Chương 34: Trong quán bar
Nghiêm Ngữ Chi nhìn sắc mặt của Giang Thi Hàm, lạnh lùng quay đi:
- Không.
A?
Nghiêm Duyệt kéo tay Giang Thi Hàm, ngúng nguẩy lắc lư cái đầu nhỏ:
- Cô Giang sẽ ngồi cạnh con!
Một bàn ăn ba người, suốt bữa ăn chỉ nghe thấy Nghiêm Duyệt líu lo không ngừng, có vẻ cô bé rất cao hứng.
- Ngữ Chi, lát nữa nói chuyện với em một chút nhé?
Giang Thi Hàm cuối cùng cũng lên tiếng sau một khoảng thời gian khá dài im lặng.
Nghiêm Ngữ Chi vẫn là một bộ dáng lạnh lẽo, đáy mắt không chút gợn sóng:
- Có chuyện gì không thể nói ngay bây giờ sao?
- Không tiện nói trước mặt của Tiểu Duyệt.
Tiểu Duyệt? Nhanh như vậy mà đã gọi tên thân mật của cô bé rồi. Trong khi Liễu Nam đã từng cố gắng làm thân với Nghiêm Duyệt nhưng chỉ nhận lại được sự ghẻ lạnh của cô bé.
Sau khi ăn xong, Nghiêm Duyệt chạy loanh quanh trong nhà hàng chơi cùng với Tề Vũ, Giang Thi Hàm và Nghiêm Ngữ Chi tiến vào trong phòng riêng của nàng.
Giang Thi Hàm thở dài một cái:
- Chị...thực sự có chồng rồi sao?
- Có hay không sao tôi phải báo cáo với em? - Nàng nhíu mày lại.
Vẻ ngoài hiện tại lại rất khác với cảm giác trong lồng ngực của nàng. Nàng chỉ đang cố tỏ ra điềm tĩnh mà thôi, chứ trái tim đang đập rất mạnh trong lồng ngực thì lại không biết nói dối.
- Chị kết hôn với Liễu Nam?
- Em nói xem sao tôi phải trả lời em?
- Ngữ Chi, 5 năm trước thực ra...em...
- Dừng!
Nghiêm Ngữ Chi đưa tay chặn trước mặt cô:
- Đó đã là chuyện quá khứ rồi, em đừng nhắc lại nữa. Hiện tại tôi có cuộc sống của tôi, em có cuộc sống của em, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.
Lời nói đã rõ ràng, Giang Thi Hàm cũng không còn từ ngữ nào để có thể nói thêm được nữa. Mọi câu từ đều bị câu thành ngữ "nước sông không phạm nước giếng" chặn đứng.
- Vậy...em cũng không làm phiền chị nữa...tạm biệt.
Bộ dáng Giang Thi Hàm bước ra khỏi phòng rất mong manh, dễ vỡ. Nghiêm Ngữ Chi nhìn cô, trong lòng nhói lên một cái. Nàng rất muốn níu tay cô lại, nhưng cuối cùng chỉ có thể đứng đơ tại chỗ.
Kết cục thế này, nàng muốn sao?
Sau khi thanh toán bữa ăn, Giang Thi Hàm lên xe, nổ máy sau đó rời đi một cách nhanh nhất có thể. Cô luôn cảm thấy như có tảng đá vô hình đè lên lồng ngực mình, đầu mũi cũng hít thở không thông nữa.
Dừng đèn đỏ, khoé mắt Giang Thi Hàm dần nhoè đi, mọi thứ trở nên mờ ảo. Cô khẽ chớp mắt, một giọt lệ lăn dài trên má.
Giang Thi Hàm không còn nhớ lần cuối cô khóc là bao giờ nữa, hoàn cảnh cuộc sống đã tôi luyện cô trở nên kiên cường hơn bao giờ hết. Lần cuối cùng cô khóc, cũng chính là bởi vì cái tên Nghiêm Ngữ Chi.
Nghiêm Ngữ Chi sau khi đưa Nghiêm Duyệt trở về nhà và cho cô bé đi ngủ, nàng ngay lập tức vùi đầu vào làm việc. Nàng muốn sử dụng công việc để quên đi chuyện ngày hôm nay.
Thế nhưng càng cố gắng tới đâu thì hình bóng của Giang Thi Hàm vẫn cứ hiện hữu trong đầu nàng.
"Rốt cuộc tại sao ngày đó em lại lựa chọn rời đi?"
Ngày hôm sau, Giang Thi Hàm nhận được tin nhắn của Lâm Bạch Ngọc:
"Nè, chúng mình cùng nhau hẹn được ngày rồi, có muốn đi bar vào thứ bảy tuần này không?~"
"Được, thứ bảy tuần này mình cũng rảnh."
Sau khi trả lời tin nhắn, Giang Thi Hàm dậy thay một bộ đồ lịch sự. Hôm nay cô có hẹn đi xem nhà.
Căn hộ cô đang cân nhắc là một căn hộ thuộc khu chung cư cao cấp Z. Chung cư mà cô dự định ở chỉ có 7 tầng, mỗi tầng có 2 căn hộ, không tính tầng 1 vì tầng 1 là khu vực lễ tân và sảnh chờ.
Tuy số lượng căn hộ cho thuê không nhiều nhưng cơ sở vật chất của mỗi căn đều có thể sánh ngang với phòng của khách sạn 3 sao trở lên. Vì thế nên giá thuê cũng không hề rẻ một chút nào.
Vừa tới nơi, chủ căn hộ đã niềm nở nhìn Giang Thi Hàm:
- Căn hộ này đã có đầy đủ nội thất nên nếu cô quyết định thuê và đặt tiền cọc luôn thì cô có thể dọn vào ở ngay lập tức.
Giang Thi Hàm sau khi xem xét căn hộ một hồi, cô cảm thấy rất hài lòng. Căn hộ có 3 phòng ngủ, mỗi phòng ngủ có 1 phòng vệ sinh. Ban công hướng ra trung tâm thành phố, buổi tối có thể nhìn thấy khung cảnh thành phố về đêm.
- Được.
Người chủ căn hộ lấy ra bản hợp đồng thuê nhà cho cô ký, sau đó hai người cùng thoả thuận và cuối cùng là Giang Thi Hàm chuyển cho chủ căn hộ tiền đặt cọc.
Giang Thi Hàm cài đặt mật mã ở cửa ra vào của căn hộ sau đó cô trở lại khách sạn mà mình đang thuê, dự định trong chiều sẽ chuyển mọi đồ đạc tới căn hộ mới thuê.
Tối ngày hôm sau, Giang Thi Hàm tới địa chỉ quán bar mà Lâm Bạch Ngọc gửi cho cô. Trước giờ cô không quá thích nơi náo nhiệt, đặc biệt là quán bar. Nhưng vì đặc thù công việc, trước khi làm tới vị trí cao như hiện tại, cô cũng từng thường xuyên lui tới quán bar để bàn công việc với đối tác.
Trước khi tới quán bar này, cô đã nghĩ rằng đây là một nơi náo nhiệt. Thế nhưng khi vừa tới nơi thì Giang Thi Hàm mới biết được rằng hoá ra đây không phải là một quán bar ồn ào. Âm nhạc được phát trong quán cũng không phải là loại nhạc xập xình mà là những bản nhạc êm dịu. Dường như quán bar này càng thích hợp hơn với những người cô đơn, muốn tìm nơi giải sầu mà không thích chốn đông đúc và nhộn nhịp như đa phần những bar club khác.
Giang Thi Hàm bước vào trong bar, ngay lập tức nhìn thấy 3 người bạn cùng phòng cũ của cô đang ngồi ở phía bên phải, Vương Sở Sở còn vẫy vẫy tay với cô.
Vừa mới gặp, Cận Nhược Vi đã sụt sịt mũi mấy cái:
- Cuối cùng cũng chịu về rồi sao? Cứ tưởng cậu bỏ tụi mình đi luôn đó!
- Về rồi, mình không đi nữa. Hiện tại mình ở lại nước phát triển. Thực xin lỗi vì năm đó đã quyết định đi mà không thông báo cho mấy cậu.
- Chuyện cũng đã qua rồi...Mà cậu có ở lại Bắc Thành luôn chứ? Hay là quay về Thịnh Đô?
- Mình ở lại Bắc Thành luôn, nhà cũng đã thuê và trả trước tiền cọc rồi.
Lâm Bạch Ngọc nhìn Giang Thi Hàm, trong đầu chợt nhớ tới một người, nhưng cô ấy không dám nói ra vì sợ sẽ ảnh hưởng tới không khí ở đây.
Giang Thi Hàm ngồi xuống ghế salon:
- Được rồi, các cậu gọi đồ đi, hôm nay mình bao.
- Oa, giờ trở thành phú bà rồi sao? Vậy tụi mình sẽ không khách sáo đâu nha~ - Vương Sở Sở mỉm cười.
- Phú bà có tuyển người ôm đùi không ạ?~ - Lâm Bạch Ngọc tiếp tục chọc ghẹo.
Giang Thi Hàm bật cười:
- Các cậu thôi đi mà.
Một lát sau, phục vụ bưng ra một đống đồ uống với đủ loại màu sắc rực rỡ. Giang Thi Hàm chọn đại ly rượu Brandy, đưa lên môi nhấp một ngụm.
Vừa lúc ấy, tiếng chuông gió ở cửa quán bar kêu leng keng một tiếng, báo hiệu vừa có người vào. Theo phản xạ, Giang Thi Hàm nhìn ra phía cửa.
Một bóng hình quen thuộc đập vào mắt cô.
Đứng ở cửa chính là Nghiêm Ngữ Chi, dù nhìn từ trong góc quán bar tới chỗ nàng cũng không phải là gần nhưng Giang Thi Hàm vẫn có thể thấy nàng mặc một chiếc áo khoác măng tô màu nâu nhạt, bên trong chính là chiếc váy ôm sát cơ thể.
Nếu như Nghiêm Ngữ Chi của 5 năm về trước, mọi thứ về nàng đều toát ra hơi thở của thiếu nữ thanh xuân thì hiện tại, nàng lại mang hương vị của một người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ.
Từ khi nàng bước vào, phần lớn đàn ông trong bar đều nhìn về phía nàng. Không chỉ bởi vì nàng quá xinh đẹp, mà còn vì trang phục hiện tại của nàng có chút kín đáo. Dù sao nơi đây cũng là một quán bar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro