Chương 42: Luôn theo đuổi chị
Sáng hôm sau, Nghiêm Ngữ Chi tỉnh dậy trước, hiện tại mới là 5 giờ sáng. Nàng khẽ cựa mình, lại phát hiện bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của Giang Thi Hàm. Hơi ấm quen thuộc nhưng đã thật lâu rồi nàng mới có được.
Nằm thêm một lát nữa, Nghiêm Ngữ Chi mới rón rén nhấc tay Giang Thi Hàm ra khỏi người nàng. Giang Thi Hàm ngủ rất nông, ngay khi nàng vừa định rời giường thì bàn tay ranh mãnh kia luồn qua eo nàng, dùng sức kéo nàng nằm trở lại, giọng nói khàn đặc:
- Dậy sớm làm gì chứ, ngủ một lát đi.
- Chị còn phải tới nhà hàng nữa. - Nghiêm Ngữ Chi để mặc cho cô ôm, giọng nói cũng thập phần dịu dàng.
Thế nhưng cô không những không nới lỏng vòng tay, ngược lại còn lật người đè nàng dưới thân.
- Ah...Hàm, em...lưu manh, em sờ đi đâu đó?! Ưm...
Bị Giang Thi Hàm bắt nạt cả một buổi sáng nên 8 giờ Nghiêm Ngữ Chi mới có thể rời giường. Nàng xoa xoa cái eo nhức mỏi của mình, oán giận nhìn cái người vừa bước ra từ phòng tắm:
- Chị vẫn chưa có đồng ý quay lại với em đâu!
Mắt Giang Thi Hàm mở to hết cỡ, cô ấp úng:
- Ơ, nhưng mà...chị...chuyện này...
- Ừm, dù sao cuộc sống độc thân vẫn thật tốt, chị vẫn còn muốn tiếp tục tận hưởng nó.
Nói xong, Nghiêm Ngữ Chi chật vật mặc đồ của mình lên sau đó chào tạm biệt Giang Thi Hàm. Cánh cửa vừa đóng lại, Giang Thi Hàm có chút ngây ngốc.
Vậy là sao?
Nghiêm Ngữ Chi tới nhà hàng, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt, ngay cả nụ cười cũng luôn hiện hữu mỗi khi nàng gặp nhân viên trong nhà hàng. Hướng Tiểu Ly cùng đầu bếp Lạc vô cùng bát quái nhìn nhau:
"Hôm nay quản lý Nghiêm có chuyện gì vui hay sao ấy nhỉ?"
"Chắc chắn là chị ấy vừa trúng số rồi."
Phục vụ Trần cũng lân la hỏi chuyện Nghiêm Ngữ Chi:
- Quản lý, sao hôm nay chị lại cao hứng như vậy? Có phải chị mới gặp chuyện gì vui hay không?
Được phục vụ Trần hỏi chuyện, Nghiêm Ngữ Chi lại bất giác nhớ tới chuyện xảy ra vào tối qua, khoé miệng nàng không giấu nổi nụ cười ngọt ngào:
- Đúng vậy, là một chuyện rất vui~
- Chị trúng số sao? - Phục vụ Trần mở to mắt.
- Chuyện này còn vui hơn rất nhiều so với trúng số.
Lúc Nghiêm Ngữ Chi quay người đi, nàng vô tình để lộ dấu vết đặc biệt chói mắt ở phía sau gáy. Mặc dù lúc quay lại nhà, nàng đã dùng phấn trang điểm để che đi dấu vết hoan ái cùng Giang Thi Hàm, thế nhưng nàng lại bất cẩn bỏ qua vị trí phía sau gáy.
Phục vụ Trần nhìn thấy được điều đó, cô ấy cũng đủ trưởng thành để có thể hiểu được dấu vết đó là gì. Cô ấy bưng tay che kín miệng, chờ Nghiêm Ngữ Chi ra khỏi khu bếp, cô ấy mới lên tiếng, giọng nói không giấu nổi sự kích động:
- Quản lý Nghiêm đang yêu đương!!
"Gì cơ gì cơ? Quản lý yêu đương?? Với ai vậy? Đẹp trai không? Cao ráo tốt bụng không?"
Cả khu bếp nhao nhao lên, ai nấy cũng đều cảm thấy tò mò. Họ chưa bao giờ thấy dáng vẻ của Nghiêm Ngữ Chi lúc yêu đương. Quản lý của bọn họ lúc nào cũng mang một vẻ lãnh đạm, cấm dục, là kiểu người mà người khác nhìn vào sẽ có kết luận là không thích hợp với yêu đương vì quá nghiêm túc.
Vậy mà hiện tại lại có tin đồn quản lý đang yêu đương, điều này đã dấy lên một làn sóng nhỏ trong group chat của nhân viên nhà hàng.
"Tại sao cô lại biết được quản lý đang yêu đương vậy cô Trần?"
"Tôi thấy dấu hôn trên cổ của quản lý."
"!!!"
"Thật á?!!"
Vương Sở Sở vừa từ wc ra liền nghe được nhân viên nhà hàng đang bàn tán chuyện của Nghiêm Ngữ Chi, cô ấy cũng tiến lại hóng chuyện:
- Ở đây có chuyện gì vậy?
- Sở Sở, có tin cực hot đây, quản lý của chúng ta yêu đương rồi! - Đầu bếp Lạc thần thần bí bí nói.
- Cái gì? Quản lý yêu đương? Với ai vậy?
- Không biết, nhưng cỡ quản lý thì chắc chắn phải là một anh chàng đẹp trai.
"Anh chàng đẹp trai?"
Trưa hôm ấy, khi nhà hàng vắng khách, Vương Sở Sở mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho Giang Thi Hàm.
"Chị Ngữ Chi của cậu hình như có bạn trai."
Lúc này, Giang Thi Hàm vừa mở hộp cơm ra thì nhận được tin nhắn của Vương Sở Sở.
"Bạn trai?"
Sau khi đọc tin nhắn, cô buông đũa xuống, ngay lập tức nhắn lại.
Giang Thi Hàm: "Đối tượng yêu đương của chị ấy là ai vậy?"
Vương Sở Sở: "Mình cũng không biết, mình nghe nhân viên trong nhà hàng đồn như vậy."
Giang Thi Hàm tắt điện thoại đi, hộp cơm trước mặt cũng không buồn động đũa. Rõ ràng mới hôm qua còn làm loại chuyện kia với cô, vậy mà...hiện tại lại yêu đương với ai chứ?
Mà trong lúc ấy, Nghiêm Ngữ Chi đang ngồi trong phòng nghỉ của mình để tính toán ngân sách tháng này. Nàng hoàn toàn không biết ở ngoài kia đang có nhiều người vì dấu hôn trên cổ nàng mà náo loạn, cũng hoàn toàn không biết Giang Thi Hàm đang hiểu lầm nàng yêu đương với người đàn ông khác.
Buổi tối hôm ấy, khi vừa từ nhà hàng trở về, Nghiêm Ngữ Chi tình cờ gặp Giang Thi Hàm trong thang máy, nàng vẫn còn chút xấu hổ nên không dám nhìn cô.
Điều bất ngờ là cô chẳng những không bắt chuyện với nàng, lại còn không thèm nhìn nàng nữa.
Nghiêm Ngữ Chi cũng nhanh chóng nhận ra điều ấy, thang máy vừa lên tới nơi, nàng kéo tay cô lại:
- Này...
Giang Thi Hàm lúc này mới nhìn nàng, hôm nay nàng đặc biệt xinh đẹp. Không đúng, hôm nào nàng cũng xinh đẹp như vậy. Càng nhìn, cô càng cảm thấy không đúng, trái tim như bị bóp nghẹt lại. Cô rút cánh tay ra khỏi tay của nàng.
Nghiêm Ngữ Chi ngỡ ngàng, vành mắt nhanh chóng đỏ lên:
- Em không theo đuổi chị nữa sao? Rõ ràng tối qua em nói...
- Em không theo đuổi người đã có bạn trai.
- Đã có bạn trai? Em nói gì vậy chị không hiểu?
- Không phải chị đang yêu đương sao? Sở Sở hồi trưa đã nói với em rồi, tất cả nhân viên nhà hàng đều nói rằng chị đang yêu đương với một anh chàng đẹp trai.
Giang Thi Hàm vừa tính bỏ đi, Nghiêm Ngữ Chi gấp tới mức muốn khóc, nàng nghẹn ngào ôm lấy cô:
- Hàm, chị không có, chị không yêu đương với ai. Chị cũng không biết tin đồn từ đâu ra, nếu...nếu như muốn yêu đương, chỉ có thể yêu đương với em thôi...
Nghiêm Ngữ Chi sợ nàng sẽ lại mất Giang Thi Hàm một lần nữa, nàng không muốn như vậy.
Nghe được thanh âm ẩn nhẫn của nàng, tâm Giang Thi Hàm cũng đã mềm ra như nước, cô quay người hôn hôn tóc nàng:
- Được rồi, đừng khóc, em không có giận chị.
- Nhưng em...em...phải luôn theo đuổi chị, không được như vậy với ai khác...
- Được, chỉ theo đuổi mình chị, cho tới khi chị chấp nhận em, được không?
- Chị rất muốn chấp nhận em, nhưng mà...em...ngày đó rời đi, thật sự khiến chị rất đau lòng...
- Em biết, ngày đó em cái gì cũng không có, em sợ em không thể cho chị hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ, em có xe, có đủ tiền mua nhà, có công ăn việc làm ổn định. Em có năng lực khiến cho chị hạnh phúc.
- Chị không cần, Tiểu Hàm, đừng vì lí do gì mà buông bỏ chị nữa...Bất kể lí do gì cũng không được. Chị không cần tiền, em không có tiền chị cũng sẽ nuôi em, chị chỉ muốn em, ở bên em là hạnh phúc nhất rồi.
Giang Thi Hàm vươn tay lau đi khoé mắt của Nghiêm Ngữ Chi, cô cảm nhận được dường như sống mũi của mình cũng có chút cay cay.
__________________________________
100 followers rùiii 🥳🥳🥳
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui suốt thời gian qua nhaa~
Mọi người là động lực rất to lớn đối với tui á. Mãi iuuu 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro