét."

Giang Thi Hàm tiến tới quầy thu ngân, lịch sự hỏi:

- Cho tôi gặp quản lý Nghiêm của mấy em được không?

- Dạ, quản lý có dặn là nếu Giang tổng tới thì chị cứ vào thẳng phòng quản lý là được ạ. - Một người thu ngân đáp lời.

- Được, cảm ơn nhé.

Khi Giang Thi Hàm quay người đi vào bên trong, mấy nhân viên phục vụ cũng được dịp nhìn ngó tổng thể dáng người của cô.

"Chị ấy cao quá."

"Huhu, giờ tôi không quan trọng giới tính nữa, ai đó tới hốt tôi ngay và luôn cũng được."

Trước cửa phòng quản lý, Giang Thi Hàm gõ cửa, chưa được 3 giây thì Nghiêm Ngữ Chi đã mở cửa cho cô vào:

- Em qua tận đây sao? Nhớ chị rồi?

- Tối nay ra mắt gia đình chị nên giờ em mới ở đây nè, chị quên rồi à? - Giang Thi Hàm nói.

- Ồ, vậy là em không nhớ chị, chị hiểu rồi..

- Ơ không có, em...em cũng nhớ chị mà, em...

Nàng bật cười trước cái người đang cuống hết cả lên trước mặt mình kia:

- Chị giỡn với em thôi~

- Chị có biết chị hư hỏng lắm không vậy? - Giang Thi Hàm ép nàng vào kệ sách, không cho nàng có đường lui.

- Để chị cho em thấy...chị có thể hư hỏng tới mức nào~

Nghiêm Ngữ Chi cong khoé môi đỏ mọng lên một độ cong hoàn mỹ, nàng từ từ cởi nút áo sơ mi trên người mình ra. Giang Thi Hàm nhìn theo tay nàng, cổ họng cũng trượt xuống một cái.

Cởi đến nút thứ hai, Nghiêm Ngữ Chi dừng lại mọi động tác, nàng hôn nhẹ lên môi cô một cái:

- Mặt của em sao đỏ như vậy huh? Một lát chúng ta sẽ đi mua sắm, qua đây.

Nàng định đi lại ghế sofa ngồi thì bàn tay của Giang Thi Hàm chạm vào eo nàng, kéo nàng lại trong lòng:

- Chị đốt lửa rồi còn muốn chạy hả? Mau dập lửa đi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro